Đúng như lời đã nói, lần khám này anh hỏi vấn đề: "Dụ Trừng sẽ có sữa hay không?" với tên bác sĩ lang băm kia.
"Chưa biết! Nhưng hiện tại sẽ có dấu hiệu trướng ngực, ngực và núʍ ѵú sẽ to lên từ từ, nhưng chỉ to bằng trẻ vị thành niên."
Bác sĩ Tống biếи ŧɦái nhìn bác sĩ Dương.
"Đừng mong như ngực phụ nữ."
"Vậy lúc trướng đau em phải làm gì a?"
Dụ Trừng nghe đến ngực sẽ bị đau liền lo lắng.
"Massage! Nhờ lão già nhà em massage cho, hay chườm túi nước ấm cũng được, như vậy sẽ đỡ hơn."
"Ừm! Em muốn nhìn thấy bé con, anh mau mau siêu âm đi, đừng nói chuyện biếи ŧɦái của hai người nữa!"
Tống Hàn nói thời gian này sẽ biết bảo bảo là trai hay gái rõ ràng nhất cùng chính xác nhất, nên cậu trông mong kết quả chắc chắn từ lần siêu âm này.
Lúc này bác sĩ Tống cùng hai người tập trung vào màn hình xem em bé, càng xem càng thấy lạ lùng.
"Cái gì trong thai em vậy! Em có đang nhìn nhầm không?"
Dụ Trừng kinh ngạc hỏi.
"...song sinh sao?" Bác sĩ Dương lúc này cũng lên tiếng.
Tống Hàn làm bác sĩ rất lâu, cũng đã gặp rất nhiều trường hợp hiếm hoi, nhưng lúc này anh lại cảm nhận rằng Dụ Trừng là tổng hợp của sự hiếm hoi.
"Song thai! Chính xác là song thai, nhưng do bé trai quá nhỏ nên khi siêu hai lần trước mới gây nhầm lẫn như vậy."
Bác sĩ Tống cuối cùng cũng xác định rõ Dụ Trừng mang song thai.
"Song thai! Giới tính hai bé con thì sao? Tại sao hai bảo bảo lại lớn nhỏ khác nhau như vậy?" Dụ Trừng hỏi.
"Do nguồn dinh dưỡng bé gái hấp thụ được nhiều hơn bé trai, cũng có thể do thể trạng của em mà có ảnh hưởng khi mang song thai thay vì mang thai bình thường, nói chung em là trường hợp anh không đoán được 90%".
Bác sĩ Tống lắc đầu ngao ngán về cái đôi phu phu trâu già gặm cỏ non này. Dù gì bác sĩ Tống cũng là phó khoa sản, mà gặp phải Dụ Trừng anh cũng xem như lang băm nói bừa, thật mất hết thể diện a.
Đừng chuyển ver. Làm ơn!
Dụ Trừng mỗi ngày tỉnh dậy chuyện thứ nhất chính là cùng Dương Tấn Hoài xoa xoa bụng của cậu, anh sẽ hỏi:
"Tối hôm qua ngủ có ngon không?"
Cậu gật gật đầu, trở mình vùi vào trong ***g ngực bác sĩ Dương lại chợp mắt một hồi, chờ buồn ngủ hoàn toàn tản đi, mới chịu rời giường.
Hai người ăn sáng xong liền cùng nhau đến bệnh viện khám thai. Tính ra Dụ Trừng cũng mang thai được ba mươi tuần, nôn nghén đã không còn nữa.
Hôm nay bác sĩ Dương lại hỏi một vấn đề khiến người nghe phải đỏ mặt:
"Thời gian này quan hệ được chưa?"
( ̄. ̄)
"Được! Nhẹ nhàng là được."
Đối với hai người mỗi ngày đều có thể nhìn, mà không thể làm thì rất khó chịu. Nhìn thì cố nhịn nhưng tắm nước lạnh mãi cũng không tốt.
Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com Risa1705 (đã edit lại).
Vừa vào đến trong xe bác sĩ Dương liền cầm lấy tay Dụ Trừng đặt lên tính khí của anh mà nói:
"Bà xã! Anh muốn em ngay bây giờ!"
"Nơi...nơi này là bệnh viện..."
"Anh không nhịn được, 7 tháng rưỡi! Anh sắp phát điên rồi!"
"Đến...đến khách sạn phía trước... Em giúp...giúp anh."
