Cẩu Cẩu

Chương 12

Gã thường đút cơm cho cậu, một ngày ba bữa rõ ràng, đôi lúc Tống Tuần sẽ có một ly sữa bò, nhưng phần lớn thời là nhận được 'sữa' trong lời gã.

Trước khi ăn cơm, gã thường không cho phản kháng, thọc dươиɠ ѵậŧ thô cứng vào trong miệng cậu, làm miệng lẫn mũi đều tràn ngập mùi xạ hương và vị tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh đắng từ hạ bộ gã.

*Bất do phân thuyết: không cho phân trần giải thích, không cho phản kháng

*Xạ hương: một loại thuốc của Trung, làm từ da lông khô trên cơ thể hươu đực

Cho dù là dùng miệng, gã cũng cực kỳ thích tư thế đầy tính chiếm hữu, gã thường đè chặt gáy Tống Tuần, ngón tay cắm vào tóc cậu, không cho tránh đi, chỉ chăm chăm cắm dươиɠ ѵậŧ thô to đáng sợ của mình vào cổ họng non mịn chặt chẽ của cậu, vô tâm ra vào, vừa tàn nhẫn vừa đường đột, tựa như muốn đâm xuyên qua cậu. Gã thích ép cậu đến mức nôn khan, lúc đó yết hầu cậu chặt cứng siết gã thoải mái đến chết đến sống, trước mắt trắng xoá một mảng, sướиɠ đến lên trời.

Gã chưa bao giờ dám cắm vào trong toàn bộ, cổ họng nhỏ gầy của cậu nhất định sẽ không chịu nổi, hiện tại vẫn còn phân nửa bên ngoài, không cắm được mấy cái Tống Tuần đã khổ sở đến khóc không ra hình người, nếu cắm toàn bộ vào, cậu nhất định sẽ khóc đến mất mạng.

Người nọ thật ra không quan tâm cậu có thể nuốt hết hay không, chỉ là thích cậu há miệng nuốt thứ to lớn của hắn vào, môi hồng răng trắng như thế, dễ nhìn ra là khó chịu vẫn phải kiên nhẫn, thực khiến người ta mềm nhũn cả xương cốt.

Mà gã thích nhất là khiến Tống Tuần nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa bắn trong miệng cậu, vừa đặc lại vừa nhiều, đủ cho cậu hàm đầy một miệng, sau đó khép hàm cậu lại, bảo cậu ngoan ngoãn nuốt xuống. Gã lấy máy hình tới, quay lại khuôn mặt căng tròn của Tống Tuần, lẩm bẩm một tiếng rồi nuốt toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong bụng.

Có đôi lúc Tống Tuần sẽ bị gã bắt nạt thảm, tựa như một con thú nhỏ bị vứt bỏ, cuộn thành một khối, gã khi đó sẽ ôm cậu vào trong ngực, thưởng cho cậu một ly sữa bò nóng.

Thần kinh Tống Tuần căng thẳng trường kỳ, có một đoạn thời gian dài không hề muốn bài tiết. Cậu bị ôm trong ngực gã tựa như cách người ta xi tiểu trẻ con đã cực kỳ xấu hổ rồi, nhưng cái khiến cậu càng sợ hơn là ống kính mà gã không khi nào không lấy ra. Lại thêm mỗi lần tiểu xong gã đều liếʍ sạch vật nhỏ kia, dươиɠ ѵậŧ nho nhỏ mềm mại màu hồng phấn bị gã hàm trong miệng mυ'ŧ thành tiếng, không chút nào thấy khổ sở chỉ hận không thể chết như mỗi lần cậu phải khẩu giao cho gã, người nọ dường như rất hưởng thụ mùi vị của nướ© ŧıểυ lẫn với tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người cậu.

Hành động này của gã thực khiến cậu kinh hãi, trước kia tuy từng nghe nói ở vùng quê nào đó có tập tục hôn sinh thực khí bé trai vừa sinh, nhưng không ngờ trên đời lại có sở thích vặn vẹo như vậy.

Gã không đời nào để ý là cậu thích hay ghét, miễn mình thích là được, buộc cậu tập quen với nó, dần khiến Tống Tuần từ hành vì kỳ quái này cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ.

Người nọ nói, gã đã mua cho cậu rất nhiều váy, lúc tắm rửa cho cậu xong cũng giúp cậu mặc, mỗi lần đổi một cái sẽ chụp một tấm. Tống Tuần chỉ cần nghe thấy tiếng rắc từ máy ảnh, cả người sẽ lập tức mềm nhũn, tựa như một con rối gỗ giật dây không hề có linh hồn.

Cậu không thể biết đám váy kia là loại gì, mình mặc lên sẽ trông như thế nào. Tống Tuần chỉ nhớ, lần đầu tiên mặc, hô hấp của gã lặng đi, cánh tay trên eo cũng siết chặt. Cậu có thể mơ hồ cảm giác được gân xanh lẫn cơ bắp căng chặt trên người gã. Người nọ cúi đầu hôn lên mũi chân cậu, dọc theo đôi chân trắng nõn thẳng tắp, mυ'ŧ hôn từng chút từng chút, thành kính vô cùng, "Màu trắng thật hợp với em, tựa như thiên sứ vậy."

