Trong tẩm cung của Hoàng đế, Thiên Vũ Quân mắt nhắm nghiền nằm trên long sàn. Đứng cạnh long sàn là thuộc hạ đắc lực của hắn - Phương Khải Trạch. Gã sốt sắng nhìn Thiên Vũ Quân, lại tự trách mình vì sao không bảo hộ tốt cho Hoàng đế, để người đập đầu vào đá mà bất tỉnh. Kế bên lại là một Trần Quý phi lo lắng, khóc lóc ầm ĩ.
Thiên Vũ Quân chậm rãi mở mắt, nhìn Phương Khải Trạch. Hắn ngạc nhiên.
Ta chẳng phải đã chết rồi hay sao ?
Hắn mở miệng gọi Khải Trạch
- Khải Trạch, bây giờ là năm nào ?
Mắt thấy Hoàng đế đã tỉnh, Phương Khải Trạch vội chạy đến xem xét, lại nghe hắn hỏi đây là thời gian nào. Gã có chút sửng sốt trong giây lát nhưng rất nhanh đã khôi phục như ban đầu. Gã thành thật trả lời Thiên Vũ Quân
- Bẩm Hoàng thượng, hiện tại là Huyền Thiên quốc năm thứ tám. Là thuộc hạ vô năng, không cẩn thận để người đập đầu vào đá mà bất tỉnh. Xin Hoàng thượng trách phạt.
Nguyên lai ta thật sự trọng sinh rồi. Diệp nhi, chờ ta, nhất định sẽ bù đắp đầy đủ cho em.
Thiên Vũ Quân thầm cảm tạ lão thiên gia đã cho hắn trọng sinh. Cũng may khoảng thời gian này hắn vẫn chưa làm gì để mọi việc đi quá xa.
- Ngươi không có tội. Mau đứng lên đi.
- Vâng, Hoàng thượng.
Thiên Vũ Quân nghe thấy tiếng khóc thút thít bên tai. Nhìn sang thì thấy Trần Quý phi đang khóc đến lê hoa đái vũ mà nhìn hắn. Hắn đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng chán ghét đối với Trần Quý phi, dù đời này hắn sống lại, lúc này Trần Quý phi vẫn chưa làm điều gì quá phận.
- Bệ hạ, người tỉnh rồi. Người thật sự làm Linh nhi lo lắng muốn chết. Hức.... bệ hạ....
- Quý phi, nàng có thể hồi cung rồi. Trẫm đã tỉnh, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. - hắn lạnh nhạt nói.
Trần Ái Linh bị sự lạnh nhạt của hắn làm cho giật mình. Nàng nghĩ có khi nào kế hoạch của mình và Đại vương gia đã bại lộ rồi hay không. Nghĩ đến đó, nàng vội nén nước mắt của mình vào trong, run rẩy hành lễ rồi hồi cung.
- Người đâu !! Mau triệu Hoàng quân tới đây cho Trẫm.
- Vâng.
Hai tiểu thái giám vâng lời Hoàng đế vội bước tới Lạc Băng cung để tìm Hoàng quân.
______________________
Lạc Băng cung
Nam tử nhỏ nhắn gầy yếu, mặc một bộ thanh y đơn giản, tóc dài vô tư xõa sau lưng mà không bới gọn khiến y càng thêm cô độc.
Y chính là Hoàng quân của Huyền Thiên quốc - Họa Phong Diệp.
- Điện hạ, Thanh Hi đã đi nghe ngóng tình hình rồi. Hoàng thượng không sao, hiện tại đã khỏe rồi.
- Thật vậy sao ? Người không sao là tốt rồi.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Họa Phong Diệp rốt cục cũng gỡ được nỗi lo trong lòng. Nhưng ánh mắt của y lại chùng xuống. Bệ hạ dù có ốm đau hay khỏe mạnh, y cũng sẽ không bao giờ được gặp người. Vì trong mắt Thiên Vũ Quân, Họa Phong Diệp chính là cái gai lâu ngày không nhổ được.
Thở dài một tiếng, Họa Phong Diệp bước đến bàn đá ngồi xuống. Thanh Hi thấy thế liền đến cạnh y
- Điện hạ, người đừng phiền muộn nữa. Rồi cũng sẽ có một ngày Hoàng thượng để mắt đến người mà.
- Đừng cố an ủi ta nữa, Thanh Hi. Đã mười năm rồi, Hoàng thượng chưa bao giờ để ý đến ta dù chỉ là một ánh mắt. Thì em nghĩ đi, Hoàng thượng sẽ yêu thương ta sao.
Thanh Hi cũng thật hết cách với chủ nhân của mình, đành im lặng nhìn Họa Phong Diệp.
Lạc Băng cung lại rơi vào yên tĩnh như thường ngày.
Bất chợt hai tiểu thái giám của Dương Thanh điện đến hành lễ với Họa Phong Diệp.
- Hoàng quân điện hạ, Hoàng thượng có chỉ, triệu người đến Dương Thanh điện.
- Hảo. Ta lập tức tới. Các người về được rồi.
Tròng mắt Họa Phong Diệp khẽ động. Lãnh đạm ra lệnh cho hai tiểu thái giám, sau đó y cùng Thanh Hi bước vào trong.
- Điện hạ ! Người có nghe thấy không ? Hoàng thượng triệu người đến tẩm cung của ngài đó.
Thanh Hi thích thú kêu lên. Họa Phong Diệp lại chỉ nhẹ nhàng bảo y đến búi tóc rồi thay xiêm y cho mình.
Nam nhân gầy yếu mặc thanh y, tóc để tùy ý khi nãy đã biến mất. Thay vào đó là một Hoàng quân mặc phượng bào, tóc búi gọn gàng, mang đầy khí chất của mẫu nghi thiên hạ.
- Thanh Hi. Chúng ta đi.
- Vâng. Điện hạ.