"Đại công tử, van cầu ngươi, gϊếŧ ta đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt." Người chạy trốn kia quỳ trên mặt đất, trên cẳng chân trái đầy máu, nỗi đau đớn cùng sợ hãi đan xen vào một chỗ, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp cả mặt, hắn sợ đến lạnh run, đưa tay cố gắng ôm lấy chân của người thiếu niên, lại bị đá văng ngay lập tức.
"Còn xài chiêu cái gì?" Thiếu niên kia ngồi xổm người xuống, một tay túm tóc người nam nhân kia lên, để sát mặt vào nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng khiến người người kinh sợ, hồi lâu, đôi môi đỏ tươi khẽ giật giật, "Vợ con của ngươi còn ở trong tay ta, đến cùng là ai được nhiều chỗ tốt, ai được ít chỗ tốt đây?"
Người nọ thoáng yên tĩnh lại, hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn thiếu niên, bỗng nhiên hắn liều lĩnh hô to: "Ngươi sẽ không có kết quả tốt, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó mà lão già kia nuôi mà thôi!"
"Mật mã" Ngôn Lạc thờ ơ nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng.
Giữa không gian vắng lặng, khi âm thanh tiếng súng giảm thanh bắn xuyên thấu qua thân thể người kia, tâm của Vương Nhất Đại cũng trong nháy mắt lạnh xuống.
Vương Nhất Đại ôm chặt Lâm Tư Hàn, che miệng của cậu, chăm chú nhìn người thiếu niên khiến hắn có chút cảm giác xa lạ kia, khó mà tin được một sinh mệnh vừa mới còn thở cứ như vậy bị kết liễu ở trong tay hắn.
"Rửa sạch sẽ một chút, lão gia đã bị cảnh sát làm phiền." Ngôn Lạc lạnh lùng nhìn thi thể trên đất một chút, xoay người, như là nhớ tới cái gì, khóe môi cũng nhướng lên vài phân, "Ta phải quay về trường học, sắp tới đừng tới phiền ta."
"Vâng."
...
Vương Nhất Đại trước hết đành để cho Lâm Tư Hàn ngủ ở phòng trọ của giáo viên một đêm, ngày thứ hai, hắn cứ theo lẽ thường đi làm, Ngôn Lạc vẫn như trước dùng ánh mắt vô tội như thể chuyện gì cũng chưa xảy ra nhìn hắn, cũng sẽ bởi vì một cái liếc nhìn vô tình của bản thân mà đỏ mặt, lộ ra nụ cười xấu hổ. Hắn cứ như vậy khiến cảm giác chán ghét trong lòng Vương Nhất Đại lại càng sâu.
Vương Nhất Đại mặc dù cũng không phải loại người hiền lành gì, hắn cũng biết rõ hắc đạo khi gϊếŧ người sẽ không để lại dấu vết chuyện đã xảy ra, nhưng khi chuyện đó xảy ra trên người Ngôn Lạc, tính chất sự việc lại hoàn toàn khác nhau.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới kỹ xảo biểu diễn của một người có thể cao thâm đến trình độ như vậy, rõ ràng là một thiếu niên nhỏ hơn mình 10 hơn tuổi, rõ ràng hành động của cậu khi ở trước mặt mình thuần khiết vô hại giống như thỏ trắng, trong nháy mắt rốt cuộc lại tựa như là thay đổi thành một khác gọi là đại công tử, nếu như mọi hành vi khi ở trước mặt hắn cũng chỉ là diễn kịch, hắn cảm giác chuyện có nhiều đáng sợ.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tránh đi tầm mắt của Ngôn Lạc.
"Thầy Vương, ngươi tại sao không để ý tới ta." Ngôn Lạc vào văn phòng, khóa trái cửa, nhìn thấy Vương Nhất Đại đang ngồi, trong ánh mắt lộ ra nét lạnh buốt xa lạ. Hắn cũng không có ý thức được mặt nạ của mình đã bị lộ ra, như trước nở nụ cười, đi tới trước người Vương Nhất Đại, nhút nhát đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt của Vương Nhất Đại, "Có phải ta làm sai chỗ nào hay không?"
"Ngôn Lạc, ngươi biết trên đời này ta hận nhất là chuyện gì không?" Vương Nhất Đại bắt lại bàn tay cậu, nhìn cậu, mang theo nụ cười giễu cợt, "Là lừa dối."
