hông có comment làm biếng edit quá thiệt á =))
"Lại đây," Cậu nghe gã mở nắp hộp, lâu lắm mới nghe mùi thức ăn làm dạ dày Tống Tuần co rút từng đợt, cậu lại bắt đầu hô đau, cậu giãy dụa trong l*иg ngực hắn.
Bị cánh tay cứng như sắt bên hông đè lại, môi gã cọ bên tai cậu, cọ qua vành tai, "Ăn cơm là hết đau, há miệng ra, uống cháo đi."
Gã đàn ông vui buồn bất chợt này, sau khi rơi vào vòng tra tấn của gã, loại âm điệu dịu dàng càng khiến tâm cậu rơi vào vực sâu, cậu rất sợ cái dạng cho một trái táo đánh một bạt tai, thậm chí không cách nào cảm thụ được cảm xúc thật sự của gã.
Một cái thìa mang theo độ ấm chạm đến môi Tống Tuần, hương đồ ăn truyền thẳng lên mũi cậu, dạ dày đã trống rỗng rất lâu bắt đầu chống đối, cậu đẩy tay gã, trước hết tránh người ra, há miệng nôn mửa, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã nuốt vào giờ chạy ngược lên yết hầu, thực nóng rát, toàn bộ đường hô hấp đều là hương vị đáng sợ này.
Tống Tuần bắt đầu ho khan kịch liệt, cơn ho như muốn chấn vỡ l*иg ngực đơn bạc của cậu, Tống Tuần phập phồng trong l*иg ngực gã.
Gã ấn đầu cậu, để mặt cậu chúi xuống đất dễ dàng đẩy vật kẹt trong đường hô hấp ra hơn, một tay thuận thế vỗ nhẹ trên lưng cậu. Sau lúc Tống Tuần hô mạnh nôn ra, khẽ dùng tay đè mũi cậu lại, "Tiếp, dùng sức nôn ra."
Cảm giác nóng bỏng trong cơ thể hoàn toàn đoạt đi sự chú ý của Tống Tuần, cậu cố sức nôn vật kẹt trong khí quản ra tay gã. Lại bị bế lên, gã dùng khăn lông cẩn thận giúp cậu lau mặt chùi miệng.
"Lại đây, há miệng ra, uống đi." Lại một muỗng cháo được đưa tới bên miệng cậu, Tống Tuần há miệng đỡ cháo trên muỗng vào miệng, mùi cháo bắp bí đỏ thơm ngọt tràn ra trên đầu lưỡi Tống Tuần.
Cậu ghét bí đỏ mà không dám nói ra, bởi vì gã dường như rất hưởng thụ loại lạc thú được nuôi dưỡng cậu thế này, một muỗng lại tiếp đến muỗng khác đút vào miệng Tống Tuần.
Mỗi khi Tống Tuần nuốt một muỗng, gã nói bên tai khen cậu ngoan, có đôi khi cười nhẹ rồi hôn cậu, tựa như đối với thú cưng ngoan ngoãn ăn thức ăn nhà mình.
"Chờ một chút, ngậm lấy." Gã đút muỗng cho cậu, lát sau, Tống Tuần lại nghe tiếng rắc quen thuộc, là tiếng chụp ảnh, gã đang chụp cậu ăn cơm.
Cậu rất sợ cái dạng dịu dàng bất chợt lẫn che chở đầy khó hiểu này, càng sợ hãi thứ ống kính lạnh lẽo vô cảm, cậu co người về sau trốn, nhưng thực ra càng chôn sâu vào l*иg ngực gã. Gã buông máy ảnh, cúi đầu hôn lên trái cậu, chóp mũi, trằn trọc ngậm lấy bờ môi cậu, liếʍ hôn, một bàn tay cố định hàm dưới của cậu, một tay khác xoa ấn cái bụng mềm mại của cậu.
Môi trên cậu bị gã ngậm mυ'ŧ lấy, đầu lưỡi vói vào trong miệng cậu, cẩn thận liếʍ qua hàm răng, dỗ dành, "Vươn đầu lưỡi ra."
Bàn tay lớn lưu luyến trên eo cậu đột ngột đùa bỡn đầṳ ѵú, ngón tay thô lệ nhéo đến gốc vυ' nho nhỏ, đè áp vặn xoắn quầng vυ', lại đẩy ra ngoài, lôi kéo. Tống Tuần bị cái dạng cảm giác kỳ dị không biết là đau đớn hay kɧoáı ©ảʍ bức kêu thành tiếng.
Gã nhân cơ hội bắt lấy đầu lưỡi nhỏ, vội vàng tiếp nhận nước bọt trong miệng cậu. Một cái hôn không có điểm dừng, kết hợp với đôi tay dao động đầy ái muội trên thân thể trần trụi của cậu. Hai má Tống Tuần bị nghẹn đến ửng đỏ, chỉ có thể cố thở dốc đầy gian nan bằng một bên mũi.
Dưỡng khí cực loãng khiến mí mắt cậu trĩu xuống như dính vào với nhau, gã lần nữa đè tay cậu lên đầu giường. Tống Tuần choáng váng ngã lên giường nhỏ, nghe tiếng gã bước lên cầu thang càng sợ hãi, cậu tựa vào giường hỏi, "Ngày mai tôi... anh sẽ thả tôi ra sao? Tôi sẽ không nói gì hết, thật đó, thật, anh thả tôi ra đi!"
Gã dừng bước, thanh âm nặng nề, "À? Ngoan đi! Mặt trời xuất hiện tôi sẽ thả em."
"Thật sao? Tôi, tôi tôi, cám ơn anh, tôi..." Tống Tuần cuộn thành một khối trên giường, cảm giác mừng rỡ bất chợt nảy ra khiến thân thể cậu xuất hiện một loạt phản ứng không mấy nhẹ nhàng.
Tiếng cười nhạo cũng truyền đến, "Em cứ chờ đi, chờ đến khi mặt trời chiếu tới gian phòng cả đời không thấy được ánh sáng này, ngày đó em sẽ được ra ngoài."
Tiếng cửa đóng sầm một cái, trong nháy mắt Tống Tuần như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, thân thể run rẩy đến cả cái giường cũng run lên, cậu vùi đầu vào cái gối nhỏ trên giường, sau khi trải qua vui mừng lẫn sầu khổ cực độ làm thân thể cậu mệt mỏi vô cùng. Giây phút trước khi hôn mê, cậu vẫn luôn suy nghĩ, sao trên đời lại có một người xấu xa như vậy.
Quá mức xấu xa.