Cẩu Cẩu

Chương 10

Lúc gã lại xuống, Tống Tuần đã đối mặt với bóng tối dài đằng đặc rất lâu.

Cậu trở nên rất nhạy cảm, đặc biệt sau khi đánh mất thị giác, thế giới bên ngoài có bất cứ động tĩnh gì đều khiến cậu sợ hãi lo lắng. Cái tầng hầm này rốt cuộc trông thế nào, sẽ có thứ gì đó không tiếng không động bất ngờ chui ra sao? Bọn chuột xấu xí dơ bẩn sẽ bò lên cái giường này, gặm cắn ngón chân cậu, đám sâu ghê tởm sẽ trèo lêи đỉиɦ đầu cậu đốt, hơi ẩm lạnh lẽo tựa như dây leo bò lên da cậu, cậu bị chính tưởng tượng của mình doạ đến hồn phi phách tán.

Một khắc lúc gã mở cửa xuống hầm, cậu thậm chí cảm thấy mình khát vọng gã đến, cảm giác không phân rõ đây là gã hay sinh vật bí ẩn nào đó trong bóng tối càng làm cậu sợ hãi hơn.

Gã ra ra vào vào khuân rất nhiều đồ đạc nặng trịch, Tống Tuần nghe thấy tiếng thở thô nặng của gã lẫn tiếng đồ đạc bị thả xuống đất. Gã bận rộn hồi lâu, lúc đi tới dùng nước lạnh rửa mặt, mới ý thức chỗ này còn có Tống Tuần. Bèn đến trước mặt cậu.

"Muốn đi vệ sinh sao?" Gã hỏi cậu.

Tống Tuần không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Gã gỡ dây xích trên đầu giường, bế cậu lên bằng tư thế xi tiểu trẻ con, tấm lưng trần trụi của cậu dán lên bờ ngực mướt mồ hôi của gã, có thể cảm nhận được da dẻ cân xứng rắn chắc của đàn ông lẫn thứ mùi trộn lẫn giữa mồ hôi và thuốc lá.

Gã ngồi thấp xuống một chút, ôm bắp đùi Tống Tuần dùng tay vỗ vỗ mông cậu, "Tiểu đi."

Tống Tuần cảm thấy xấu hổ vô cùng, có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của gã dõi theo dươиɠ ѵậŧ xấu xí của cậu, hối thúc cậu nhanh chút.

"Sao vậy? Tiểu không ra? Em không phải thật sự muốn ngồi xổm tiểu chứ?"

Gã lại trầm giọng bật cười, duỗi tay sờ đến vật nhỏ buông rũ của Tống Tuần. Mà Tống Tuần bị bàn tay lớn dính chút nước của gã làm khổ sở đến muốn kêu thành tiếng, không nhịn được, giãy dụa nức nở trong l*иg ngực gã, "Không phải không phải."

"Vậy ngoan ngoãn tiểu cho tôi." Gã cầm đỉnh dươиɠ ѵậŧ Tống Tuần, sờ sờ lỗ tiểu hai cái, miệng huýt sáo, tựa như đang dỗ một đứa nhỏ mới sinh không biết khống chế việc bài tiết.

Thân thể Tống Tuần cứng còng, rốt cuộc bị cái kiểu tinh tế của gã dỗ cho tiểu ra, bồn cầu vang lên tiếng nước. Tiếng huýt sáo của gã dừng lại, cười cười bên tai cậu, "Nhịn lâu lắm sao? Nướ© ŧıểυ vàng như vậy, sau này tôi cho em đi tiểu nhiều một chút."

Tống Tuần xấu hổ đến hận không thể chết ngay được, gã thấy cậu tiểu xong ôm cậu rẩy rẩy vài cái, nhưng chưa lau cho cậu.

Gã để Tống Tuần ngồi xổm trên bồn cầu, đè tay Tống Tuần ra bức tường phía sau.

"Rướn chân lên, nhanh! Đừng chọc giận tôi nghe không?"

Tống Tuần nghe gã nói, cắn chặt môi dưới, cánh mũi mấp máy vài cái, nhón chân lên.

