Sụp rai mo đỡ phắc cơ :'))))))
Để chăm sóc tốt cho Dụ Trừng, Dương Tấn Hoài liền mướn một dì người làm từ công ty giúp việc.
Lúc tìm người làm bác sĩ Dương có yêu cầu người không có khả năng nói chuyện, biết chăm sóc người mang thai... Nói tóm lại yêu cầu là chăm chỉ an phận và đặc biệt phải lương thiện.
Với tiêu chí của anh, Dụ Trừng nghĩ chắc đến khi mình sinh em bé không biết là tìm được hay chưa. Nhưng không ngờ ba ngày sau liền có người đến làm.
Từ ngày biết mình mang thai, Dụ Trừng không rõ vì sao càng lúc càng nôn mửa nhiều hơn, ăn cái gì cũng nôn ra hết, sữa dành cho người mang thai cậu uống cũng không được bao nhiêu.
Mặc dù bác sĩ Tống nói rằng đây là hiện tượng thai nghén bình thường, nhưng bác sĩ Dương lần đầu tiên trải qua thời kỳ bà xã mang thai, cuống quýt đến vò đầu bứt tóc.
ヽ('︵´)ノ
Anh không hiểu tại sao bé con chưa ra đời đã quậy phá Dụ Trừng đến như vậy. Thấy gương mặt cậu ngày một gầy đi, bác sĩ Dương hận không thể mang thai thay cho cậu. Nhưng không ngờ sau khi đi khám để biết giới tính của bảo bảo, cậu liền không nôn nghén nữa.
Đừng chuyển ver. Làm ơn!
Nói về việc siêu âm xem giới tính bảo bảo mới bất ngờ, lúc mới đầu bác sĩ Tống nói thai nhi là bé trai, nhưng một tháng sau, kiểm tra thì lại nói là bé gái.
Dương Tấn Hoài nóng nảy nói với bác sĩ Tống: "Tên Tống chết tiệt! Cậu xem siêu âm kiểu gì mà lúc trai lúc gái vậy?"
(╯°□°)╯︵( .o.)
"Tôi...tôi... Khi đó bảo bảo để chân che lại bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, tôi thấy dư dư ra liền nghĩ bé trai a."
(・´з'・)
Bác sĩ Tống phân trần lỗi lầm, lại bổ sung thêm:
"Trường hợp như hai người 99,9% là có bé trai, ai biết hai người có nhiều cái khác biệt như vậy, nằm trong 1% còn lại a."
"Cậu! Chẳng qua cậu đánh cược với tên nhóc con trai viện trưởng rằng Dụ Trừng có con trai hai người về sống chung sao?? Cậu là lang băm!"
Bác sĩ Dương nói đến đây giận đến muốn đánh người.
(◣_◢)
"Tôi...tôi nào có! Cậu nói linh tinh gì vậy?"
Bác sĩ Tống lắp bắp trả lời. Cái lão cáo già này sao biết được mình lấy con của họ ra làm chuyện trăm năm. Nhưng thật sự là anh sơ xuất, vì chuyện vui trước mắt mà lơ là trách nhiệm.
"Cậu còn chối??!" (╯°□°)╯
"..." (╥╯﹏╰╥)ง
Dụ Trừng mang thai tính ra đã được 20 tuần nhưng tần suất nôn nghén lại bắt đầu ngày càng trầm trọng hơn, làm Dụ Trừng cảm giác bản thân sắp phát điên đến nơi a!
Ăn cái gì cũng nôn, buổi sáng nôn, buổi trưa nôn, một ngày ba bữa đều nôn, bất kể làm gì cũng nôn, cậu muốn bé con khỏe mạnh mà chịu khổ sở muốn chết.
(ㄒoㄒ)
Còn một việc nữa, sau khi mang thai cậu cảm thấy bụng lại không thoải mái, đôi khi đau cũng không rõ ràng, còn luôn cảm thấy có gì đó bên trong, cậu nằm cũng không được ngồi cũng không xong.
