Vương Nhất Đại bỗng nhiên nghĩ đến, ngày hôm qua Ngôn Lạc có hỏi qua hắn rằng hôm nay có rảnh hay không, không nghĩ tới lại là ý này.
Hai người có sinh nhật cùng ngày vừa nhìn nhau, sắc mặt ngay lập tức có chút khó coi.
"Ngươi đã đợi cả một ngày?" Vương Nhất Đại nhìn cách đứng không quá bình thường của Ngôn Lạc liền tiến lên vài bước, ổn định thân thể của hắn.
Bàn tay đang nắm của Vương Nhất Tiêu bị thả lỏng ra, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm một màn chói mắt trước mặt, cái tên nam phụ vạn năm kia từ lúc nào có thể cùng ca ca thân mật như vậy.
"Thầy Vương, em không sao..." Ngôn Lạc mặc dù ngoài miệng là nói vậy, tay lại khẽ vòng qua cánh tay của Vương Nhất Đại, cả người chiếm chỗ bên cạnh Vương Nhất Đại, liếc nhìn trêu tức Vương Nhất Tiêu.
Ánh mắt hai người vừa chạm vào trong không khí, nhanh chóng ma sát ra tia lửa.
"Anh, anh đã đáp ứng em hôm nay chỉ có hai người chúng ta " Vương Nhất Tiêu đi vòng qua trước mặt bọn họ, hơi bĩu môi, cặp mắt cũng dần nước mắt lưng tròng, "Không cho chơi xấu."
"Thầy, em muốn ở cùng với thầy" Ngôn Lạc ngẩng đầu, trên mặt cũng thấm đẫm nước mắt, "Em đã đợi một ngày, cả người cũng mất sức rồi."
Hai thiếu niên, một người quyến rũ động lòng người, một người lại thuần khiết sạch sẽ, bề ngoài tuy khác nhau rõ ràng, nhưng lại đều là hai khuôn mặt xinh đẹp đến quá đáng cùng ra vẻ đáng thương nhìn Vương Nhất Đại, bây giờ cho dù có là người ý chí sắt đá đến mấy cũng sẽ bị động lòng.
Vương Nhất Đại tất nhiên nhìn thấu màn diễn kịch của hai đứa nhóc, nhưng nghĩ đến hôm nay đều là sinh nhật của hai người, huống hồ Ngôn Lạc đã đợi một ngày, thật sự có chút đáng thương, hắn đành quyết định để hai người bọn họ đều đi vào nhà trọ.
Cả hai người đều có chút không vui, nhưng thấy Vương Nhất Đại ra vẻ nếu không muốn cùng nhau vào thì cùng nhau đi, cuối cùng vẫn quyết định sau khi đi vào lại nghĩ biện pháp làm sao độc chiếm riêng Vương Nhất Đại.
Vương Nhất Đại cùng Vương Nhất Tiêu đã ở bên ngoài ăn cơm xong, nhưng Ngôn Lạc lại chưa, cho nên Vương Nhất Đại quyết định tự xuống bếp làm mì trường thọ cho cậu.
Vương Nhất Tiêu không vui, ồn ào cũng muốn ăn.
Vương Nhất Đại cũng bất đắc dĩ với tính trẻ con của Nhất Tiêu, đành làm nhiều thêm một phần mì.
Thừa dịp Vương Nhất Đại đi phòng bếp, Vương Nhất Tiêu cùng Ngôn Lạc hai người mặt đối mặt ngồi ở bên cạnh bàn ăn, bầu không khí giữa hai người cực kỳ dị thường.
"Ngôn Lạc, cách xa anh ta một chút, ngươi không xứng với hắn" Vương Nhất Tiêu bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Chuyện này phải do đích thân thầy nói" Ngôn Lạc không thèm nhìn thẳng hắn, xoay người chuyên chú nhìn về thân ảnh ở trong phòng bếp, bình tĩnh mở miệng.
"A... Chỉ bằng ngươi?" Vương Nhất Tiêu rất phản cảm với ánh mắt của Ngôn Lạc khi nhìn anh hắn, mở miệng cười lạnh, "Anh ấy sẽ không thích ngươi."
"Chỉ cần được sống ở cạnh lão sư ta cũng đã rất thỏa mãn" Ngôn Lạc thờ ơ đáp lại.
