Vương Nhất Đại

Chương 23.1: ᒪàʍ Ŧìиɦ trên vòng đu quay

Khi Vương Nhất Đại trở lại nhà trọ, hắn nhìn thấy Vương Nhất Tiêu đã lâu không gặp ở trong phòng bếp, cậu mặc cái tạp dề mới mua được bên ngoài, bên trong là một cái áo len đơn giản, một bên cất giọng ngâm nga vui vẻ, một bên vẫn cúi đầu bận nấu món gì đó, mùi thơm thức ăn nồng nặc trực tiếp xông vào mũi.

Vừa nhìn thấy anh trai, Vương Nhất Tiêu một chút cũng không có điểm tự giác nào về việc "Tự tiện xông vào nhà người khác", ngược lại còn rất là hưng phấn mà nghênh đón chủ nhà, "Anh, em đã giành được giải nhất mang về."

"Ừ, rất tốt" Vương Nhất Đại sờ sờ đỉnh đầu Vương Nhất Tiêu, mặc dù đối với chuyện hắn chưa được đồng ý của bản thân mà tự tiện xông vào làm cho có chút không vui, nhưng nhìn thấy tài năng của em trai mình, hắn vẫn cảm thấy vui mừng.

Mắt của Vương Nhất Tiêu sáng lên, rất có dáng vẻ "được một tấc lại muốn tiến một thước" ôm chầm lấy Vương Nhất Đại, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể hắn, khóe môi mị hoặc khẽ nhếch lên, khi nói chuyện còn nói vài câu mang ý nghĩa sâu xa, "Vậy... Em có được thưởng không?"

"..." Vương Nhất Đại nhìn đứa em trai cực kỳ không an phận ở trong ngực, liền có cảm giác hơi có chút đau trứng, "Em muốn thưởng cái gì?"

"Em muốn anh..." Vương Nhất Tiêu bắt lấy bàn tay của Vương Nhất Đại, đặt lên trên mặt mình, đuôi mắt mang theo mị ý tràn ngập vẻ động tình. Cảm xúc trơn mịn, mềm mại khiến nhịp tim của Vương Nhất Đại cũng không khỏi đập nhanh hơn vài phần.

"Nhanh nấu xong đồ ăn đi" Vương Nhất Đại cảm thấy bản thân vẫn là nên nhắc nhở Vương Nhất Tiêu một chút.

Ánh mắt Vương Nhất Tiêu ban đầu còn tràn ngập mong đợi, vừa nghe xong liền lập tức ảm đạm xuống, có chút không vui thả tay ra, trở về tiếp tục khuấy nồi canh xương, "Anh, em vẫn nhớ kĩ rằng anh trước đây thích nhất là uống canh xương, em đã học rất lâu..."

Vương Nhất Đại nhìn bóng lưng thon gầy của Nhất Tiêu, bỗng nhiên nghĩ tới người mẹ quá cố của bọn họ, kể từ khi biết tin Thượng Quan Việt từ nước ngoài trở về, Vương Nhất Đại luôn có cảm giác không hiểu vì sao mà gần đây hắn lại thường hồi tưởng về quá khứ rất nhiều.

Hắn tận lực xem nhẹ cái cảm giác bất thường kia, dường như đang nhớ lại cái gì.

"Nhất Tiêu, hôm nay là sinh nhật của em, đúng không?"

Vương Nhất Tiêu ngẩn ra một lát, thoáng chốc liền cười rực rỡ, "Anh, đã lâu rồi anh không có dẫn em đi ra ngoài chơi."

...

Tại công viên X

Khắp công viên toàn là cảnh các cặp ba mẹ dắt tay đứa nhỏ cùng vui đùa, hoặc là những đôi tình nhân trẻ tuổi ôm hôn lẫn nhau, hình ảnh Vương Nhất Tiêu nắm tay Vương Nhất Đại quả thật tựa như hạc giữa bầy gà.

Bất kì ai nhìn thấy cảnh một cặp tổ hợp giữa mỹ nam vô cùng đẹp mắt cùng dã thú vạm vỡ cũng đều muốn liên tưởng đến một phương diện khác, có vài người thậm chí còn lén lút chụp ảnh, Vương Nhất Đại cũng không có hất tay Nhất Tiêu ra, tuy nhiên khuôn mặt của hắn vẫn có chút nhăn lại, hắn thực sự nghĩ không ra lí do vì sao Nhất Tiêu lại chọn đến công viên để trải qua sinh nhật.

"Anh, đến ngồi cái kia " Vương Nhất Tiêu chỉ vào cái vòng đu quay thật lớn cách đó không xa, trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ mặt khao khát, một mực lôi kéo tay của Vương Nhất Đại.

Vương Nhất Đại cau mày.

Kết quả vẫn là ngồi lên, ở phía dưới còn có một đám nữ sinh hưng phấn xì xào bàn tán, vài người thậm chí quá khích đã bắt đầu thét chói tai.

Sau khi đóng cửa buồng lại, Vương Nhất Tiêu liền bắt đầu lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, tay vẫn như trước nắm lấy tay Vương Nhất Đại không chịu buông ra, lại cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, đợi đến khi cách mặt đất càng ngày càng xa, khóe môi hắn hơi nhếch lên, bỗng nhiên mở miệng, "Anh, nơi này có một truyền thuyết rất nổi tiếng, anh có biết không?"

Vương Nhất Đại tất nhiên không hiểu nhiều về cái này, trực tiếp không nói lời nào.

Vương Nhất Tiêu thấy cái phản ứng sát phong cảnh của Vương Nhất Đại, cũng không tức giận, đợi một lát sau, ánh mắt hắn lấp lánh nhìn Vương Nhất Đại, trong nụ cười mang theo nét giảo hoạt.

"Ở điểm cao nhất hôn môi người yêu sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."

"... Không phải còn chưa tới sao?"

Vòng đu quay chuyển động thật sự rất chậm, Vương Nhất Đại đoán chừng để có thể trở về lại mặt đất tối thiểu cũng mất tầm 30, 40 phút, theo tính cách của Nhất Tiêu, phỏng chừng cũng sẽ không chịu an phận lâu như vậy, huống hồ còn muốn nghĩ đến cái này.

"Anh, chúng ta tiện thể làm chút chuyện thú vị đi." Vương Nhất Tiêu đem thân thể tiến về phía đối diện, ngồi lên trên mình Vương Nhất Đại, hương vị sữa tắm nhàn nhạt lập tức quanh quẩn ở Vương Nhất Đại chóp mũi.

Môi cùng môi thân mật dán lại với nhau, thân thể của Vương Nhất Tiêu chậm rãi thả lỏng, đôi mắt chớp chớp ẩn tình ý nhìn Nhất Đại, thấy cảnh anh trai khó có dịp không từ chối bản thân khiến lòng cậu cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

Vương Nhất Đại thở dài một hơi, hôm nay là sinh nhật em hắn, cứ thuận theo cậu cũng tốt, dù sao chuyện không nên phát sinh cũng đã xảy ra, giờ có hối hận cũng vô ích, hơn nữa Nhất Tiêu cũng là người mà hắn thương nhất...

"Ưʍ... Anh..." Vương Nhất Tiêu lui người về sau, nhìn biểu tình hơi nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© của Vương Nhất Đại mà đắc ý cười, cậu chậm rãi cởi sạch quần áo của mình, chỉ chừa duy nhất một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen trên mông, cả người gần như người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không chút xấu hổ ngồi xổm xuống đất, cậu lấy từ trong balo trên ghế ngồi ra một bộ y phục, khi mở bung ra thì Nhất Đại mới biết hóa ra là một bộ váy ngắn của các nữ y tá!

"Nhất Tiêu, sao em lại..." Vương Nhất Đại có chút giật mình nhìn Nhất Tiêu chậm rãi giơ chân lên, đem váy mặc vào người, nếu như bỏ qua phần khung xương có chút to hơn các nữ sinh bình thường thì bộ đồ này khá hợp với khuôn mặt yêu mị khó lòng phân biệt bam nữ kia, chiếc váy ngắn kết hợp với làn da trắng nõn khiến cậu trông giống hệt như các cô gái xinh đẹp trên mạng. Hắn cũng cảm thấy khá may mắn vì cửa sổ buồng này có dán mờ khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong, chứ nếu không hẳn là đã có vài người chảy máu mũi rồi.

"Anh, em muốn làm người phụ nữ của anh." Rõ ràng là đang mặc trang phục thuần khiết như vậy, cố tình giữa đôi môi đỏ mê người lại phun ra lời nói dâʍ đãиɠ tới cực điểm.

Cái này thì ai còn có thể nhịn? Vương Nhất Đại căn bản không rảnh đi quản cái gì là huyết thống, cái gì là lễ nghi đời thường, trong mắt hắn bây giờ chỉ có tên nhóc tiểu yêu tinh quyến rũ trước mặt mà thôi, bàn tay to chụp về phía trước, thân thể của cả hai liền lập tức quấn quít lấy nhau, hai bàn tay kia trực tiếp vén váy lên, hai mảnh đùi trắng mịn cứ như vậy trực tiếp phơi bày ở trong không khí.

Vương Nhất Tiêu cực kỳ tự nhiên mở rộng chân, đầu ngón chân đặt ở trên chiếc đệm bên cạnh Vương Nhất Đại, dưới sự nắn bóp nhiệt liệt của Vương Nhất Đại khẽ phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.

Vương Nhất Đại cũng không có lột hết cái váy kia, bàn tay theo đáy quần sờ tới phía trong bắp đùi, hắn khẽ gạt qυầи ɭóŧ ra rồi nâng hai cánh mông mềm mại trơn mịn kia lên cực lực nắn bóp, đôi môi cách một lớp vải nhẹ ngậm lên điểm nhô ra trước ngực. Chiếc váy bị nước miếng thấm ướt nhẹp, hạt non đỏ trước ngực cứ như vậy dần dần bị ép cho hiện rõ, hình ảnh đó lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Vương Nhất Đại.

"Anh... Mạnh quá... A..." Hai tay Vương Nhất Tiêu chống trên vai Vương Nhất Đại, nhìn thấy cảnh anh trai liên tục mυ'ŧ đầṳ ѵú của bản thân mà lêи đỉиɦ không ngừng, âm thanh phát ra từ miệng cũng không chút nào giấu diếm càng kêu to, gương mặt đỏ ửng như muốn ra máu.

-------

Mọi người thông cảm, mình đang trong giai đoạn chuẩn bị thi chuyển cấp nên không có nhiều thời gian, thỉnh thoảng sẽ ra chương mới nhưng thời gian thì không xác định được, khi nào rảnh thì mình mới có thể edit.

Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện (。•́︿•̀。), còn truyện này thì chính văn đến tận 85 chương nên chưa hoàn đâu nhé!