Lúc Tống Tuần tỉnh lại, đã không biết hôn mê bao lâu rồi.
Gã ngày hôm qua bắn quá nhiều, lại vừa nóng vừa lâu, bụng cậu bây giờ vẫn phồng lên như một cái túi nhỏ.
Gã gối tay nằm nghiêng cạnh cậu, có vẻ đã tỉnh từ lâu, đang dùng ngón tay vẽ một vòng lên cái bụng phồng phồng của Tống Tuần. Gã thấy Tống Tuần nhúc nhích một chút như vừa tỉnh giấc, mới nhéo mũi Tống Tuần khiến cậu giãy dụa, "Tỉnh rồi thì dậy đi, trên người đau chỗ nào không?"
Tống Tuần nghe hắn nói như thế mới cảm giác được đau đớn toàn thân. Vết roi bị gã quất, cánh tay bị treo đến cứng đờ, âʍ ɦộ bị hắn xỏ xuyên qua, lúc ấy còn ngã xuống rất mạnh, đập đầu. Trong nháy mắt cậu cảm thấy đáng thương vô cùng, khẽ há miệng, yếu đuối gật đầu.
Gã bật cười, "Đều vì em muốn chạy, em nói nghe thử muốn chạy đi đâu??" Gã tựa như đang giễu cợt Tống Tuần không biết lượng sức, "Hôm qua nếu em chạy thật, tôi cũng không cần gấp, mấy tấm ảnh kia tôi chỉ cần đăng lên, trên thế giới này nhiều biếи ŧɦái như vậy, kiểu gì cũng có kẻ bắt được em, lúc đó em mới biết tôi đây đối xử với em dịu dàng đến cỡ nào."
Tay gã đưa qua kéo kéo khoé miệng Tống Tuần, ép ra một nét tươi cười trên mặt cậu.
Tống Tuần không trốn, chỉ dúi đầu cọ cọ l*иg ngực gã, bất lực như một con thú nhỏ trông mong được vuốt ve, "Tôi không dám nữa, chồng, chồng, xin anh, đừng nói nữa."
Trong giây lát gã liền nhu hoà trở lại, tay miết miết trên da thịt toàn thân cậu, "Vật nhỏ giảo hoạt này, kêu thêm mấy tiếng tôi nghe thử."
Mũi Tống Tuần như nghẹn lại, giọng có chút phát ra từ mũi, "Chồng, chồng, em đau."
Gã ôm Tống Tuần vào trong ngực, thấp giọng dỗ dành. "Ngoan, không đau, băng vết thương xong chồng đút cơm cho em được không?"
L*иg ngực nóng rực như lửa cho cậu cảm giác an toàn vô cùng, ngăn không được, gật đầu.
Cậu bị bế lên, gã không dám tắm rửa cho cậu, dùng khăn lông cẩn thận chà lau từng phân da thịt vẫn lành lặn của Tống Tuần. Cậu dù thế vẫn đau đến co rút, bị gã ôm vào trong ngực hôn lên môi.
Lúc bó thuốc càng giày vò hơn, đau đớn mà nước thuốc mang lại khiến cậu theo phản xạ, co lại trong l*иg ngực gã, cả người tuôn một thân mồ hôi mỏng, đau đến mức Tống Tuần chỉ có thể giãy dụa không ngừng, "Không sát trùng nữa, đau quá, đau mà!" Cậu nắm chặt ngực áo gã, đau đến cả khuôn mặt nhỏ đều nhăn nhó. "Không sát trùng, tôi không muốn."
Gã vội vàng lấy khăn lau mồ hôi tuôn ra trên người cậu, cũng đau lòng, "Ngoan một chút, sau này chồng không bao giờ đánh em, ngoan ngoãn nghe lời có được không?"
Tống Tuần đau tới mức gân xanh cũng nổi lên, toàn thân cứng lại, run rẩy.
Băng xong, Tống Tuần đã đau đến không nói nên lời, gã cũng nhìn ra cậu không còn sức ăn nữa, ôm cậu lên đùi, bắt đầu một bên nói một bên không đáp, tiếp tục trò chuyện.
Tinh thần Tống Tuần không tốt lắm, không bao lâu sau đầu dần buồn ngủ.
Gã hôn lên sườn mặt cậu, bế cậu lên giường, sau đó lên lầu.
Tống Tuần không phải ngủ thật, cậu chỉ buồn ngủ thôi. Lúc này gã đã không lại dùng còng tay trói cậu, nhưng cậu cũng không có chút dũng khí nào tiếp tục trốn chạy.
Cậu nghĩ đến chuyện khác, cậu muốn gỡ vải đen che mắt xuống, nhìn thử tầng hầm nhỏ luôn giam giữ mình. Cậu nâng cánh tay ê ẩm gỡ nút thắt sau đầu, cậu nghĩ kỹ rồi, cậu chỉ muốn nhìn nơi này một chút, trước khi gã trở lại cậu nhất định sẽ buộc mắt như cũ.