Dụ Trừng hiện tại không cần đến trường nữa, chỉ việc ở nhà dưỡng thai, chờ ngày nhận bằng tốt nghiệp, cùng sinh bé con, những thứ khác cậu không cần làm.
"Ai....." (。•́︿•̀。)
Dụ Trừng vừa mới nôn xong, yếu ớt từ phòng tắm từ từ đi ra, đúng lúc bác sĩ Dương về nhà nhìn thấy cậu lập tức muốn nhào qua hôn cậu nhưng cậu lấy tay che lại miệng, xoay người xông vào phòng tắm tiếp tục nôn.
"Bà xã! em thế nào rồi?"
Dương Tấn Hoài đi tới phía sau cậu, nhu nhu lưng giúp cậu dễ chịu hơn, năm phút sau anh dìu cậu yếu ớt đi ra ngoài.
Cậu nhỏ giọng nói:
"Ông xã! Trên người anh có mùi thuốc khử trùng, em chịu không được." ≥﹏≤
"Hửm!!?"
Bác sĩ Dương nghe cậu nói vậy, liền vào phòng tắm, tắm rửa thay một bộ quần áo mới, lúc này mới dám ôm cậu hỏi:
"Hôm nay có đỡ hơn chút nào không?"
"Cũng vậy! Bụng em cũng khó chịu hơn nữa, còn có..."
Cậu nôn đến phiền lòng muốn chết làm sao mà đỡ hơn được?
╯﹏╰
"Để anh giúp em xoa bụng."
(づ ̄ _ ̄)づ
Mỗi ngày anh đều giúp cậu xoa xoa bụng, trấn an cậu khi bị nôn nghén hành hạ.
"Thoải mái a..." (´▽`)♡
Được đôi bàn tay dịu dàng xoa nhẹ, cậu thoải mái sắp ngủ thϊếp đi, anh ôm vào trong ngực, dần dần đi vào giấc mộng.
Bất tri bất giác bàn tay anh di động lên trên, lặng lẽ hướng bờ ngực vì mang thai mà hơi lớn hơn sờ soạn, cảm giác có chút to hơn, mềm mại hơn, nghĩ đến hai đầṳ ѵú đỏ tươi lại to hơn ban đầu liền khiến anh phấn khởi không thôi, tính khí phía dưới đã sớm cương cứng dâng trào.
Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com Risa1705 (đã edit lại).
Nửa tỉnh nửa mê nhưng không thể bỏ qua thứ nóng bỏng đang đâm đâm vào mông cậu.
"Ông xã! Anh..."
Anh nắm lấy tay cậu để lên tính khí của mình, gương mặt tuấn tú cười vô cùng mị hoặc.
"Bà xã! Giúp anh."
"Ừm." ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Dù hai người ở chung với nhau lâu như vậy, nhưng mỗi lần làm chuyện này cậu vẫn không khỏi đỏ mặt a.
Anh nhìn lỗ tai cậu đỏ hồng như chú thỏ nhỏ, không nhịn được cúi đầu hôn hôn, kéo áo cậu lên, cúi đầu mυ'ŧ lên đầṳ ѵú xinh đẹp trước ngực cậu.
"Ông xã! Ưʍ..."
"Hửm? Nơi này sẽ có sữa chứ?"
"Em...em không biết!"
Cậu đỏ mặt trả lời. Nếu cậu có sữa nữa thì...
"Tới kiểm tra thai nhi này, anh sẽ hỏi tên lang băm kia xem có không."
Nhiều lần trêu chọc hai người đều đạt đến cao trào, sau khi cao trào hai người ôm nhau thở hổn hển, anh vuốt ve bụng cưng cứng của cậu, bàn tay không tự chủ trượt đến bộ ngực của cậu xoa nắn sau đó cúi đầu liếʍ hôn như đứa bé mυ'ŧ sữa mẹ.
"Sẽ... Sẽ không có sữa, anh có liếʍ nữa cũng vô dụng."
(ノ>Δ