Huyền Thiên quốc năm thứ mười lăm
Trong tẩm cung của Hoàng đế, Thiên Vũ Quân ngồi trên long kỷ, gương mặt lạnh lùng nhìn một đoàn hắc y nhân bao vây quanh mình, mà người dẫn đầu không ai khác chính là phi tần mà hắn sủng ái nhất - Trần Quý phi Trần Ái Linh.
- "Linh nhi, Trẫm đối ngươi tốt như vậy, ngươi vì cớ gì hãm hại Trẫm ?" - dứt lời Thiên Vũ Quân phun ra một ngụm máu.
- "Vì cớ gì ?" - nàng cười lạnh - "ngươi quả thật đối ta vô cùng tốt. Tốt hơn Hoàng quân kia gấp trăm ngàn lần. Nhưng Thiên Vũ Quân, Trần Ái Linh này nói cho ngươi biết, người ta yêu duy nhất chỉ có Đại Vương gia. Vĩnh viễn chỉ yêu một mình chàng. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là con cờ cho ta lợi dụng."
- "Tốt ! Tốt lắm ! Vậy thì mau chóng kết liễu Trẫm đi."
- "Từ từ mà hưởng dụng độc do ta chế đi, Ngũ-Thần-đế. A~ ta quên mất." - Trần Ái Linh làm vẻ mặt như mình vừa nhớ ra gì đó, liền ra lệnh cho người của mình lôi một nam nhân y phục rách rưới, cả thân mình đầy vết thương do bị dùng hình đến bên Thiên Vũ Quân - "xuống hoàng tuyền thì phải đi cả phu lẫn thê chứ, có phải không, Bệ hạ ?"
Nam tử vừa bị kéo vào chính là Hoàng quân của Huyền Thiên quốc - Họa Phong Diệp.
Họa Phong Diệp vừa bị lôi vào, ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Vũ Quân suy yếu ngồi trên long kỷ liền hốt hoảng gọi hắn.
- "Hoàng thượng ! Hoàng thượng người nghe thấy Diệp nhi nói gì hay không ? Người đừng làm Diệp nhi sợ."
Thiên Vũ Quân nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Họa Phong Diệp, nhìn y quan tâm lo lắng, tâm liền cảm thấy mãn nguyện, xen lẫn vào đó là nỗi ân hận vô bờ bến khi đã bỏ qua một người vì hắn mà bất chấp tất cả.
Hắn chợt nhớ đến những năm tháng hắn lạnh nhạt Họa Phong Diệp, vô tư ân ái cùng với Trần Ái Linh mà không hề để ý đến phiền muộn trên mặt y. Cho đến khi y bị kéo vào đại lao dùng hình hắn cũng chẳng đoái hoài đến.
______________
- "Họa Phong Diệp, đừng tưởng có Thái hậu chống lưng rồi đắc ý !!"
Ấy là khi Họa Phong Diệp vừa nhập cung để thăm Thái hậu thì bị hắn nói như vậy.
- "Qu.... bệ hạ, ta không có đắc ý."
Họa Phong Diệp vội thanh minh. Nhưng hắn lại bỏ qua rồi đi mất.
________________
- "Họa Phong Diệp, ngươi có thể làm mẫu nghi thiên hạ, nhưng đừng tưởng có thể làm ta yêu ngươi."
Đó là thời điểm Họa Phong Diệp vừa lên ngôi Hoàng quân. Vì Thái hậu lấy lý do Tiên đế chỉ hôn nên bắt buộc Thiên Vũ Quân phải thú Họa Phong Diệp làm thê.
- "Ta không cần người yêu ta, chỉ cần ta yêu người là đủ rồi. Nhưng bệ hạ, người có thể để mắt tới Diệp nhi..... một chút thôi, có được không ?"
Họa Phong Diệp ánh mắt đượm buồn nhìn hắn. Y thật sự chỉ cần một ánh mắt nhu hòa của hắn là đủ.
___________________
Ôn nhu ngắm nhìn thân thể nhỏ nhắn của Họa Phong Diệp, Thiên Vũ Quân bế y ngồi lên trên đùi mình. Vén mái tóc rối của Họa Phong Diệp, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn.
- "Phong Diệp, Diệp nhi, Trẫm hối hận rồi....."
Dứt lời, Thiên Vũ Quân phun ra thêm một ngụm máu nữa.
Thiên Vũ Quân đã thật sự hối hận rồi
Hối hận vì đã không tin lời của Họa Phong Diệp
Hối hận vì đã quá mức sủng ái Trần Ái Linh
Hối hận vì đã cãi lời Thái hậu phế truất tước vị của Họa Phong Diệp để đưa Trần Quý phi lên làm hậu
Họa Phong Diệp hốt hoảng ôm chặt lấy hắn.
- "Quân ! Quân ! Diệp nhi xin người, xin người đừng nói nữa. Cố gắng một chút rồi chúng ta cùng rời khỏi đây có được không ?"
- "Không kịp.... nữa...."
Hắn ôm lấy Họa Phong Diệp, trước mắt tối sầm.
Ngũ Thần đế băng hà rồi !!
Rời khỏi cái ôm của Thiên Vũ Quân, chỉnh đốn lại tư thế của hắn, Họa Phong Diệp lạnh mặt cố gắng di chuyển đến bàn gỗ.
- "Quân, đợi ta, đợi ta đi cùng chàng...."
Cầm nửa chén rượu độc còn sót lại của Thiên Vũ Quân, Họa Phong Diệp nâng tay uống cạn nó.
Xong việc, Họa Phong Diệp lại cố gắng bước tới chỗ Thiên Vũ Quân. Ngồi vào lòng thi thể vẫn còn chút hơi ấm, Họa Phong Diệp ôm chặt lấy Thiên Vũ Quân, từ từ cảm nhận độc dược chảy trong cơ thể, từ từ cảm nhận cái chết đang cận kề.
Cả đời Họa Phong Diệp, chỉ cần được chết cùng Thiên Vũ Quân
đã mãn nguyện lắm rồi.......
___________________
Huyền Thiên quốc năm thứ mười lăm
Ngũ Thần đế băng hà, Hoàng quânvì nhớ thương phu quân đã tự tử bằng rượu độc.
Huyền Thiên quốc năm thứ mười sáu
Đại Vương gia Thiên Vũ Minh lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu Hoàng Long, đặt tên nước là Tử Lân, lập Trần Ái Linh làm tân Hoàng hậu.
Tử Lân quốc có thái bình hay không ? Chuyện đó tùy vào suy nghĩ của độc giả, mỗ tác giả xin phép không đề cập đến.