Vương Nhất Đại

Chương 23.2: ᒪàʍ Ŧìиɦ trên vòng đu quay

Cả người Vương Nhất Tiêu bị Vương Nhất Đại ôm trọn vào trong ngực, lộ ra hai bắp đùi trắng mịn, váy bị đẩy lên cao tới phần eo, cặp mông tròn nhìn thật ngon miệng bị bóp đến đỏ bừng, bộ phận tượng trưng cho nam giới đang dán sát trên người Vương Nhất Đại đã thức tỉnh hoàn toàn.

Vương Nhất Đại mở hai chân của cậu ra rộng hơn, nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra cái miệng nhỏ hồng hào đang mở khép mở khép không ngừng, đầu ngón tay hắn càng tìm vào sâu thì phản ứng của Nhất Tiêu càng trở nên kịch liệt, Vương Nhất Tiêu không hề tránh né, trái lại còn to gan giãy dụa phần eo để nghênh hợp vật lạ kia, phân thân đang run rẩy cũng dần cứng rắn, hậu huyệt ướŧ áŧ lấp lánh ánh nước như mời gọi.

Lần mở rộng này rất thuận lợi, khe nhỏ giữa hai mông lập tức bị ngón tay cắm thành vừa ướt vừa mềm, tiếng kêu của Vương Nhất Tiêu cũng càng ngày càng mất hồn, lỗ nhỏ một mực kẹp chặt lấy tay hắn, chà xát liên tục.

"Anh, sờ... sờ nơi này nhiều hơn một chút, còn có ...còn có nơi này..." Vương Nhất Tiêu hơi híp mắt, tiểu huyệt phối hợp liền co rút lại, một tay kéo tay của Vương Nhất Đại đặt lên chỗ bị váy che khuất hơn phân nửa của mình, tay còn lại cầm lấy tính khí của Nhất Đại

"Ưʍ... Bị anh làm đến bắn..."

"Quỷ nhỏ..." Vương Nhất Đại vừa chọc cậu vừa dùng tay kéo váy cậu lên càng cao, Vương Nhất Tiêu phối hợp nâng eo lên, phân thân ướt dính hồng hồng nằm giữa vùng bụng trắng nõn trông nổi bật vô cùng.

Phân thân nhỏ vừa mới bị sờ lên thôi đã khiến Vương Nhất Tiêu hô hấp không ngừng, tràng thịt bên trong cũng ngay lập tức co rút lại, cái mông đang giơ cao cũng nhẹ nhàng đung đưa theo động tác của Vương Nhất Đại.

Mới được sờ vài lần mà Vương Nhất Tiêu đã nhanh chóng đầu hàng tiết ra, nơi giữa hai chân lại càng ướt quá đáng, cặp mắt vốn đã đầy nét mị hoặc khi đạt đến cao trào lại mang chút lười biếng , trên cặp lông mi dài nay đã dính đầy nước mắt, hàm răng khẽ mở, chiếc váy bị kéo xuống, cậu khẽ dán đôi môi ướŧ áŧ lên khóe môi Vương Nhất Đại, thì thầm dịu dàng, bên trong giọng nói còn mang theo chút hơi thở gấp mờ ám:

"Anh... A... Làm em, làm em... Em là vợ của anh..."

Vương Nhất Đại nghe xong lập tức vuốt thẳng phân thân của mình, dùng sức đâm mạnh vào, cả cây đã hoàn toàn lút vào trong nháy mắt, lúc đi vào còn phát ra tiếng nước "Phụt" rất nhỏ. Vương Nhất Tiêu "A" lên một tiếng, cần cổ thon dài duyên dáng ngước lên, tiểu huyệt lập tức buộc chặt bao vây chặt chẽ lấy tính khí của Vương Nhất Đại, làm cho Vương Nhất Đại như muốn xông hết máu nóng lên đầu, thoải mái đến mức thiếu chút nữa tạm biệt trước.

Vương Nhất Đại nắm chắc phần eo thon kia, một trước một sau mang theo hắn cùng di chuyển đứng lên, chỗ nối liền giữa hai người bị tà váy phũ xuống che khuất, nhưng chỉ cần nghe tiếng hai thân thể va vào nhau là có thể đoán được động tác của hai người có bao nhiêu kịch liệt.

