Vương Nhất Đại

Chương 33: Nghĩ tên không ra

Những người khác lục đυ.c trở lại lều của mình nghỉ ngơi, Vương Nhất Đại và Lâm Tư Hàn cũng như vậy. Tay Lâm Tư Hàn có chút lạnh lẽo, bị Vương Nhất Đại đặt trong tay sưởi ấm, cái lều vốn cũng không lớn, hai người dựa vào quá gần, hắn còn có chút suy yếu, đầu khoác lên bả vai của Vương Nhất Đại, thỉnh thoảng trao đổi một nụ hôn.

"Anh, anh..." Khóa kéo lều bị kéo mạnh lên, Vương Nhất Tiêu ngồi chồm hổm dưới đất, khoác trên người một chiếc thảm lông, chỉ lộ ra khuôn mặt có chút tái nhợt, đôi mắt đen sáng đầy sâu xa nhìn chằm chằm lên người hai người bọn họ.

...

Trong lều rất ấm áp, ấm nhất là khi bỏ qua tình huống kì cục của ba người nam nhân bên trong.

Ba cái người ở trong lều chơi đấu địa chủ (*), Lâm Tư Hàn cầm bài, vẻ mặt không vui.

(*) Đấu địa chủ: Đây là một trong những trò chơi bài phổ biến nhất được chơi ở Trung Quốc

"Bốn lá hai " Vương Nhất Đại cuối cùng thả xuống bốn lá bài cùng số, "Các ngươi thua."

Vương Nhất Tiêu cùng Lâm Tư Hàn nhìn nhau một cái, sau đó mỗi người rất bình tĩnh tự bỏ đi một cái áo khoác.

Không sai, trừng phạt khi thua chính là cởϊ qυầи áo.

Sau khi cởϊ áσ khoác, Lâm Tư Hàn và Vương Nhất Tiêu chỉ còn lại một chiếc áo len.

Vương Nhất Tiêu biểu tình rất bình tĩnh, ngược lại Lâm Tư Hàn mới vừa cùng Vương Nhất Đại làm hoạt động 18+ lại rất không được tự nhiên, rất sợ ván kế tiếp sẽ bị người đối diện nhìn thấy nửa người trên trần trụi đầy vết tình ái... Hoặc là nửa người dưới.

"Chiếm vương, ta thắng" Lâm Tư Hàn kích động bỏ xuống một lá, cuối cùng thở dài một hơi.

Vương Nhất Tiêu cùng Vương Nhất Đại nhìn nhau một cái, mỗi người rất bình tĩnh bỏ đi một món y phục.

Nhưng lúc này Lâm Tư Hàn lại không vui, bởi vì Vương Nhất Đại vốn chỉ mặc một cái áo ngoài, cho nên cùng với Vương Nhất Tiêu hai người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nửa người trên.

Bầu không khí có chút không quá thích hợp, thân thể của Vương Nhất Đại... Thật sự quá mê người.

Màu da ngăm tiểu mạch, từng thớ cơ bắp cường tráng không phải kiểu khoa trương mà có cảm giác rất vừa đủ khiến cổ họng mỗi người đều căng thẳng, mỗi một đường nét trên người đều giống như thành phẩm hoàn mỹ được tạo hóa khắc trên, sáu múi cơ rắn chắc trơn bóng lạ kì, tầm mắt hai người nhịn không được dọc theo cơ bụng dời xuống, đường nhân ngư tuyến hõm sâu, bóng ma khả nghi ẩn giấu dưới lớp quần ...

Lâm Tư Hàn hoảng loạn dời tầm mắt, nhiệt độ trên mặt có chút tăng cao, vừa nhìn sang Vương Nhất Tiêu, phát hiện hắn lại rất quang minh chính đại nghiêng cằm nhìn thân thể Vương Nhất Đại, ngón trỏ vô cùng hăng hái vân vê môi, "Anh, em có thể sờ một cái không?"

"Không được..." giọng nói quyết liệt của Lâm Tư Hàn vang lên.

Vương Nhất Tiêu làm bộ không nghe được, dịch thân thể về hướng Vương Nhất Đại, bờ vai trần của hai người đυ.ng nhau, một đen một trắng, một cường tráng một gầy yếu, hai khuôn mặt lại càng trái ngược một người kiên định anh tuấn, một người xinh đẹp động lòng người, tương phản vô cùng, nhưng nhìn tổng thể lại trông mỹ cảm cực kì.

