Khi Vương Nhất Đại ra khỏi phòng bệnh thì thấy Thượng Quan Việt không biết đã ở bên ngoài đợi bao lâu, bên cạnh là Ấn Buồm, mỗi người đều chiếm một bên ghế, ai cũng không có phản ứng với ai, vừa nhìn thấy Vương Nhất Đại, cả hai đều không hẹn mà cùng đứng lên.
"Chúng ta ngày mai về nước đi" Vương Nhất Đại khẽ nhìn thân ảnh của Trần Nặc bên trong phòng bệnh, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ.
Biểu tình của hai người đều có chút thay đổi, Ấn Buồm nhíu mày, không nói gì, Thượng Quan Việt ngược lại rất kinh ngạc hỏi, "Tại sao phải đi đột ngột như vậy?"
"Đã đến lúc phải đi."
...
Thượng Quan Việt vừa lúc có làm ăn với đối tác ở nước Mỹ, nhận lời mời đi tham dự tiệc tối, Vương Nhất Đại vốn định nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị xuất hành vào ngày thứ hai, Ấn Buồm gõ cửa quán rượu của hắn.
"Anh đẹp trai, hân hạnh phục vụ" Ấn Buồm quơ quơ chai rượu đỏ trong tay, trên gương mặt thanh tú mang theo nụ cười đầy mê người, ngoại trừ Vương Nhất Đại, không ai biết dưới lớp mặt nạ trang nhã lạnh lùng của người này là bao nhiêu lửa nóng.
"Có loại hình phục vụ gì?" Vương Nhất Đại cúi đầu, đưa tay nhẹ nâng cằm hắn.
"Ngài muốn thế nào ta cũng chìu."
...
" Thầy Vương, ta có thể không thể trở về nước cùng ngươi" Ấn Buồm chuyển chén rượu trong tay, thờ ơ nhìn chất lỏng trong ly lay động, yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng.
"Ngươi định khi nào mới trở về?" Vương Nhất Đại sâu sắc cảm nhận được hơi thở nặng nề, tối tăm trên người Ấn Buồm, nhưng vẫn tượng trưng hỏi một câu.
"Có lẽ sẽ không trở về" Ấn Buồm uống một hơi cạn sạch rượu đỏ, yên lặng nhìn Vương Nhất Đại, mang theo giọng nói nhàn nhạt mùi rượu, mím môi nở nụ cười, "Thầy Vương, ngươi sẽ nhớ ta, đúng không?"
"Xảy ra chuyện gì sao?" Vương Nhất Đại nghiêng đầu nhìn hắn, cuối cùng nghi ngờ hỏi.
"Ta còn tưởng rằng ngươi một chút cũng không quan tâm chuyện của ta" Ấn Buồm si ngốc nhìn Vương Nhất Đại, hắn đưa tay chạm lên sườn mặt của bản thân, nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta không chỉ đơn giản là quan hệ bạn tình, đúng không, Thầy Vương?"
Vương Nhất Đại rũ mắt xuống, giật giật môi, cũng không nói gì, hắn luôn luôn không am hiểu nói dối, nhưng cũng không muốn vào lúc này nói những lời tàn nhẫn.
Ấn Buồm "Ha ha" cười ra tiếng, cặp lông mi dài và rậm khẽ run lên một cái, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhưng không có bất kỳ ý cười, uống xong một giọt rượu đỏ cuối cùng trong ly, đang muốn rót tiếp, Vương Nhất Đại ngăn lại hắn, "Đừng uống, mặt của ngươi đã đỏ lắm rồi."
"Thật là kỳ quái, trước đây uống một chén liền đầu óc mơ màng, hôm nay lại còn tỉnh đến bây giờ " Ấn Buồm nhìn Vương Nhất Đại kéo tay hắn, đem khuôn mặt chậm rãi dán lên, hưởng thụ khẽ thở dài một tiếng, đôi môi màu hồng nhạt bị rượu nhuộm thành đỏ tươi, "Thầy Vương, thân thể ta nóng quá, ngươi giúp ta cởϊ qυầи áo có được hay không?"
...
"Ưʍ..." Ấn Buồm ngồi ở trong lòng Vương Nhất Đại, dựa lưng vào lưng quầy bar, khóe mắt ửng đỏ, tiếng rêи ɾỉ bởi vì say rượu mà phá lệ có chút mềm mại cùng lười biếng, chiếc áo len màu trắng bị kéo lên trên ngực, lộ ra đầṳ ѵú hồng nhạt đang bị một bàn tay ngăm đen lôi kéo vân vê không ngừng, không bao lâu đầu ti liền biến đỏ tươi điểm xuyết trên bầu ngực tuyết trắng, càng tăng cảm giác mê người ngon miệng.
"A... Thật ngứa..."Ấn Buồm mở nửa hai mắt, ngoan ngoãn mở rộng thân thể cảm nhận sự vuốt ve, conngươi màu mực lóe sáng đầy mị người, nửa người dưới bị cởi sạch, bàn tay hắn baotrùm ở giữa hai chân, tự nắn bóp phân thân bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến thẳng đứng.