"Ưʍ... Anh... Mau lấp đầy bên trong em... A a..."

Chiếc đai an toàn yếu ớt bị hắn tiện tay xé ra, Vương Nhất Đại tiện thể đem phần áo vốn che trước ngực Vương Nhất Tiêu kéo xuống, vứt xuống bên hông, hai hạt đậu đỏ tươi trước ngực lập tức lộ ra hoàn toàn, vừa mềm mại lại ướŧ áŧ. Vương Nhất Đại đem đầu vùi vào ngực của cậu, luân phiên âu yếm hai bên, liếʍ mạnh đến mức như muốn hút ra sữa vậy, khắp buồng vang lên tiếng "Chụt chụt" không ngừng, ngay cả Vương Nhất Tiêu vốn luôn táo bạo cũng có chút ngượng ngùng, ánh mắt né tránh không dám nhìn.

"Ưm ưʍ... Không thể tiếp tục hút... Muốn hư... Ưm a..."

"Sẽ có thể hút ra sữa sao?" Vương Nhất Đại một bên chậm rãi cắm rút, một bên đùa bỡn đầṳ ѵú bị hắn cắn đến nổi lên tơ máu, mở miệng nói giỡn.

"Ưʍ... Có... Có thể a...." Vương Nhất Tiêu nghe được lời nói hàm chứa ý nghĩ sâu xa này cũng phối hợp diễn lắc lắc đầu, lung tung kêu, "Ngứa...ngứa quá, sẽ ra sữa... A..."

Ngay cả là Vương Nhất Đại vốn đã có kinh nghiệm chiến trường bao năm khi nghe được lời như vậy cũng có chút chịu không nổi, lý trí đã hoàn toàn bay xa ngàn dặm, một tay ấn Vương Nhất Tiêu ngã vào trên ghế dài đối diện, để cậu cúi người quỳ xuống, giơ lên hai đùi trắng nõn khoe ra hết hẳn lỗ nhỏ, mị thịt đỏ tươi bị mang vào mang ra liên tục, giữa đường còn dính chút khả nghi dịch trong suốt, cái váy lỏng đáng thương đã bị tan tành treo ở bên hông, chỉ đủ miễn cưỡng che đậy nơi hậu huyệt bị hung hăng cắm vào kia.

"Ưm a... Anh, em thực sự sắp bị biến thành nữ nhân... A... Thật thoải mái... Thật sâu..."

Vương Nhất Tiêu nhìn người nam nhân trước mắt đầy phong thái cường giả đem bản thân chiếm giữ thật sâu, cảm giác thỏa mãn khổng lồ không ngừng cắn nuốt hắn, những từ ngữ dâʍ đãиɠ phóng ra càng nhiều, vài câu còn chưa qua đã suy nghĩ đã lập tức hô lên, "Ưm a... Em chỉ muốn làm vợ của anh, không muốn làm em trai của anh..."

"Làm sao làm, hửm?" Vương Nhất Đại hung hăng làm, thao đến mức sống lưng của em trai cũng sắp song song với chỗ ngồi phía sau, thở hổn hển hỏi.

"Ư, làm em đến chảy nước, a a... Em muốn mang thai đứa con của anh..."

Gương mặt đỏ bừng của Vương Nhất Tiêu đầy say mê, cậu không hề chớp mắt chỉ muốn một mực được nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Đại, liều lĩnh câu dẫn người nam nhân trước mặt. Nhìn thân thể đầy tinh tế cùng mềm dẻo trước mắt, cộng thêm chiếc váy đang treo hờ hửng, thực sự khiến Vương Nhất Đại sinh ra một loại ảo giác như đang thao nữ nhân.

Vương Nhất Đại mắt thấy bọn họ dường như đã cách mặt đất chỉ còn hai phần ba khoảng cách, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy cảnh GV sống động này nên liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, côn ŧᏂịŧ gần như nhiều lần đều đi vào chỗ sâu nhất, cắm vào mạnh đến mức khiến Vương Nhất Tiêu đau đầu chóng mặt, cuối cùng chỉ có thể dựa vào cánh tay Vương Nhất Đại, lung tung rêи ɾỉ đầy ý loạn tình mê, phần váy phía dưới cũng đã bắt đầu dựng lên lại thành một cái cái lều nho nhỏ.