"Ngoan quá, mở chân ra một chút." Gã tiến lại đây hôn cậu, giữa lúc hôn, tiện thể đẩy bắp đùi cậu ra.

Tống Tuần mở lớn hai chân ngồi xổm trên bồn cầu, để lộ động thịt hoa lệ, dươиɠ ѵậŧ mềm oặt rũ xuống, cửa niệu đạo còn vương nướ© ŧıểυ trượt xuống khe thịt, lách tách một tiếng, rơi xuống bồn cầu.

Cùng lúc, máy ảnh trong tay gã rắc một tiếng, lại chụp một tấm Tống Tuần đang bài tiết.

Tống Tuần nghe thấy loại âm thanh này người đều run lên, chân suýt không đứng nổi, thiếu chút nữa là ngồi xuống bồn cầu. Gã không chút để ý đến cậu, chỉ giật nước rồi dùng khăn giấy lau bên dưới cho Tống Tuần, cẩn thận lau kẽ mông lẫn bướm nhỏ.

Tống Tuần khóc đến thở không nổi, thân thể nhỏ khóc tới mức run rẩy, gã đóng nắp bồn cầu mới thả cậu lên.

Lúc mông chạm lên bồn cầu lạnh băng, Tống Tuần bị lạnh giật nảy mình. Hai chân cậu bị bẻ ra, gã ngồi thấp xuống hàm lấy dươиɠ ѵậŧ nhỏ mềm của Tống Tuần, mυ'ŧ lấy đoạn thịt nho nhỏ này tựa như mυ'ŧ một que kẹo, đầu lưỡi linh hoạt duỗi xuống liếʍ bướm nhỏ bên dưới của Tống Tuần.

Giữa khuôn miệng nóng bỏng của gã, cậu tựa như một con cá mắc cạn, bị đánh cho tơi bời, thuỷ triều dâng lên từng đợt, hai tay bị trói chặt quấn siết lấy nhau, cào ra từng vết mau nho nhỏ. Gã cuối cùng hung hăng mυ'ŧ lên mũi âʍ ѵậŧ đầy đặn đứng thẳng của cậu một cái, khiến Tống Tuần sảng khoái đến mức hai chân trên bồn cầu run rẩy không ngừng.

Gã mở dây xích bế cậu lên, "Được rồi chứ? Sạch sẽ rồi, đừng khóc nữa."

Gã nghĩ rồi hôn hôn Tống Tuần, nhìn cậu ngơ ngác không kịp khôi phục lại tinh thần, "Thoải mái như vậy sao? Nhìn em chảy bao nhiêu nước bọt này." Gã dùng ngón tay cái lau sạch nước tràn ra bên khoé miệng Tống Tuần.

Tống Tuần còn chưa làm gì, mặt lại tràn nước mắt, cứ như khổ sở vô cùng, thân thể thon gầy run rẩy cuộn thành một khối.

"Đừng khóc, muốn chết không?" Gã đỉnh eo lên, cách một lớp quần, dùng dươиɠ ѵậŧ bừng bừng phấn chấn của Tống Tuần chống cái mông tròn đầy thịt của cậu.

Tống Tuần nén nước mắt, dùng sức ôm chặt cổ gã, hai chân quấn lấy eo, làm như leo cây nhanh trèo đến ngực gã, tựa một con sóc bị chó săn đuổi, vừa hoảng sợ vừa linh hoạt.

Gã bị cậu chọc cười, cúi đầu hôn lên cái bụng mềm mại của cậu, làm Tống Tuần sợ tới mức thân thể treo trên người gã vặn vẹo không ngừng.

"Đứa nhỏ ngốc này." Gã cứ ôm cậu như thế, đưa đến trên giường, khoá lại.

Gã bận rộn làm chuyện khác, Tống Tuần ngồi trên giường, nghe thấy tiếng dọn dẹp không ngừng của gã.

Tựa như sa ngã, cậu cảm thấy nếu không thể ra ngoài nữa, đôi lúc nghe được hơi thở người khác bên cạnh mình cũng không tồi, ít nhất, cậu không cần đối mặt với bóng tối một mình, cho dù chính người kia là bóng tối đi chăng nữa.