"Lấy tay ra" Vương Nhất Đại nhẹ chạm môi Ấn Buồm, trầm thấp mở miệng.
"Ưʍ..." Ấn Buồm rất nghe lời dời tay đi, lộ ra phân thân sớm ướt đẫm.
Vương Nhất Đại mới vừa nắm tay hắn để lên, Ấn Buồm đã có chút không chịu nổi, kɧoáı ©ảʍ ở phía dưới càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ rõ ràng hơn, theo động tác tay của Vương Nhất Đại, lưng hắn lập tức thẳng lên, hai đùi cũng theo đó kẹp chặt.
"Trực tiếp tiến vào, ta muốn cảm thụ ngươi " Ấn Buồm nhìn Vương Nhất Đại, ánh mắt có chút say lòng người, hai tay chống ở quầy bar, hai đùi co lại, không biết xấu hổ đem cảnh tượng giữa hai chân phơi bày tất cả trước mắt Vương Nhất Đại.
Hậu huyệt đã sớm quen với chuyện diễn ra sắp tới liền tiết nước chờ sẵn, chưa đùa đã thấy dâʍ ɖị©ɧ tràn lan, Vương Nhất Đại dùng hai ngón tay tùy ý dò xét quấy rối một trận, liền nghe thấy tiếng nước phóng đãng.
"Thân thể của ngươi thật dâʍ đãиɠ" Vương Nhất Đại nói xong liền đi sâu vào bên trong một chút, cuối cùng men theo cảm giác chạm tới điểm nhạy cảm, nhìn Ấn Buồm ngửa đầu khẽ rên động lòng người, trên môi mang theo nụ cười quyến rũ mở miệng.
"A Ưʍ... Vậy ngươi có thích không?" Ấn Buồm hoàn toàn tựa trên ở quầy bar, một chân nhẹ gác lên bả vai của Vương Nhất Đại, nửa người trên còn ăn mặc y phục, nửa người dưới lại hoàn toàn trần trụi, sự tương phản trái ngược này chính là sự đối lập tuyệt vời giữa hai thần thái trong trẻo lạnh lùng và dâʍ đãиɠ, Ấn Buồm luôn có bản lĩnh khiến Vương Nhất Đại mất tự chủ buông súng đầu hàng.
Qυầи ɭóŧ vừa được cởi ra, một cây cự vật vừa không bị khống chế liền bắn ra ngoài, tính khí đã cứng rắn từ lâu nay phồng thành màu đỏ tím, gần như mới vừa tiếp xúc không khí vài giây sau đó, Vương Nhất Đại ôm lấy eo của Ấn Buồm, đâm lút cán và bên trong.
"Ưm ưʍ... Thật lớn..." Ấn Buồm dĩ nhiên là đau, hai chân đều có chút run lên, khóe mắt đỏ rực, lông mi bị nước mắt rớt xuống làm cho ướt nhẹp, nhìn quả thực có chút đáng thương.
Vương Nhất Đại chỉ cảm thấy nửa người dưới bị nhét vào một lối vào đầy ẩm ướt nhưng lại bị vật cản vô hình làm cản lại khiến hắn không vào sâu hơn được, bản năng chiến thắng lý trí của hắn, hắn trực tiếp đứng lên, đem cả thân thể của Ấn Buồm đặt ở quầy bar, đôi chân thon dài bị mở toang ra, âm thanh tính khí tiến công vào nhục huyệt đã bị mở rộng đến không còn một nếp nhăn vang lên mạnh mẽ vô cùng. Ấn Buồm ngửa mặt kêu lên đầy dâʍ đãиɠ, khuôn mặt đẹp đẽ bị nhuộm thành màu đỏ gấc, đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ đan vào một chỗ, kɧoáı ©ảʍ trực tiếp chiếm thế thượng phong, cặp mông bị nâng lên giữa không trung bị côn ŧᏂịŧ không ngừng ép buộc mở rộng, miệng hậu huyệt bị đè ép mãnh liệt đến mức sùi ra bọt mép.
Vương Nhất Đại một bên dò xét đưa tay vào bên trong chiếc áo len nắn bóp bộ ngực cùng đầṳ ѵú của Ấn Buồm, một bên mạnh mẽ di chuyển nửa người dưới, đem dươиɠ ѵậŧ cứng thẳng lần lượt đυ.ng vào bên trong tiểu huyệt mềm mại. Tràng thịt có lúc bị con thịt đâm phá mãnh liệt, ma sát với lực lớn, có lúc lại cảm nhân vật bên trong đang im lặng thâm dò dừng chút một, đợi đến khi Ấn Buồm khó chịu vặn vẹo thân thể côn ŧᏂịŧ kia mới dùng một hơi đâm thẳng vào, khiến hắn sướиɠ đến cuộn mình thẳng lưng, phát ra tiếng rên sảng khoái.