Nút thắt này thật phức tạp, vừa nhỏ vừa rườm rà, Tống Tuần cố nửa ngày mới gỡ được một cái, kéo kéo hồi lâu không thấy tác dụng gì, cậu kiên nhẫn mở tiếp, sau một cơn nóng nảy giận dỗi, rốt cuộc cũng gỡ xong.
Vấn đề là trước mắt vẫn đen ngòm một mảng, cái gì cũng không có, một chút ánh sáng đều nhận không ra, cậu sợ hãi, không ngừng an ủi chính mình, vì tầng hầm ngầm nguyên bản rất tối, nhất định do gã không bật đèn.
Phải rồi, đúng như thế, cậu ôm chân, mặt chôn trong hai đầu gối, một bên run rẩy nói với chính mình, chờ gã quay lại bật đèn lên, mình sẽ thấy được hết.
Cửa gỗ trên đầu kẽo kẹt một tiếng, gã mở cửa xuống, Tống Tuần ngẩng đầu nhìn theo đầy mong đợi, giữa bóng tối cái gì cũng nhìn không ra, cậu mở to mắt, biểu cảm hỗn độn cực kỳ.
Gã vừa xuống lầu thấy mắt cậu không bị che, lập tức quăng chén vội vàng xoay người sang chỗ khác, tông giọng trầm ổn cũng che không nổi tiếng lòng rối loạn, "Lớn gan rồi phải không? Ai cho phép em gỡ xuống!?"
Tống Tuần cứ như không nghe thấy lời gã, "Anh bật đèn được không? Bật đèn được không? Nơi này tối quá, tôi không thấy gì hết!"
Gã cũng phát hiện chỗ không đúng, hỏi, "Em nói gì? Đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi!"
Tống Tuần hoảng loạn tới mức nhét tay vào miệng, nước mắt rơi lã chã xuống nệm, "Tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết, chồng, chồng, em sợ quá."
Gã đứng trên cầu thang lúc lâu mới chậm rãi xuống lầu, tiến thẳng qua tắt đèn, sau đó bước trong bóng tối đến trước mặt Tống Tuần.
Gã cẩn thận cầm đèn pin chiếu lên mắt Tống Tuần một chút, đôi mắt xinh đẹp giờ phút này ngây ra không chút thần sắc, cũng không tiêu cự, dù bị ánh sáng cường độ mạnh chiếu đến vẫn không chớp mắt.
Ngã từ trên thang xuống đập đầu gây xuất huyết, đè lên dây thần kinh, mắt mù rồi.
Gã yên lòng, nhẹ nhàng vòng qua miệng vết thương Tống Tuần, ôm cậu vào trong ngực, nhìn cậu hoảng loạn bất lực, nước mắt trong suốt không ngừng tuôn khỏi đôi mắt kia.
"Không sao, không sao, vẫn rất xinh đẹp." Gã vuốt ve gáy cổ Tống Tuần, thương xót an ủi cậu.
Trên thực tế, gã rất hưng phấn, gã thích đôi mắt Tống Tuần, đặc biệt là lúc rơi lệ, trong veo như một dòng suối sạch sẽ. Gã chẳng hề muốn che mắt cậu, chẳng qua phải bảo vệ thân phận mình.
Tống Tuần bất giác trở nên ngây ngô, gắt gao nắm lấy áo gã, "Tôi mù rồi, tôi mù, làm sao bây giờ?"
"Đừng sợ, chồng rất yêu em, tôi làm đôi mắt của em được không?"
Khuôn mặt ướt đẫm của Tống Tuần chôn vào cổ gã, cọ đến khi khoảng da kia nóng lên, cậu bất lực gật gật đầu, "Được, được, chồng, anh hôn tôi một chút."
Gã đè khuôn mặt nhỏ của cậu lại, đầu lưỡi dịu dàng liếʍ lấy nước mắt Tống Tuần, trằn trọc ngậm lấy mí mắt run rẩy không ngừng của cậu, tựa như muốn liếʍ sạch nước mắt thiếu niên này.
Lưỡi gã chui vào miệng Tống Tuần, hai đầu lưỡi ướt mềm không ngừng quấn quýt đánh ra tiếng nước ái muội, thân thân mật mật với gã khiến Tống Tuần an tâm không gì sánh nổi, cậu chuyên chú hết sức, tay ôm chặt lấy gã, đón lấy đầu lưỡi mặc gã cuồng nhiệt ăn mòn chính mình.
Cậu muốn cái ôm của người này, khát cầu cái hôn của gã, tham luyến độ ấm nơi gã.
Nơi này không có thiện cũng không có ác, trong thế giới bé nhỏ này, gã là chúa tế của cậu, chi phối cậu, thống trị cậu.
Nếu người nọ không đến nữa, cậu sẽ chết dưới tầng hầm ẩm ướt nặng nề.
Nếu người nọ lại đến, cậu sẽ nói ra tên của mình, hùa theo nịnh nọt gã dưới tầng hầm này, sống đến dâʍ ɭσạи không chịu nổi, hoảng hốt ở đây bên gã cả đời.