Ban A, năm nhất.
Vương Nhất Đại vừa mới bước vào cửa phòng học, tất cả mọi người đã cảm nhận được bầu không khí lạnh tỏa ra từ trên người hắn, người nào cũng sợ đến thở mạnh cũng không dám.
"Bây giờ là thời gian tự học, chỉ đọc sách mà cũng phát ra tiếng được sao?" Vương Nhất Đại chậm rãi ngồi xuống, tận lực bình tĩnh nói rằng, vùng ở giữa hai bên lông mày nhăn lại như cái bánh quai chèo, trông bộ dáng giống như bị ai thiếu nợ mấy nghìn tệ.
Bọn học sinh không ngừng bận rộn giả vờ cầm sách lên tiếp tục đọc, khóe mắt lại tò mò liếc trộm.
Vương Nhất Đại mới ngồi xuống mấy giây, lại lập tức ngồi dậy, phòng học vừa mới phát ra vài cái âm thanh đã yên tĩnh lại trong nháy mắt.
Hắn lấy một tay đè lên trán, sắc mặt cũng hoàn toàn không biểu lộ vẻ hờn giận gì, có vẻ như hắn đã hạ quyết tâm gì đó, bỗng nhiên mở miệng, "Các ngươi cứ tiếp tục đọc..." Sau đó liền rời đi, lưu lại một đống người ngơ ngác, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Vừa bước ra khỏi phòng học, Vương Nhất Đại liền bấm điện thoại gọi đi.
"Nhất Đại?" Trần Nặc dường như không nghĩ tới Nhất Đại sẽ gọi điện thoại cho hắn vào lúc này.
"Trần Nặc, ngươi bây giờ có rảnh không?"
"Có... Làm sao?"
"Ta hiện tại đang ở trường, ngươi vẫn còn ở văn phòng có đúng không? Ngươi chờ ta một chút."
...
Khi Nhất Đại đến văn phòng, Trần Nặc đang đứng tựa ở bên cửa, tư thế bồn chồn lo lắng không ngừng.
Vương Nhất Đại đóng cửa lại, trực tiếp kéo lấy Trần Nặc vẫn còn chưa lấy lại tinh thần kia, đặt người hắn ở trên bàn làm việc rồi phủ lên đôi môi mềm kia.
Trần Nặc chỉ hơi hoảng hốt vài giây, rất nhanh liền ngoan ngoãn hé miển ra, đón nhận nụ hôn càng thêm thô bạo so với lúc bình thường của Vương Nhất Đại.
Vương Nhất Đại kéo ra khóa quần hắn ra, tùy tiện vuốt vài cái, sau đó lập tức cởϊ qυầи của Trần Nặc, ngón trỏ cùng ngón giữa trực tiếp với vào tùy tiện khuếch trương vài cái, liền nâng tính khí đâm mạnh vào, miệng huyệt khô khốc bỗng nhiên bị dị vật xâm nhập, còn chưa kịp thích ứng, tràng bích yếu ớt lập tức chảy máu, Trần Nặc đau đến nhíu chặt mày, nước mắt trong nháy mắt liền dâng lên, nhưng hắn vẫn còn cố miễn cưỡng không kêu thành tiếng.
"Nhất Đại..." Môi Trần Nặc chuyển thành màu trắng bệch, run rẩy kêu tên Vương Nhất Đại.
Vương Nhất Đại cảm nhận được nội bích có chút ướŧ áŧ dị thường, động động một hồi, sau đó lại tiếp tục ra vào, nhìn ánh mắt ngây thơ của Trần Nặc khi nhìn hắn, bỗng nhiên hắn lạnh lùng mở miệng, "Trần Nặc, ta và Thượng Quan Việt đã lên giường."
Khuôn mặt của Trần Nặc lập tức biến đờ đẫn, hắn nhìn Vương Nhất Đại thật lâu lại không nói gì.
"Ta đã suy nghĩ kĩ lại, vẫn có cảm giác là lạ ở chỗ nào" Vương Nhất Đại dùng một loại ánh mắt như nhìn người xa lạ nhìn hắn, nửa người dưới vẫn tàn nhẫn nhịp lên nhịp xuống như trước, môi giật giật hỏi, "Trần Nặc, theo như lời Thượng Quan Việt nói, hắn yêu ta, vậy 2 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Nhất Đại, ý ngươi là gì?" Trần Nặc hoàn toàn không ngờ tới phần mặt tối mà bản thân vẫn luôn muốn ẩn giấu kia sẽ bị Vương Nhất Đại trực tiếp bóc ra ngay lúc này, thân thể mạnh cử động, hai tay cố gắng đẩy Vương Nhất Đại ra, muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn.
Hắn nên cảm thấy như thế nào? Nên kinh hoàng, luống cuống? Hay là vội vã lấp liếʍ? Thực ra, ngay lúc Thượng Quan Việt mới vừa về nước, hắn đã sớm nên dành nhiều cảnh giác nhiều hơn mới phải.
"Trần Nặc, ngươi đến cùng đã giấu ta bao nhiêu chuyện?" Vương Nhất Đại chặn hai tay của hắn lại, chỉ biểu tình trên gương mặt Trần Nặc thôi đã đủ để Vương Nhất Đại hoàn toàn tin chắc suy đoán của mình, "Cho nên nói, những lời mà Thượng Quan Việt ở phi trường nói với ta vào ngày đó, việc hắn vô tình nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa hai chúng ta cùng với việc hắn bị người trong nhà bắt đi đều là bởi vì..."
"Phải, vì ta...Là ta cố ý chọn lúc để Thượng Quan tới tìm ngươi...A...Cố ý chuốc say ngươi, hắn thì có cái gì tốt.." Trần Nặc lộ ra một nụ cười gượng gạo, hoàn toàn buông tha việc giãy dụa, trên khóe miệng khẽ kéo ra một vệt cười khổ tái nhợt, ánh mắt hắn gần như tuyệt vọng gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Đại, thanh âm có chút tức giận hỏi ngược lại, "Tại sao ngươi lại không thể yêu ta? Cho dù chỉ là... Chỉ là một chút xíu thích?"
Tiểu huyệt bị hành động giao hợp thô bạo hành hạ đến khó coi, nước mắt không ngừng theo khóe mắt hắn rơixuống, nhưng Trần Nặc vẫn cười như trước, cam chịu mở ra hai đùi, để Vương Nhất Đại có thể đi vào càng sâu, tự giễu mở miệng, "Nhất Đại, rõ ràng ta mới là người gặp ngươi trước, thích ngươi trước, tại sao?"
Trong giọng nói của Trần Nặc mang theo sự không cam lòng, rõ ràng là đã bị đau đến cực hạn, lại vẫn cố gắng quật cường nhẫn nại như cũ, khiến Vương Nhất Đại có một loại ảo giác giống như người sai mới là hắn.
"Hức... Chúng ta cứ luôn như vậy lẽ nào không tốt sao, Nhất Đại..." Trần Nặc bị đâm đến sắp không thể nói thành lời, mồ hôi lạnh dày đặc, thân thể vẫn quyến luyến, không ngừng dây dưa Vương Nhất Đại.
Vương Nhất Đại không mở miệng, nghiêng người Trần Nặc lại, giơ một bên chân của hắn lên đặt trên vai, tiếp tục xâm nhập vào càng sâu, phần da non mềm ở phía trong chân đã bị vỗ đến đỏ bừng, mỗi một lần đâm sâu vào đều tựa như đến tận gốc, chỉ còn lại hai cái túi bóng ở bên ngoài, thậm chí khi rút tính khí ra còn có thể thấy bị nhiễm chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ kèm theo tơ máu.
"Nhất Đại, đừng rời bỏ ta..." Khuôn mặt của Trần Nặc bắt đầu hơi phiếm hồng, vô thức rêи ɾỉ, hai tay hắn cố hết sức đỡ lấy mép bàn, cái bàn bị kéo khiến nó ma sát mạnh với mặt đất phát ra tiếng "Xèo xèo", bắp đùi bị treo trên người Nhất Đại bất lực lay động theo động tác va chạm.