"Anh... Bắn vào... Để em... Để em có bầu con của anh..." tiếng kêu của Vương Nhất Tiêu càng ngày càng biến điệu, thân thể run rẩy kịch liệt, lại bỗng nhiên căng cứng người, bắn ra.

Côn ŧᏂịŧ vốn đã cứng rắn đến có chút đau nay lại hậu huyệt đang cao trào của Vương Nhất Tiêu kẹp lấy chặt chẽ, Vương Nhất Đại kêu lên một tiếng đau đớn, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào bên trong tiểu huyệt của em trai mình.

Mặc dù đã bỏ lỡ nụ hôn vào thời điểm cao nhất nhưng Vương Nhất Tiêu vẫn còn nũng nịu quấn lấy Vương Nhất Đại đòi hôn, hai đùi trơn nhẵn cố ý vòng lại sau thắt lưng của Vương Nhất Đại không muốn để hắn rời khỏi.

Vương Nhất Đại ôm lấy hắn, đặt xuống một nụ hôn triền miên, mãi đến khi Vương Nhất Tiêu sắp thở không nổi, gương mặt đỏ bừng một mảng mới rời khỏi.

"Ha ha a... anh... Bắn ra nhiều quá, chờ một hồi ra ngoài liệu có chảy ra không?" Vương Nhất Tiêu một bên mặc lại y phục của mình, một bên sờ chỗ giữa hai chân bản thân, đem đầu vùi vào trong ngực Vương Nhất Đại, khe khẽ cười, vẻ mặt sau khi vận động kịch liệt bỗng chốc hóa mềm mại, đáng yêu động lòng người.

"Đã nói nên dùng váy lau..." Vương Nhất Đại cũng rất hối hận bản thân lại có thể bốc đồng bắn ở bên trong, hơn nữa cái người em trai khó hiểu này lại còn sống chết không muốn lau đi tϊиɧ ɖϊ©h͙.

"Không muốn, đây là của anh..." Vương Nhất Tiêu cắn cắn cằm Vương Nhất Đại, tay ôm thật chặt lấy cổ của hắn.

Vương Nhất Đại bất đắc dĩ, đang định nói cái gì, cửa mở, đành phải ôm lấy Vương Nhất Tiêu trực tiếp nhảy ra ngoài, bên ngoài ngay lập tức ồ lên một trận tiếng thét chói tai.

Hắn bảo vệ khuôn mặt Vương Nhất Tiêu thật kĩ ở trong ngực, bản thân ngược lại rất bình tĩnh đi vòng qua mọi người thoát ra ngoài, Vương Nhất Tiêu nằm trong l*иg ngực lại còn cười rất hạnh phúc, nghĩ thầm lần sau nhất định phải tới hoàn thành cái nụ hôn chưa có thực hiện kia.

Vương Nhất Đại lại nghĩ khác, thứ đồ kia nằm ở trong người quá lâu sẽ sinh bệnh, cần phải nhanh chóng lấy ra triệt để. Lần sau tuyệt đối không đi tới chỗ như thế này nữa, vừa nóng lại nhỏ, thật sự khó có thể phát huy.

Buổi tối hắn mang Nhất Tiêu quay về trường học, ở trước cửa nhà trọ cửa nhìn thấy Ngôn Lạc, cậu dường như đã đợi thật lâu, một mình ngồi xổm chỗ đó, vừa thấy Vương Nhất Đại, cậu lập tức muốn cười chạy đến gần hắn, khi nhìn đến cánh tay thân mật nũng nịu đang kéo hắn của Vương Nhất Tiêu, bỗng nhiên dừng lại, trong bóng tối, Vương Nhất Đại nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được âm thanh mang theo cảm giác mất mát của Ngôn Lạc, "Thầy, em đã ở chỗ này đợi suốt một ngày..."

Vương Nhất Tiêu thu hồi nụ cười, nhìn về phía Ngôn Lạc.

Ngôn Lạc chậm rãi đến gần bọn họ, không lại tiếp tục nhìn Vương Nhất Tiêu, chỉ cố chấp đưa tay, cầm một cái tay khác của Vương Nhất Đại, cực kì tự nhiên mở miệng, "Thầy ơi, hôm nay là sinh nhật của em."

-------------------

Mình đã trở lại sau 7 tháng vắng bóng rồi đây (๑ơ ₃ ơ)♥ mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha!