Cẩu Cẩu

Chương 11

"Anh vì cái gì, vì cái gì bắt cóc tôi?" Tống Tuần ngồi ngây ngẩn hỏi, tựa như linh hồn đã rời khỏi cơ thể.

"A?" Gã còn ngồi bên đó dọn dẹp cái gì, tựa như nghe không rõ, "Em nói gì?"

"Anh... vì cái gì..." Cậu ôm lấy đầu gối mình, cuộn thành một khối nhỏ, yếu ớt cực kỳ.

Người kia không để cậu nói xong, "Tôi yêu em." Hắn để thứ kia xuống, bước lại xoa nắn vành tai mượt mà khả ái của Tống Tuần, tựa như một cơn ác mộng, "Tôi rất yêu em."

Tống Tuần tránh khỏi tay gã, không dám tin tưởng, "Không phải, không có ai yêu như thế, không phải."

Hai tay gã đè mặt Tống Tuần lại, vừa điên cuồng vừa gấp gáp nói, "Đó là vì bọn họ đều không yêu em như tôi, tình yêu của bọn họ chỉ là tình yêu tầm thường vô dụng ngu xuẩn. Không giống như tôi, tôi yêu em, tình yêu của tôi chỉ dành cho mỗi em, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau." Gã ôm lấy đầu Tống Tuần, từng chút từng chút hôn lên chân tóc mềm mại của cậu, "Chỉ hai người chúng ta thôi, em chỉ yêu tôi, tôi chỉ yêu em, không tốt sao?"

Đầu Tống Tuần tựa sát l*иg ngực nóng rực của gã, trái tim gã đập thực mạnh mẽ trầm ổn, cuồng nhiệt như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, khiến Tống Tuần sợ hãi.

Người nọ vẫn nói tiếp, "Em xem, tôi mua giường cho em, đang lắp." Giọng gã chợt trở nên ngọt ngào, "Bảo bối xinh đẹp đáng cưng chiều như em nằm trên một cái giường nhỏ tôi luyến tiếc. Mới mua giường lớn cho em, nhưng nếu có người phát hiện em thì thật phiền, nên tôi đành tự lắp."

Bàn tay dày rộng vuốt ve khuôn mặt Tống Tuần, si mê lưu luyến, "Chờ lắp xong, chúng ta cùng ngủ có được không?"

Tống Tuần tựa vào ngực gã, cắn môi, một câu cũng không dám nói, cái miệng nhỏ ấm ức mà chẳng dám khóc.

"Sao lại không đáp? Được không?" Gã vỗ về sau lưng cậu, hỏi.

"Dạ... được, được ạ." Tống Tuần không ngừng gật đầu, lời gã làm cậu sởn tóc gáy, lá gan nhỏ cũng bị gã doạ hỏng.

"Ngoan, tôi mua rất nhiều váy cho em, em mặc lên nhất định rất đẹp." Gã hôn cậu, "Trước kia cũng mua cho em rất nhiều, chỉ là, em lớn nhanh quá mặc không được nữa rồi, thật đáng tiếc."

Lông tơ của Tống Tuần dựng ngược cả lên, quá trình trưởng thành của cậu đều phơi bày trước mắt gã đàn ông đáng sợ này, bị gã theo dõi, "Anh rốt cuộc là a? Là ai?"

Gã đột nhiên cười, "Em đoán thử xem, đoán xem tôi là ai?"

"Tôi không biết, không biết, tôi chưa từng gặp anh? Anh tại sao lại hại tôi?"

"Hại em? Đây không phải hại em, tôi là yêu em, người bên ngoài đều muốn chiếm lấy em, em lại không hiểu, em chỉ là một đứa nhỏ khờ khạo."

Cái hôn của gã lại rơi xuống, vây lấy vành tai Tống Tuần, giam eo cậu lại, cách gã liếʍ hôn cậu vừa dâʍ đãиɠ vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói rõ từng tiếng một, "Tôi yêu em, yêu em..."

Tống Tuần ngửa người ra sau, vẫn không nhúc nhích, thế giới này tựa như chỉ còn duy nhất cái hôn lẫn lời yêu điên cuồng của gã.

Cái dạng tình yêu vặn vẹo muốn dìm chết cậu này tựa như bóng tối trước mắt, là căm thù đến tận xương tuỷ lại không thể trốn, cậu tránh không được, cũng không muốn trầm luân trong đó nhanh như vậy.

Gã cũng không thật sự làm theo lời mình nói, lắp giường xong không ngủ cùng cậu trên đó, gã ngủ trên lầu như cũ, để lại Tống Tuần một mình trong tầng hầm ẩm ướt âm u, trước bất cứ một tiếng động kỳ dị nào cũng lo sợ tột độ. Cậu ngày càng hy vọng người nọ có thể xuống đây.

Cậu rất sợ, sợ cái loại an tĩnh chỉ có thể nghe tiếng thở của chính mình, sợ chính mình sống trong hư cảnh đầy áp lực có ngày sẽ phát điên, sợ người nọ không đến, sợ chính cậu sẽ chết dưới tầng hầm này, bị người ta lãng quên mất.

Người kia dần dần rất thích tắm với cậu. Lúc cùng tắm gã thích đỡ cái mông tròn xinh của cậu, bế lên hôn môi, nước từ đỉnh đầu tràn xuống chen vào giữa môi lưỡi triền miên của bọn họ, cũng không biết vào miệng ai, cái hôn ướŧ áŧ lại nóng bỏng. Đến lúc ý loạn tình mê, gã sẽ buộc Tống Tuần thủ da^ʍ cho gã.

Tống Tuần thật không giỏi làm chuyện này, đặc biệt là trong tình trạng thân thể bị sờ đến nóng lên, hô hấp đều bị đoạt lấy. Đôi tay chậm chạp của cậu không thoả mãn nổi du͙© vọиɠ gã, nếu ma sát hơi quá sức một chút, còng trên cổ tay thậm chí sẽ lỡ cọ qua dươиɠ ѵậŧ đang chờ đợi phát động kia.

Người nọ cắn môi dưới, buông ra tiếng thở trầm nặng, tay gã lần xuống dưới, gắt gao cầm lấy vật nhỏ giương lên của cậu, siết trong tay. Tống Tuần sợ cực kỳ, khóe miệng buông xuống, thái độ lơ đãng của gã làm cậu cảm thấy vật nhỏ của mình sẽ bị kéo rớt mất.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi..." Vai cậu co lại, chủ động bám lấy vai người nọ hôn lên môi gã.

Gã mυ'ŧ lấy đầu lưỡi mềm mại hồng hào của cậu, hưởng thụ sự chủ động hiếm có, còn vỗ lên mông Tống Tuần, tiếng lạch bạch từ da thịt khiến cậu thấy xấu hổ vô cùng, "Vươn đầu lưỡi ra một chút."

*Tuyệt vô cận hữu: hiếm thấy, hiếm có

Bọn họ ôm chặt lấy nhau, môi răng quấn quýt, trao đổi nước bọt lẫn linh hồn, tựa như ai cũng sẽ vĩnh viễn sẽ không rời khỏi đối phương.