"Em lạnh không, nếu không thì mặc quần áo vào trước đi" Vương Nhất Đại thấy phần thân trên trần trụi của Vương Nhất Tiêu, hơi lo hỏi.

"Không lạnh" Vương Nhất Tiêu cười ngọt ngào, cánh tay ôm chặt lấy Vương Nhất Đại, "Còn thấy thật thú vị."

Lâm Tư Hàn cảm thấy rất khó chịu, hắn nhìn thấy trên mặt Vương Nhất Đại đầy sự cưng chìu, đây là dáng vẻ hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chính vì như vậy, khiến hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác thất bại trước nay chưa có.

Ván kế tiếp, Lâm Tư Hàn để lại những lá bài lớn không chịu ra, cố gắng khiến bản thân thua trận, mãi đến lúc Vương Nhất Đại ra nốt lá bài cuối cùng, hắn mới cố ý giả vờ giả vịt vô cùng tiếc nuối, đem các lá bài thừa lại của bản thân nhét lung tung vào giữa đống bài xốc xếch đã bỏ xuống, "Do dự" cởϊ áσ len, lộ ra nửa người trên cường tráng.

Vương Nhất Tiêu nhìn hắn, ánh mắt không vui nheo lại, hắn thấy trên người Lâm Tư Hàn có rất nhiều vết hôn, là do ai tạo thành cũng vô cùng rõ ràng.

"Anh, em mệt rồi" Vương Nhất Tiêu thấp giọng nói, hơi rũ mắt, vẻ mặt rất cô đơn.

Vương Nhất Đại cũng thấy hắn có chút không thích hợp, đang muốn mở miệng.

Lâm Tư Hàn một bên thu dọn bài, vừa nói, "Vừa lúc trời đã tối, tất cả mọi người ngủ đi."

"Anh, lều của em có hơi lạnh, anh và em cùng nhau ngủ có được hay không?"

"Đêm nay hắn ngủ cùng với ta." Lâm Tư Hàn kéo một bên tay củaVương Nhất Đại, kiên định nói.

"Vậy sao" Vương Nhất Tiêu đem tầm mắt chuyển tới trên người Lâm Tư Hàn, bình tĩnh mở miệng, "Thiếu chút nữa là quên ngươi đã vô tư đem lều của mình tặng cho người nữ xấu xí kia."

"Giữa ta và nàng không có chuyện gì" Lâm Tư Hàn vừa nghe đến chỗ này, vùng xung quanh lông mày lại bắt đầu nhăn lại.

"Được rồi, hai người các ngươi cùng nhau ngủ, ta qua lều Nhất Tiêu ngủ" gần đây, Vương Nhất Đại chỉ cần đυ.ng tới loại cục diện này, sẽ đau đầu cực kì, tâm tình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, "Ai cũng đừng tới làm phiền ta."

Mãi đến khi Vương Nhất Đại rời khỏi lều, hai người mới chậm rãi mặc xong quần áo, nhìn nhau một cái, không tới 2 giây liền dời đi tầm mắt.

"Ngươi không cảm thấy ghê tởm sao?" Lâm Tư Hàn chán ghét nói, rõ ràng hai người là anh em...

"Tại sao ghê tởm?" Vương Nhất Tiêu cười nhạt, "Ta yêu anh ấy, ta chỉ biết mỗi điểm này, hơn nữa anh ấy cuối cùng sẽ thích ta."

"Ngươi không có chú ý đến ánh mắt hắn lúc nhìn ngươi sao?" Lâm Tư Hàn cong cong khóe môi, "Ngươi chỉ là một tên hề tự biên tự diễn, tự cho là mình thông minh mà thôi."

"Nhưng so với ngươi cái gì cũng không biết thì tốt hơn nhiều" Vương Nhất Tiêu sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên, hắn lộ ra một nụ cười châm chọc, "Ngày mai anh ta sẽ rời đi, mà ngươi nhưng ngay cả tư cách biết tin này cũng không có."

Lâm Tư Hàn lập tức ngẩn người tại chỗ, chậm rãi nhấm nuốt ý nghĩa trong lời nói kia, "Ngươi có ý gì?"

...

