Sống Lại Chỉ Sủng Mình Em

Chương 3: Trần Quý phi thất sủng rồi ?

Dương Thanh điện

Họa Phong Diệp cùng Thanh Hi bước vào trong. Dù y rất lo lắng cho Thiên Vũ Quân nhưng lại không dám làm điều gì quá phận.

- Thần thỉnh an Hoàng thượng.

Họa Phong Diệp hành lễ, nhận được cái gật đầu của Thiên Vũ Quân mới dám đứng lên.

- Tất cả các ngươi lui ra ngoài. Ta cần nói chuyện với Hoàng quân.

- Vâng. Hoàng thượng.

Tất cả cung nữ thái giám kể cả Phương Khải Trạch cùng với Thanh Hi đều thối lui ra ngoài. Họa Phong Diệp vẫn chưa hiểu vì sao hoàng đế lại muốn nói chuyện với mình thì đã bị hắn kéo lên đùi mà ngồi.

- A..... hoàng thượng ta không cố ý ngồi.....

- Im lặng một chút - Thiên Vũ Quân đánh gãy lời của y, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Họa Phong Diệp - Diệp nhi, thực xin lỗi....

Họa Phong Diệp ngẩn người. Hoàng thượng vì cớ gì xin lỗi ta ? Hay là người cảm thấy ta đủ chướng mắt rồi, muốn phế vị sớm nên mới xin lỗi ? Thân thể y vô thức run rẩy.

Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, Thiên Vũ Quân lập tức trấn an y

- Diệp nhi đừng sợ. Trẫm chỉ muốn hảo hảo nói chuyện với ngươi thôi. Đừng lo lắng.

- Hoàng thượng..... vì cớ gì lại xin lỗi ta?

- Trẫm sẽ giải thích cho Diệp nhi sau. Hiện tại cứ để Trẫm ôm ngươi một lát.

- Ân.

Hoa Phong Diệp ngồi im để Thiên Vũ Quân ôm y, không dám nhúc nhích sợ hắn nổi giận. Một lúc sau Họa Phong Diệp mới khẽ giọng hỏi

- "Qu...Quân. Ta có thể gọi Người như vậy không?"

- "Gọi phu quân." - người đang vùi mặt vào hõm cổ y lên tiếng.

- "Ân, phu quân. Người lúc trước rất ghét ta, thậm chí còn không cho ta gặp mặt. Vì sao hôm nay lại triệu ta đến đây?"

Vòng tay đang ôm Họa Phong Diệp khẽ siết chặt

- "Diệp nhi, tất cả mọi chuyện sau này Trẫm sẽ kể cho ngươi nghe. Còn bây giờ, Trẫm chỉ muốn hảo hảo bu đắp cho ngươi."

Họa Phong Diệp thụ sủng nhược kinh, cả người cứ thế ngây ngốc ra, cho đến khi cảm nhận được sự ấm nóng trên trán y mới hoàn hồn trở lại. Phu quân, là....vừa mới hôn y sao? Mặt Họa Phong Diệp trong phút chốc đỏ lên, lại nghe được giọng cười của Thiên Vũ Quân.

- "Phu quân.... người vì sao lại cười?"

Thiên Vũ Quân lắc đầu. Hắn sẽ không nói rằng khoảnh khắc Diệp nhi của hắn đỏ mặt vì được hắn hôn rất khả ái đâu.

Hai nam nhân cứ thế ôm nhau, một người vì ái nhân quá khả ái mà cứ thế nhìn y cười, một người vì quá ngượng mà rút hẳn vào ngực người nọ tìm cách che đi khuôn mặt đỏ bừng.

- "Được rồi Diệp nhi, ngươi hiện tại về lại Lạc Băng cung ở vài ngày, Trẫm sẽ sắp xếp cho ngươi một tẩm cung mới gần với Trẫm hơn."

- "Vâng. Diệp nhi hồi cung."

Tiểu miêu nhu thuận ngồi trong lòng Thiên Vũ Quân khi nãy đã biến mất. Họa Phong Diệp khôi phục lại thần thái lạnh băng của mình khi nãy. Tựa như, y chẳng muốn yếu mềm trước một ai, trừ phi, người đó là Thiên Vũ Quân.