Nội bích bị đau đớn lúc đầu nay đã bắt đầu tê dại, thay vào đó là vị sưng ê ẩm quen thuộc, cảm giác không ngừng bị lấp đầy đã đủ khiến hắn thỏa mãn vì được cảm thụ chân thật rằng người mình yêu đang ở trong cơ thể của mình, thân thể hắn sớm đã bị Vương Nhất Đại khai thác quá nhiều lần, cho dù chịu đau đớn, hắn vẫn có thể từ giữa những cơn đau ấy cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ bị chiếm giữ mãnh liệt.
"A... Đừng vì hắn mà vứt bỏ ta..." Trần Nặc che mặt mình lại khóc to lên, hoàn toàn vứt bỏ đi tự tôn nức nở hô, "Đừng lại khiến ta trở về với cô độc... Ta chịu không nổi... Nhất Đại... Nhất Đại..."
Vương Nhất Đại nghe được những lời bộc bạch yếu đuối của Trần Nặc, suy nghĩ của hắn bỗng nhiên trở lại hai năm trước, bản thân hắm lúc trước cũng đã từng rơi vào cảnh tuyệt vọng như thế này, cha mẹ thì buông tay rời bỏ hắn sang một thế giới khác, Thượng Quan Việt thì mất tích, đứa em trai duy nhất thì vẫn còn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, sự cô độc cùng yếu đuối đã gần như đánh sụp hắn, ngoại trừ Trần Nặc ra, lúc ấy hắn thật sự không nhìn thấy bất kỳ người nào đem đến hy vọng cho hắn.
Vương Nhất Đại chậm rãi rút ra phân thân, kéo khóa kéo lại. Nhìn nét thâm tình tuyệt vọng trong ánh mắt của Trần Nặc, hồi lâu, mới mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy sự đè nén cùng bất lực, "Nhưng mà ta đã không còn muốn yêu nữa."
Hai đùi hắn vô lực rũ xuống, Trần Nặc giơ tay lên, che khuất đi cặp mắt vì khóc nên có chút sưng lại, có chút hoảng hốt lẩm bẩm nói "Không sao cả, chỉ cần ngươi biết rằng ta yêu ngươi là đủ rồi..."
"Xin lỗi, ta không có cách nào đáp lại ngươi." Vương Nhất Đại ôn nhu giúp Trần Nặc mặc lại áo quần, nhưng lời nói phát ra lại tàn nhẫn đến lạnh người.
"Ta biết " Trần Nặc cố gắng chống người lên, làm bộ như không có việc gì xảy ra, bàn tay chặt chẽ nắm lấy cạnh bàn, đầu ngón tay trắng bệch, thoạt nhìn càng đáng thương.
"Vậy thì tốt" Tâm của Vương Nhất Đại cũng có chút đau, dù sao Trần Nặc cũng không phải người nào xa lạ,... Bỏ qua chuyện lừa dối hắn để đạt được cảm tình thì Trần Nặc cũng không có làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với hắn, "Chuyện giữa ta và Thượng Quan Việt e cũng là nước đổ khó hốt, nhưng ta hy vọng ngươi có thể xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu."
"Ta cũng cần phải cám ơn ngươi, Trần Nặc, cảm ơn vì thời gian trước đã ở bên cạnh chăm sóc cho cuộc sống của ta " Vương Nhất Đại hạ thấp người, cúi xuống ôm lấy thân thể của Trần Nặc.
Trần Nặc cẩn thận đưa tay đặt ở trên lưng Vương Nhất Đại, lẳng lặng ôm lấy hắn, càng ngày càng dùng sức, cho đến khi không thể kiềm được, khóc ra thành tiếng, "Nhất Đại... Đừng rời bỏ ta, đừng đi, ta mệt mỏi quá...thật sự....rất mệt mỏi..."
-----------
Tui cũng mệt mỏi quá, đi học muốn bù đầu bù cổ, mãi mới ngoi lên được 😭