Vương Nhất Đại vừa chỉnh xong chăn chuẩn bị ngủ, Lâm Tư Hàn lại trực tiếp đi vào trong lều.

"Ngươi trở về cho ta" Vương Nhất Đại thấy hắn, vùng xung quanh lông mày nhăn lại, giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn.

Lâm Tư Hàn mắt điếc tai ngơ, một bên chậm rãi bò qua ôm lấy lưng hắn, một bên lẩm bẩm, "Ta có chuyện này muốn hỏi ngươi."

"Chuyện gì?"

"Ngày mai ngươi có phải hay không sẽ rời đi?" Lâm Tư Hàn đưa tay vòng qua trước ngực của hắn, ôm chặt lấy, cảm giác bất an trong lòng đã lên tới cực điểm.

"Ừ " Vương Nhất Đại động đậy một hồi, thành thật trả lời.

Lâm Tư Hàn sửng sốt, tiếp tục đem khuôn mặt dán ở trên lưng của hắn, không nói.

Vương Nhất Đại cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại, lại càng hoảng sợ.

Hai mắt Lâm Tư Hàn phiếm hồng, dùng sức cắn môi, gần như cắn ra máu.

"Ngươi chưa bao giờ để ta ở trong lòng có đúng hay không?" Lâm Tư Hàn cũng không biết bản thân sẽ khổ sở đến trình độ này, hắn chỉ đột nhiên cảm giác rất oan ức, "Cho dù biết ta thích ngươi, ngươi cũng vẫn giả ngu coi như không biết, thao xong rồi liền không hề lo lắng bỏ đi?"

"Đừng như vậy" Vương Nhất Đại lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Tư Hàn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác không dễ chịu, "Chỉ là từ chức, về sau cơ hội gặp nhau vẫn rất nhiều."

"Nhưng trong lòng ngươi căn bản không có sự tồn tại của ta" Lâm Tư Hàn nghĩ đến đây, nước mắt vậy mà tràn mi ra, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ không có được đồ vật gì, tất cả mọi người đều xem hắn là bảo bối, nhưng sau khi gặp phải Vương Nhất Đại, cuộc đời của hắn quả thực biến hóa đảo lộn vô cùng, mỗi ngày đều giống như người ngu nhớ hắn nhưng lại không có được bất kỳ sự đáp lại nào, tựa như bộ quần áo đã dùng qua liền bị ném ở một bên lại vẫn còn không tự trọng tự an ủi bản thân, "Ngươi chính là tên khốn kiếp..." Chỉ mắng một nửa, hắn đã nghẹn ngào nói không ra lời, tay siết rất chặt, sợ bản thân một giây kế tiếp sẽ hỏng mất.

"Lần đầu tiên chúng ta lúc gặp mặt, ngươi không phải đã cảm thấy ta khốn kiếp sao?" Vương Nhất Đại thở dài gạt đi nước mắt trên mặt Lâm Tư Hàn, hắn vẫn cho là Lâm Tư Hàn đối với hắn chỉ là đơn thuần xuất phát từ tâm lý chim non, nhưng phản ứng của Lâm Tư Hàn hiện tại quả thật khiến hắn có chút kinh ngạc, thậm chí còn có chút hổ thẹn.

"Khốn kiếp..." Lâm Tư Hàn cảm thấy tự tôn của bản thân mỗi khi ở trước mặt nam nhân quả thật không đáng nhắc tới, hắn đột nhiên cảm giác được tình trạng bi ai của bản thân tới cực điểm, "Về sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, ta sẽ không tới tìm ngươi."

"Ừ" Vương Nhất Đại ôm hắn, trong giọng nói mang ôn nhu mà bản thân hắn cũng không phát giác được, "Ngủ đi."

Lâm Tư Hàn căn bản không ngủ được, đèn bên trong lều bị đóng lại, hắn đưa lưng về phía Vương Nhất Đại, cảm nhận sự ấm áp của l*иg ngực hắn dán sau lưng mình, tiếng nam nhân thở dài truyền đến tai hắn, nước mắt như bị ỡ đê lặng lẽ chảy, hắn nỗ lực không phát ra âm thanh, trong lòng lại hy vọng xa vời rằng thời gian có thể dừng lại vào giờ khắc này.

---------

Tên tiêu đề là tác giả đặt nha, không phải tui tự bịa đâu :v