Dụ Trừng đỏ mặt chỉ chỉ khách sạn bên đường. Ở tại bãi đổ xe làm sao làm, về nhà giờ này cũng có dì người làm, mà trông anh gấp đến độ tính khí cứng rắn, nên đành phải vào khách sạn gần nhất giải quyết mà thôi.
Hai người nhận thẻ phòng liền bước nhanh vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại anh liền tìm góc chết của camera kéo Dụ Trừng qua ôm hôn.
"A...Sẽ bị quay thấy!!"
Mông của cậu bị bàn tay anh nhào nặn. Thời gian mang thai tính dục so với trước còn cường liệt hơn, nhưng bây giờ thai nhi còn trong thời kỳ không ổn định mà hai người cũng đã nhịn quá lâu rồi.
Cửa thang máy mở ra hai người đành tách rời, đi nhanh về phòng. Bác sĩ Dương đóng cửa phòng liền đặt Dụ Trừng dựa lên cửa, ngấu nghiến hôn.
Anh nâng cái mông của cậu lên, đem cả người ôm lấy, hai chân cậu vòng ra sau thắt lưng anh, hai cái trán chạm vào nhau, anh nghiêng đầu tại khóe miệng cậu hôn xuống thấp giọng nói:
"Bảo bối! Anh rất nhớ em."
"Em cũng nhớ anh... Aa...rất muốn bị anh...anh làm..."
Anh đỡ cậu nằm xuống, lót cái gối mềm dưới eo cậu, quần ngoài cùng qυầи ɭóŧ đồng thời bị kéo xuống.
Cậu đem chân mở ra, cúi đầu đã không nhìn thấy tiểu côn ŧᏂịŧ của mình, bụng cậu đã nhô ra thấy rõ ràng, anh ở trên bụng cậu hôn một chút.
Vì mang thai mà cơ thể cậu càng thêm mẫn cảm. Dịch ruột non tự phân bố ra ngay khi được bác sĩ Dương hôn hôn.
"Mau vào...A... em rất muốn anh... ông xã..."
Cậu đem bàn tay đến tính khí của anh nắm chặt.
"Bà xã! anh muốn đi vào..." Anh nói.
Tính khí anh đâm vào cúc huyệt, một tấc lại một tấc, đều bị thịt mềm tầng tầng bao lại vừa khớp kết hợp lại cùng nhau.
Anh khom lưng ngậm một bên vυ', rồi mạnh mẽ hút một cái.
"A...Aaaa không...thật sướиɠ quá.."
Cúc huyệt bị tính khí đâm đến sâu bên trong cùng, đầṳ ѵú bị mυ'ŧ vào, kết hợp với kɧoáı ©ảʍ nơi cúc huyệt làm cậu gần như say mê, hai chân quấn lấy eo anh.
Tính khí Dương Tấn Hoài ở trong người Dụ Trừng dừng lại một chút như nếm thử cảm giác bị cúc huyệt ấm áp bao vây lấy đến kɧoáı ©ảʍ càng cao, sau đó anh bắt đầu ra vào tiếp tục, cậu thoải mái bắt đầu rêи ɾỉ.
"Nha...aaa...A...ông xã...nhanh lên một chút...Aa...Ân...a..."
Bởi vì bận tâm hai bé con trong bụng mà động tác của anh luôn luôn khắc chế không dám dùng quá sức.
Bên trong cúc huyệt dâʍ ɖị©ɧ không ngừng chảy ra, bị hai túi túi đánh ở miệng huyệt tạo ra tiếng nước dính nị đầy mùi ám dục.
"A... Đầṳ ѵú... Mυ'ŧ... Mυ'ŧ mạnh... Thật thoải mái... A..."
Cậu ưỡn ngực, đem đầṳ ѵú đưa lên mặc cho anh mυ'ŧ cắn.
"Ách aaa... Muốn bắn... Không được... aaa chậm một chút..."
Anh đâm thật sâu vào trong cúc huyệt của cậu, kɧoáı ©ảʍ không ngừng ở trong thân thể chồng chất, lúc đạt đến đỉnh cao trào ngón tay cậu nắm chặt drap giường, cắn môi dưới run rẩy bắn ra.
Cúc huyệt lúc cao trào chặt chẽ co rút lại, anh bị cậu xoắn đến cũng đâm đến nơi sâu nhất bắn vào bên trong, hai người đồng thời đạt đến cao trào, trong nháy mắt đó chặt chẽ ôm nhau.
Tiết tháo chương này nhặt không kịp. :')
- Hết chương 46 -