Tống Tuần ngây ngốc tựa như một con rối gỗ, khuôn mặt dại ra, mặt chỉ toàn vẻ mờ mịt, cậu hoảng hốt gật gật đầu, "Được không, anh làm ơn cứu tôi."
"Tôi nhận lời em."
Tống Tuần tựa như được lệnh toàn xá, vừa khóc vừa cười gật đầu, cứ như điên rồi, "Anh cứu tôi với, mẹ đang đợi tôi, ba đang đợi tôi, chị, chị hai cũng đang đợi tôi, còn, còn có..." Cậu khóc nhiều quá, một hơi thở cũng không hoàn chỉnh, run run rẩy rẩy ho khan.
Gã dịu dàng vỗ lên lưng cậu, "Còn ai nữa?"
Cậu cố nuốt xuống, "Còn, còn Thời Trữ ca cũng đang đợi tôi, tôi, ngày mai tôi sẽ được về nhà phải không? Có phải hay không?"
Cậu khóc như một đứa trẻ con, mà nhiều lắm cũng chỉ là một đứa con nít đi, khuôn mặt trắng bệch nhăn nhúm, khoé miệng không ngừng tràn nước bọt, bị cái hôn bất thình lình của gã nuốt vào trong miệng, giữa bọn họ là một nụ hôn dài nóng ướt dây dưa, lâu đến mức Tống Tuần hít thở không thông, mê man đi. Cậu ghé vào đầu vai gã, yếu ớt thở dốc, cánh tay mang còng không ngừng bấu víu quần áo gã, ngoài miệng vẫn không ngừng đặt câu hỏi, "Ngày mai tôi được về nhà phải không? Tôi được về nhà phải không? Anh không cần đưa tôi về, thả tôi ra là tốt rồi, có được không?"
Cậu cứ như bị thần kinh, không ngừng hỏi, nói nhiều như thể thêm vài câu nữa là tất thảy sẽ thành sự thật. Gã lại hôn lên mặt cậu mấy cái, một lần nữa đè tay cậu lên tường, cậu đứng trên mặt đất lạnh băng. Đôi chân trắng như trăng không ngừng tránh trái tránh phải, còn tới tới lui lui không ngừng hỏi lại một câu kia.
Không được bao lâu đã bị gã ôm đến một cái giường được lắp chắc chắn, cậu đứng thẳng người, cổ tay bị trói buộc giãy dụa đầy bất an, sợ hãi, tựa như một con thú nhỏ đáng thương bị vứt bỏ.
"Đói sao?" Tay gã vuốt ve thân thể cậu, bàn tay thô ráp lại nóng bỏng xoa nắn da thịt cậu từng tấc từng tấc một, tựa như mê luyến. Gã có lúc sẽ dùng lại, nghiêng đến gần khẽ ngửi thân thể còn ám hơi nước của cậu.
Tống Tuần không do dự, gật gật đầu.
Cậu bị gã ép quỳ bò trên giường, đè chặt cằm, ép cậu mở miệng ra, tựa như một con cún cúi đầu chờ cho ăn.
Tống Tuần há miệng, đẩy gã ra nôn khan không ngừng, nhìn cậu khổ sở vô cùng, môi run rẩy không ngừng, tựa như muốn tìm lại giọng nói nguyên bản của mình mà không thấy, "Anh, gạt người, gạt người, anh gạt người."
Gã cúi xuống hôn lên trán cậu, quá nửa là dụ dỗ, "Không gạt em, thật mà, uống sữa bò xong chúng ta ăn cơm? Nha?"
Tống Tuần dại ra, lắc đầu, "Không, không, anh lừa tôi! Anh nói anh cứu tôi, nhưng chỉ lừa tôi."
"Không có, em cũng muốn cứu tôi đúng không, em giúp tôi liếʍ đi, coi như em cứu tôi, được không?"
"Không được, anh lại gạt tôi, anh..."
Cậu thậm chí còn chưa nói xong, dươиɠ ѵậŧ thô cứng của gã lại thọc vào trong miệng cậu từng đợt một, miệng Tống Tuần há to, hai tay giãy dụa một cách không tưởng, cậu ưm ưm a a, muốn dùng đầu lưỡi đẩy thứ kia ra.
Được đầu lưỡi cậu hầu hạ như vậy, hắn vô cùng vừa lòng, tiếng thở dốc thoải mái không ngừng vang, trộn lẫn trong mấy câu khen ngợi Tống Tuần, "A, tốt, cứ như thế, lại liếʍ một chút, thật ngoan, chậc."
Gã đè chặt gáy cổ Tống Tuần, eo dùng lực, dương cụ phấn chấn bừng bừng tiến vào cổ họng mềm nóng yếu ớt của Tống Tuần từng chút một.
Trong nháy mắt, đạt đến chiều sâu khó có thể tưởng tượng, cắm đến mức Tống Tuần trợn trắng mắt, cậu sắp chết, chết giữa đợt khẩu giao vô cùng thô bạo của gã, nguyên nhân tử vong này buồn cười tới cỡ nào.
Ý thức cậu lại trở nên hỗn độn, gã va chạm đến vô cùng vô tận, miệng không ngừng thở dốc, khiến cậu cảm thấy cảm giác thống khổ này sẽ còn liên tục đến khi mình chết. Khoang miệng tê dại, khoé môi nóng như lửa đốt, gã còn chưa tiến vào hoàn toàn, bởi vì miệng cậu còn chưa chạm đến túi thịt phồng lên của gã.
Gã thân mật đưa mặt mình tới cọ mặt cậu, thân thiết tựa như người yêu với nhau, "Ngoan một chút, uống sạch sữa đi." Tay gã đè lên cổ Tống Tuần, đặt trên da có phần lưu luyến, tựa như muốn bóp chết cậu.
Mặt Tống Tuần không còn chút máu từ lâu rồi, cổ họng nuốt xuống một tiếng, bất giác cũng nuốt thứ nọ xuống.
Gã lại hôn cậu, bốn phiến môi hoà thành một, tựa như muốn tách ra cũng không được, gắt gao dính lấy nhau.