"Không có khả năng " Vương Nhất Tiêu xoay người, khóe môi khẽ nhếch lên đến một cái kỳ dị độ cong "Anh ấy cuối cùng chỉ có ta, còn các ngươi, cái gì cũng không phải"
Ngôn Lạc cầm lấy ly nước, khẽ uống một ngụm nhỏ, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, bỗng nhiên, giống như vô tình, buông tay ra.
Tiếng vỡ ly thanh thúy lập tức vang lên, Ngôn Lạc thấp người đi nhặt.
Vương Nhất Đại trước tiên bước nhanh ra phòng bếp, nhìn thấy Ngôn Lạc dùng tay không nhặt mảnh thủy tinh vỡ.
Hắn ngồi xổm người xuống, cũng mặc kệ đống miểng thủy tinh kia, trực tiếp cầm lấy tay Ngôn Lạc, quả nhiên có mấy ngón tay bị đâm chảy máu, nhưng thiếu niên vẫn như cũ vẻ mặt bình thản, sau đó mới đưa tầm mắt rơi xuống mặt Vương Nhất Đại, âm thanh rất nhẹ, "Thầy, em xin lỗi."
Vương Nhất Đại tất nhiên sẽ không cho là Ngôn Lạc là không cẩn thận làm rớt cái ly, huống hồ Ngôn Lạc chỉ nói ba chữ "Em xin lỗi", cũng chưa giải thích nguyên nhân. Hơn nữa người bình thường cũng sẽ cố ý giả vờ yếu đuối tới tranh thủ chút đồng tình, Ngôn Lạc lại không có, ngược lại dùng thái độ quá bình tĩnh đối với "việc nhỏ" này. Cho nên, mặc dù biết mục đích của hắn, Vương Nhất Đại cuối cùng cũng không có cách nào bỏ qua vết thương trên tay hắn, đành kéo tay hắn, đưa hắn tới bồn rửa tay ở phòng bếp dùng nước rửa sạch vết thương, sau đó hướng về phía Vương Nhất Tiêu vẫn đang lạnh lùng như cũ hô: "Nhất Tiêu, đến ngăn kéo trong phòng ngủ cầm một miếng băng dán."
Giữa hai người này thắng thua xem như là đã định rồi.
Ngôn Lạc mím môi cười, nhìn tay mình được khoác nhẹ nhàng khoác lên trên tay thầy, một lớn một nhỏ, một đen một trắng, nội tâm vốn luôn không kinh sợ trước mặt người ngoài bắt đầu lo lắng, chỉ một lát sau, hắn ngẩng đầu, khẽ nhếch môi, "Thầy Vương..."
Hai người khoảng cách vốn rất gần, Vương Nhất Đại nghe được âm thanh ngước lên nhìn hắn, gần như có thể ngay lập tức cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương nhẹ thở trên mắt hắn.
Ngôn Lạc nhón chân lên, đưa đầu lưỡi ra, ở trên môi Vương Nhất Đại khẽ liếʍ một đường, trên khuôn mặt cùng cần cổ trắng nõn bỗng nổi lên nhàn nhạt vệt đỏ.
Vương Nhất Đại thở dài một hơi, cúi đầu hôn ở trên môi hắn, Ngôn Lạc rất nhanh liền đáp lại.
Tiếng môi chạm môi khẽ phát ra, ngoài ra còn lẫn thêm tiếng thở dốc đan vào nhau, như hóa thành kim đâm nhói tim của Vương Nhất Tiêu đang cầm băng dán đứng ở bên ngoài phòng bếp.
...
Vương Nhất Đại đem món mì nóng hầm hập bưng lên bàn, hai người gần như cùng lúc mang theo nụ cười, ngọt ngào hướng hắn mở miệng.
"Cảm ơn anh"
"Cảm ơn thầy."
Ngôn Lạc ăn rất im lặng, chỉ là vì mới vừa hôn nên nơi vành tai vẫn còn lại vài vệt đỏ vì xấu hổ.
Vương Nhất Tiêu nhìn món mì bốc hơi nóng trước mặt, múc một muỗng lớn.
"Nóng." Hắn thè đầu lưỡi hướng về phía Vương Nhất Đại ngồi ở bên cạnh hô một tiếng, bởi vì ăn quá nhanh, ngay cả môi đều có chút đỏ lên.
Vương Nhất Đại theo bản năng quay đầu lại nhìn hắn, lại bị Vương Nhất Tiêu lập tức ôm lấy cái cổ hôn lên.