Đầu gã biến mất trong váy của cậu, gã kéo chân Tống Tuần ra, hơi thở dày nặng nóng bỏng phả ra trên đùi non, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cả người cậu đều không thoải mái, da gà nổi một thân.

Hai ngón tay gã kẹp lấy hai mép âʍ ɦộ đầy đặn khép chặt của cậu, đùa bỡn, lúc đóng lúc mở nó. Gã đột ngột tách khe thịt ra, tách rộng nó, đưa mắt đến gần nhìn chằm chằm hồi lâu không chớp. Tống Tuần không biết gã có ý gì, hai bắp đùi không ngừng run rẩy, tay gã lớn đến mức cảm giác như muốn xé cậu ra làm hai vậy.

Đột ngột nghe gã nói từ trong váy cậu, "Khe nhỏ của em tối quá, tựa như cái động không đáy vậy." Gã lại cười một chút, "Nhưng không cần sợ, tôi sẽ nhét đầy em."

Gã lại thổi một ngụm khí dài bên cửa mình cậu, lành lạnh, tựa như sẽ từ khe hở này trực tiếp thổi đến trái tim cậu. Lông tơ cậu dựng ngược, trước mắt cũng mờ mờ ảo ảo.

Chóp mũi lại dán lên động nhỏ của Tống Tuần ngửi ngửi đầy si mê, "Tanh quá."

Bất kể gã nói câu gì, tim Tống Tuần đều sẽ đập nhanh, bởi vì nếu không phải thì nhục nhã thì nhất định là tình yêu vặn vẹo của gã.

Gã nâng mông Tống Tuần lên, tay đè cạnh đầu lưỡi, không ngừng liếʍ lên khe thịt ướŧ áŧ, linh hoạt chui vào giữa nụ hoa giữa bướm mập của cậu, điên cuồng mυ'ŧ lấy, tựa như muốn nuốt sạch Tống Tuần. Một khắc trước khi chạm phải khoang miệng nóng bỏng của gã, chân Tống Tuần liền mềm nhũn, phải nhờ gã đỡ mông cậu mới không khuỵu hẳn xuống.

Đôi môi khô ráo của gã bọc lấy cửa động ướt nóng của cậu, mυ'ŧ sâu vào, hàm răng nghiền nát trêu đùa viên thịt nhỏ cứng rắn sung huyết, đầu lưỡi cắm vào khe thịt, hung hăng xỏ xuyên nó. Cậu bị gã mυ'ŧ đến long trời lở đất, toàn bộ bướm nhỏ đều bị gã liếʍ hỏng, sướиɠ đến muốn chết, Tống Tuần cắn ngón tay chính mình, khoé mắt ướt lên, nức nức nở nở khóc thành tiếng.

Mặt cậu ửng đỏ, nước mắt loang ra trên mặt, chân mềm đến đứng không nổi, chỉ có thể vô lực chống trên đầu vai gã. Thị giác bị tước đoạt khiến kɧoáı ©ảʍ của cậu càng bị phóng đại khôn cùng, nước trong cơ thể cũng cuộn siết, từng đợt thuỷ triều nóng bỏng tràn trề đánh xuống nửa người dưới.

Nước da^ʍ không ngừng tuôn ra bị lưỡi gã cuốn sạch, tiếng nước lách tách nhanh chóng bị mυ'ŧ vào trong miệng, biến mất giữa môi răng gã. Tiếng nuốt xuống trong không gian nhỏ hẹp này nghe càng rõ, cậu thất thần, cảm thấy chính mình sẽ bị ép khô mất, cổ tay mang còng kéo kéo đầu tóc gã vẫn chen vào dưới váy mình, "Không được, không được mà, chết mất...! Ưʍ..."

Cậu cao trào.

Cùng lúc đó đôi chân cũng run rẩy, ngồi thẳng lên mặt gã.

Người nọ bị mông cậu ép nằm bẹp trên giường, hai mảnh thịt trắng trẻo mềm mại đè trên mặt, một miệng toàn nước da^ʍ, phần lớn là bắn tung toé trên mặt gã. Người nọ không phản ứng, với chuyện Tống Tuần vừa cao trào, bướm nhỏ mập mạp vẫn run rẩy khe khẽ, gã hết mυ'ŧ rồi lại liếʍ bất tuân quy luật, còn dụng miệng ngậm lấy mép âʍ ɦộ đã sưng lớn, lưỡi không ngừng quét qua. Gã thờ ơ mặc kệ Tống Tuần ngồi trên mặt, chỉ có miệng là không ngừng đùa bỡn ngậm lấy đoá hoa nhỏ bằng thịt kia.

Tống Tuần bị gã ác ý chơi hỏng rồi, cậu ngồi trên mặt gã, bị mỗi lưỡi nóng bỏng liếʍ đến muốn tan ra, thoải mái đến không khép miệng nổi, nước bọt cũng trào ra.