Gương mặt Ngôn Lạc lập tức biến sắc, môi run rẩy, khó khăn mở miệng, "Thầy, ngươi đang nói cái gì, tại sao ta nghe không hiểu?"
"Muốn ta nói càng rõ ràng hơn sao, đại công tử?" Vương Nhất Đại hất tay của cậu ra, trong giọng nói mang theo chán ghét.
"Là ai nói?" Sắc mặt Ngôn Lạc bỗng nhiên biến thành trắng bệch, "Thầy, là ai nói với ngươi ?" Ngay cả chính hắn cũng không ý thức được, biểu tình của bản thân lúc này có bao nhiêu dữ tợn.
"Ngôn Lạc, mặc kệ mục đích tiếp cận ta của ngươi là gì, ta đều không hứng thú, chuyện của ngươi ta sẽ bảo mật, nhưng hai ta về sau vẫn nên giữ một khoảng cách đi." Vương Nhất Đại ngăn cản Ngôn Lạc muốn tiến người lên, lạnh lùng mở miệng.
"Làm sao có thể như vậy?" Ngôn Lạc một bên tự lẩm bẩm, một bên lộ ra nụ cười kỳ quái, "Ta sở dĩ giấu giếm hết thảy, đều chỉ bởi vì yêu ngươi, ngươi lại vì vậy mà không cần ta nữa, phải không?"
"Ngươi yêu ta?" Vương Nhất Đại nở nụ cười, nụ cười này lại đâm sâu vào trát tim đang đau nhói của Ngôn Lạc.
"Ngươi quả nhiên vẫn là không nhớ tới ta, " Ngôn Lạc như là đang nhớ lại cái gì, cay đắng nở nụ cười, bỗng nhiên, giọng hắn mang theo sự hi vọng cuối cùng, ôm Vương Nhất Đại, lừa mình dối người nói rằng, "Thầy, chúng ta tiếp tục như vậy không tốt sao? Ta không mong cầu ngươi có thể yêu ta, nhưng mà, đừng đẩy ta ra..."
"Ngôn Lạc, ta không muốn tiếp tục chơi với ngươi " Vương Nhất Đại đẩy hắn ra, rất không nhịn được nói.
"Lão sư, ta yêu cầu không nhiều, thực sự " Ngôn Lạc lắc đầu, tay run run cởi ra cúc áo sơ mi của bản thân, "Ta còn có thân thể, còn... Thân thể của ta..." Hắn căn bản không đợi Vương Nhất Đại ngăn cản, dùng tốc độ rất nhanh cưỡi lên đầu gối của Vương Nhất Đại, đem nửa người trên dán lên Vương Nhất Đại l*иg ngực, hai bắp đùi không ngừng chà xát vật tượng trưng cho nam giới kia.
"Thầy, ngươi thích thân thể của ta, đúng không?" Lúc này Ngôn Lạc như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, khóe miệng mang theo nụ cười vặn vẹo, dường như một động tác giãy dụa thôi cũng sẽ khiến hắn bỏ đi lớp ngụy trang mà lộ ra bản tính khát máu vốn có, động tác của hắn cực kỳ táo bạo, mập mờ vuốt ve cái cổ trần trụi ở bên ngoài của Vương Nhất Đại, đôi môi điên cuồng mυ'ŧ hầu kết của hắn, một cái tay khác lại trực tiếp sờ lên làn da trắng noãn của bản thân, nhìn Vương Nhất Đại, phát ra giọng rêи ɾỉ khàn khàn, "Ưm a... Nếu ngươi thích kiểu người dâʍ đãиɠ, ta có thể làm được... A... Hoặc nếu ngươi thích kiểu người nhút nhát, ta cũng có thể, thầy Vương..."
Hắn không đủ thỏa mãn với việc vuốt ve bản thân, một bên giãy dụa ở trên người Vương Nhất Đại, một bên cầm tay hắn đặt lên trước ngực bản thân mà nhào nặn, Ngôn Lạc ngẩng đầu lên, hơi híp mắt, nhịp thở mạnh dần, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống không ngừng, "Thầy... Ta chỉ muốn ngươi quan tâm đến ta, ưʍ... Nhìn ta... Đừng lại bỏ rơi ta... Hức ưm!"