Đẩy hắn ra, Vương Nhất Đại có chút bất lực nhìn vẻ mặt gian kế được như ý của em trai, "Đỡ chưa?"
"Hôn hôn anh thì tốt rồi." Vương Nhất Tiêu cười thật ngọt ngào, sau đó tiếp tục ăn mì, một cái tay chặt chẽ nắm lấy tay Vương Nhất Đại.
"Các ngươi tiếp tục ăn, ta đi tắm rửa chuẩn bị ngủ, sau khi ăn xong... Hai người các ngươi cùng nhau trở về phòng ngủ." Vương Nhất Đại đứng dậy, thực sự không muốn cùng hai cái tên nhóc diễn màn tranh giành tình nhân đau đầu nữa, tùy tiện tìm lý do đi về phòng ngủ.
Vương Nhất Tiêu ăn vài muỗng, đợi đến khi nghe phòng tắm có tiếng nước, lúc này mới để đũa xuống, hướng phía Ngôn Lạc nói, "Ngôn Lạc, ta rất chán ghét ngươi."
"Ừ " Ngôn Lạc uống xong ngụm canh cuối cùng, trong ánh mắt không hề gợn sóng, hồi đáp, "Chán ghét ta có rất nhiều người."
"Trái tim của anh ấy chưa bao giờ sẽ vì người nào đó mà dừng lại" Vương Nhất Tiêu nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, "Hy vọng ngươi có thể có tự mình hiểu lấy."
"Cảm ơn đã nhắc nhở " Ngôn Lạc cũng cười, "Mặc kệ thế nào, thầy Vương đối với ngươi, tất cả chỉ là vì tình thân, mà một người ngoài như ta vĩnh viễn so với ngươi có nhiều hy vọng hơn."
"Hy vọng?" Vương Nhất Tiêu hừ lạnh một tiếng, "Ngươi quá ngây thơ rồi"
"Vương Nhất Tiêu, vậy ngươi có biết hay không, quá tham lam, rất có thể rốt cuộc cái gì cũng không chiếm được."
"Ta chỉ biết hiện tại anh ấy là của ta" Vương Nhất Tiêu nhìn một chút hướng phòng ngủ, chậm rãi khôi phục nụ cười châm biếm như trước.
Hắn vừa cởϊ qυầи áo, vừa đi về phía phòng ngủ, giống là cố ý làm cho Ngôn Lạc nhìn thấy rõ, đến cửa, hắn mở miệng, "Nơi này đã không cần ngươi, ngươi có thể đi."
Ngôn Lạc nhìn Vương Nhất Tiêu vào phòng ngủ, từ từ, tiếng nước dần dần dừng, tiếng thở gấp hòa cùng tiếng rêи ɾỉ cất cao truyền đến.
Tay hắn chậm rãi nắm chặt, sau đó nới lỏng, Ngôn Lạc không nói được một lời, cầm lấy chén mì trên bàn, hướng về phòng bếp, cực kỳ nghiêm túc bắt đầu rửa sạch, đối với âm thanh trong phòng giả vờ như mắt điếc tai ngơ.
Sau đó, hắn một mình ngồi ở phòng khách, không có rời khỏi, chỉ nhìn chằm chằm miếng băng dán trên tay, sau đó thừ người ra.
Thân thể hắn dần dần nóng lên, Ngôn Lạc cảm giác vật ở nửa người dưới bắt đầu chậm rãi thức tỉnh.
30 phút, 20 phút, 10 phút... Hắn chậm rãi đếm thời gian, mặc kệ việc thân thể có phản ứng, vẫn kiên nhẫn, như muốn tự hành hạ bản thân lẩm bẩm một mình.
Không biết qua bao lâu, một đôi tay phủ lên bả vai của hắn, Ngôn Lạc xoay người, nhìn thấy Vương Nhất Đại đang kinh ngạc nhìn hắn, nửa người trên còn trần trụi hiện đầy vết hôn bắt mắt, "Ngươi sao còn chưa đi?"
"Thầy, sinh nhật đã qua" Ngôn Lạc kinh ngạc nhìn Vương Nhất Đại, bỗng nhiên nước mắt theo viền mắt bên trong trượt ra.
------------
Khi nào ra chương mới thì mình sẽ báo cho mọi người ( • ̀ω•́ )