Họa Phong Diệp cùng Thanh Hi trở về Lạc Băng cung. Sang hôm sau, Tổng quản Thái giám đến Lạc Băng cung cùng với Thánh chỉ

- Thánh chỉ tới!! Thỉnh Hoàng quân điện hạ tiếp chỉ.

Đại khái là Thiên Vũ Quân ban Xuân Hương điện cho Họa Phong Diệp, còn nói vài ngày nữa là lễ mừng thọ của Thái hậu, dặn y chuẩn bị thật chu toàn. Họa Phong Diệp nhận chỉ, lòng thầm vui mừng. Đợi cho Tổng quản Thái giám đã rời khỏi, Thanh Hi mới kích động reo lên

- Điện hạ, người có nghe rõ không? Xuân Hương điện là tẩm cung nằm sát bên cạnh Dương Thanh điện đó! Hoàng thượng đã bắt đầu để ý đến người rồi đó!

- Thanh Hi, đừng náo. Ta cũng thấy vui lắm. Hôm qua Hoàng thượng còn nói với ta sẽ hảo hảo bù đắp cho ta.

Nói đến đây, mặt Họa Phong Diệp đột nhiên đỏ bừng. Bên ngoài đột nhiên có một tiểu thái giám chạy vào trong Lạc Băng cung

- Tiểu nhân tham kiến Hoàng quân điện hạ.

- Miễn lễ. Mau đứng lên. Ngươi là thái giám từ nơi nào?

Giọng nói băng lãnh đến cực hạn của Họa Phong Diệp vang lên khiến tiểu thái giám bất giác run rẩy.

- Nô tài.... nô tài là thái giám do Hoàng thượng ban cho người. Vốn dĩ một canh giờ nữa nô tài mới được diện kiến người, nhưng nô tài quá nôn nóng gặp người, cho nên đã tự ý chạy đến đây.

Họa Phong Diệp cảm thấy tiểu thái giám này rất thú vị, trong lòng dâng lên chút hứng thú, nhưng vẫn trưng vẻ mặt lạnh đến rợn người ra hỏi hắn

- Ngươi nói.... một canh giờ nữa mới được diện kiến ta. Vậy vì sao lại tự ý chạy sang đây trước?

- Bẩm điện hạ, nô tài thật ra là tâm phúc của hoàng thượng được đưa đến cho điện hạ. Nô tài có nghe chuyện trước đây hoàng thượng đối xử không tốt với người, nô tài cảm thấy rất bất công, đến hôm nay hoàng thượng ra lệnh nô tài đến hầu hạ cho người, nô tài thật cao hứng.

Tiểu thái giám nói xong còn không quên biểu hiện sự cao hứng của mình bằng cách cười một cái. Họa Phong Diệp ra lệnh cho hắn đứng lên, lại ra lệnh cho hắn giúp Thanh Hi dọn đồ. Đồ đạc của Họa Phong Diệp không nhiều lắm, sau một nén nhang liền xong. Một canh giờ sau có một đoàn người tiến vào Lạc Băng cung, hành lễ với Họa Phong Diệp rồi bắt đầu khiêng đồ đạc của y sang Xuân Hương điện.

______________________

Sau khi đã dọn sang Xuân Hương điện, Họa Phong Diệp vốn định nghỉ ngơi lại thấy tiểu thái giám hớt hải chạy vào.

- Điện hạ, người biết gì chưa? Hoàng thượng vừa ban chỉ, nói rằng Trần Quý phi thân thể không tốt, liền ra lệnh dọn từ Ngọc Hoa cung sang Lạc Băng cung rồi, nói là cho nàng ở nơi an tĩnh để dưỡng tốt thân thể.

Tất cả cung nhân trong Xuân Hương điện đồng loạt há hốc mồm, ngay cả Họa Phong Diệp cũng kinh ngạc không kém. Ai chẳng biết Lạc Băng cung là tẩm cung xa tẩm cung của Hoàng đế nhất, Thiên Vũ Quân năm đó vì quá chán ghét Họa Phong Diệp nên mới ban Lạc Băng cung cho y. Vậy mà hôm nay Hoàng đế lại cho Trần Quý phi dọn đến đó, lại cho Hoàng quân dọn đến Xuân Hương điện, giống như biểu thị rằng Hoàng đế đã bắt đầu chán ghét Trần Quý phi rồi.

Tất cả cung nhân kể cả Thanh Hi đều không hẹn mà nghĩ

"Trần Quý phi thất sủng rồi!!"