Quầy bar rất trơn, cơ thể của Ấn Buồm nhiều lần bị đυ.ng phải khiến hắn trượt qua lại lung tung không ít, may mà phần eo bị Vương Nhất Đại giữ chặt được, mới không còn trợt xuống. Phần bụng dưới của hai người đều ẩm ướt nhớp nhúa, kɧoáı ©ảʍ quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Ấn Buồm cảm thấy đầu óc hắn như đang bị say xe, cảm thấy hắn như một chiếc thuyền nhỏ trên biển, dưới áp lực cuộn trào mãnh liệt của cơn sóng lớn mà bị xóc nảy kịch liệt, hắn xuyên thấu qua màng sương mù nhìn hình dáng có chút mơ hồ của Vương Nhất Đại, thân thể cùng linh hồn hoàn toàn trầm luân cùng người nam nhân trước mắt này, côn ŧᏂịŧ ra vào liên tục khiến hắn cảm thấy mình như đang đắm chìm trong tình yêu, ít nhất là vào thời điểm này.
Vương Nhất Đại lột chiếc áo len của Ấn Buồm ra, sau đó rút côn ŧᏂịŧ, dưới ánh mắt nghi hoặc bất mãn của Ấn Buồm, ôm lấy thân thể hắn, ngồi ở trên quầy bar, Ấn Buồm vòng hai chân quanh thắt lưng của Vương Nhất Đại, hai thân thể một lần nữa nối liền nhau, tư thế này khiến côn ŧᏂịŧ đi sâu vào trong đến khó tin khiến Ấn Buồm lập tức ôm lấy cổ của Nhất Đại, đem đầu vùi vào giữa hõm cổ của Vương Nhất Đại rồi gấp rút thở phì phò.
Trên đường đi đến giường lớn, bên trong của Ấn Buồm bị lay động liên tục, hai mảnh mông bị đánh trúng vang lên âm thanh đầy dâʍ đãиɠ, vật cứng trong người đã mấy lần hung hăng càn quấy trong nhục huyệt khiến hắn mất hồn, dịch thể trơn trợt bị tác động mãnh liệt chảy từ chỗ nối liền giữa của hai người đi xuống, chảy đến trên đùi, văng ra thảm lông trên đất.
"Thầy Vương... Thân thể ta muốn rách... A..." Ấn Buồm nhắm mắt, lửa dục để càng lâu càng nhiều lên, chậm rãi ngẩng đầu, mắt say lờ đờ si mê nhìn sườn mặt của Vương Nhất Đại, chậm rãi dán gương mặt nóng như lửa lên người Nhất Đại, không ngừng cọ cọ.
Tiếng kêu của Ấn Buồm cực kì dễ nghe, giọng nói vốn trong trẻo lạnh lùng giờ đây đã bị kêu đến hỏng mất, âm cuối cất cao, âm thanh ma mị ấy khiến Vương Nhất Đại cảm thấy sức lực của mình như khỏe mạnh vĩnh viễn, mỗi lần đi sâu vào cũng hung ác dị thường.
Căn bản không đợi được đến khi lên trên giường, Vương Nhất Đại thầm mắng một câu, đành phải đem Ấn Buồm trực tiếp đặt ở trên thảm lông trong phòng ngủ, giơ một chân của hắn lên, Ấn Buồm bị biến thành tư thế nằm nghiêng, Vương Nhất Đại một bên nắn bóp bờ mông thịt của Ấn Buồm, một bên liên tục cắm rút. Loại tư thế này tiện cho cơ thể hai người kết hợp càng thêm sâu sắc, gần như lúc côn ŧᏂịŧ vừa tiến vào thì trong nháy mắt, Ấn Buồm liền run rẩy bắn ra.
Ấn Buồm nắm thật chặc thảm lông phía dưới, thân thể lay động trước sau không ngừng, chân có chút mất hết lực, dưới động tác kịch liệt của Vương Nhất Đại đong đưa liên tục, "A... Thật sâu... Muốn nứt... Muốn nứt..."
Hai thân thể một trắng một đen biến đổi đủ loại tư thế trên thảm, hậu huyệt bị lấp đầy đến cực hạn, tính khí của Ấn Buồm đã bắn đến mức ra là đau, thần trí hắn đã sớm không rõ, thân thể mềm oặt bị Vương Nhất Đại cường thế chiếm giữ liên tục đưa lêи đỉиɦ cao cực khoái, sau cùng hắn bắt đầu nhẹ giọng sụt sùi khóc, con mắt khép kín, vô lực nỉ non.
Cuối cùng, một cổ nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể hắn, hậu huyệt mềm mại cố gắng ngậm lấy số lượng lớn dịch thể kia, tuy nhiên vẫn không thể khống chế được chảy ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ giữa hai chân hai người chảy tới trên thảm lông.
Thượng Quan Việt mới vừa đi đến trước cửa phòng, liền nghe được tiếng rêи ɾỉ, không cần nghĩ cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì, hắn đi tới cạnh ghế sa lon, ngồi xuống, tay vô lực xoa xoa thái dương, nhẹ giọng nở nụ cười, chỉ là trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng cay đắng.
-----------------
Mặc dù các bé thụ vẫn chưa xuất hiện đủ cũng như có vài bạn chưa có đất diễn nhiều nhưng mà mấy bạn thích em thụ nào nhất? Riêng mình thì em nào mình cũng thích =)))) Dù kết truyện ra sao thì số lượng thụ chính quy vẫn là 9 người nha!!!