Giữa trận cao trào thứ hai, cậu nghĩ trên đời hoá ra còn có cảm giác sung sướиɠ đến muốn chết thế này.

Phải cố gắng rất lâu Tống Tuần mới có thể nhấc vòng eo bủn rủn của mình, lúc nhấc mình khỏi mặt người nọ còn bị gã hung hăng mυ'ŧ lấy hạt đậu nhỏ sung huyết phồng lớn trên âʍ ɦộ.

Cả người Tống Tuần run rẩy, ngây dại ngã ra một bên, thở hổn hển không còn chút sức. Tay gã vén váy cậu lên, đầu ngón tay có chút chai vuốt ve bướm nhỏ bị mυ'ŧ đến sưng phồng, vẫn còn đang sung huyết chảy nước.

Một tay gã chống đầu, nói với Tống Tuần nằm xụi lơ trên giường. "Tôi thích cái miệng dưới này của em." Ngón tay tách mở hai mảnh thịt căng phồng, cắm xuống khe hở mập mạp non mềm.

Tống Tuần kẹp chân khóc lên, "Không được mà!"

Tay gã chuyển động giữa đôi chân kẹp chặt của Tống Tuần, mài đến nửa dưới cậu đều phát đau, "Em nhìn xem cái miệng trên kia của em, lúc sướиɠ thì không nói, chỉ biết kêu đau, động hay không động cũng khóc, phía dưới không phải thành thật hơn nhiều, sướиɠ liền chảy nước, chảy như nạn hồng thuỷ không bằng, còn kẹp đầu lưỡi tôi không buông, tôi thực thích dùng môi hôn nó, thật tình siết ra mạng người."

Tống Tuần nằm trên giường không ngừng giãy giụa, muốn tránh ngón tay thăm dò, không ngừng chen vào trong khe thịt, "Không được, không được mà, cứu với."

Gã rút tay khỏi bướm nhỏ đầy nước da^ʍ của cậu, đưa đến bên miệng cậu. "Không bằng em thử nếm cái này đi, học hỏi nó một chút?"

Tống Tuần sợ muốn tắt thở, vươn đầu lưỡi muốn liếʍ ngón tay gã, lại bị gã đè cổ lại, hung hăng hôn lên, quấn chặt lấy đầu lưỡi cậu, vị dâʍ đãиɠ tanh tao tản ra giữa môi răng quấn quýt của hai người. Gã tựa như phát cuồng không ngừng phá quấy khoang miệng cậu, lại là một cái hôn khiến người ta hít thở không thông, tựa như bạo quân đang chinh phạt, cứ như muốn đoạt sạch không khí tồn tại trong l*иg ngực cậu.

Cho đến giờ cậu mới biết vì sao gã nói cậu da^ʍ, ngay trước lúc cậu không còn khí để thở, thật sự thấy ghét chính mình vô cùng, cậu nghĩ, cái vị này, quá da^ʍ đi.

"Nước trong miệng tôi hẳn là nhiều hơn trên tay tôi." Gã rốt cuộc buông cậu ra, vẫn lưu luyến không rời, liếʍ một đường dọc theo cái miệng nhỏ không ngừng thở dốc của cậu, "Thế nào, nếm thấy ngon không? Sướиɠ hay không sướиɠ?"

Tống Tuần gạt bỏ toàn bộ chống đối của mình, ngoan ngoãn gật đầu, "Rất ngon, rất sướиɠ."

Gã vuốt ve vành tai, hôn lên môi Tống Tuần, "Vậy phải ngoan ngoãn."

Gã kéo chân Tống Tuần ra, đưa chính vật lớn đã sớm điên cuồng của mình vào giữa hai chân, nhanh chóng chen qua động thịt còn ướt nước của cậu.

Lại một khoảng thời gian không rõ bao lâu, gã thở dốc bắn lên mép bướm nhỏ bị hắn mài đến xây xước, tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ đỉnh âʍ ѵậŧ chảy đến khe thịt, nóng đến mức cậu không ngừng vùi vào giường, cuộn chặt thân.

Gã cúi xuống hôn lên môi cậu, "Phía dưới này của em trưởng thành thật sạch sẽ, mềm mềm mại mại, cũng không có lông tóc. Em ngoan một chút, đừng mọc ra chút nào, lúc tôi cúi xuống hôn nó không muốn lông tóc đầy một miệng." Gã dừng một chút, "Nếu một ngày nào đó mà có, tôi sẽ lấy lửa thiêu luôn." Gã bóp chặt đậu nhỏ trên phía trên khe thịt, nói nghe rợn cả người, "Lúc đó, vật nhỏ này của em không chừng đều bị nướng chín."

Gã nói cực kỳ thản nhiên, tựa như đây là chính Tống Tuần tự quyết định.

Tống Tuần bị ngữ khí và lời nói khiến người ta run sợ của gã doạ, chỉ có thể cắn đầu ngón tay, rúc vào chỗ nào đó nửa ngày cũng không dám cử động một chút.