Vương Nhất Đại

Chương 15: Dây dưa trong ngõ hẻm

Vương Nhất Đại ở trong trường học rảnh rỗi đến phát điên, hắn mở ứng dụng Grindr tìm thấy một tiểu thụ dáng dấp cũng không tệ lắm, lập tức hẹn gặp mặt lúc nửa đêm ở quán bar giữa trung tâm thành phố.

Khi hắn đến quán bar, một người nam nhân ăn mặc so với đàn bà còn hở hang hơn vừa nhìn thấy hắn, cả hai mắt liền sáng, lập tức nhích lại gần người hắn, "Ngươi là Vương Nhất Đại?"

Vương Nhất Đại nhìn sơ qua gương mặt trang điểm lòe loẹt như cái bảng màu của hắn cùng bộ quần áo bó sát người khiến hắn buồn nôn kia, trong lòng thầm mắng câu má nó, đẩy hắn ra, lạnh lùng nói rằng, "Xin lỗi, ta không thích nhân yêu (*)."

(*) Nhân yêu : nam thích trang điểm, mặc quần áo như nữ giới.

Người kia vừa nghe liền thay đổi sắc mặt, thế nhưng vì chỗ này có quá nhiều người, hắn chỉ đành chịu đựng cơn giận, mắng vài câu liền rời đi.

Vương Nhất Đại cũng không quan tâm lắm, tiện thể đi vào quán bar nhìn một chút có người nào vừa mắt hắn không, có lẽ có thể chơi tình một đêm.

Sau đó hắn thấy được Lâm Tư Hàn đang nhảy giữa sân khấu, làn da màu mật ong ướt nhẹp mồ hôi dưới ánh sáng lại càng nổi bật, càng tăng thêm sự chú ý, thân thể thon dài kia như hòa làm một với điệu nhảy, động tác đầy lôi cuốn, mị hoặc, lại thêm tiết tấu cực mạnh như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn có khuôn mặt đẹp trai loá mắt, nụ cười đường hoàng, không khỏi khiến người người thét chói tai hoan hô.

Vương Nhất Đại nhìn Lâm Tư Hàn, làn da mật ong bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp bị ánh sáng chiếu nhìn rất mê người, chiếc áo T shirt màu đen có chút ướt, dính sát vào đường lưng và cơ ngực quyến rũ của hắn, theo động tác lộ ra phần eo cong cong khêu gợi phía trên cái quần jean ôm. Hắn có chút miệng khô lưỡi khô, lập tức không có cách nào dời đi tầm mắt.

Âm nhạc dừng lại, Lâm Tư Hàn làm một động tác cái dị thường đẹp trai kết thúc, cùng lúc xoay người, vừa lúc chạm mắt với Vương Nhất Đại, khóe miệng vốn đang cười nhếch cũng lập tức thu lại, đứng vững thân thể, nhảy xuống bàn, cùng đồng bạn đυ.ng tay một cái, khẽ liếc nhìn Vương Nhất Đại, sau đó cùng bọn họ nói vài câu, đẩy ra cả trai lẫn gái muốn tiến lên đến gần hắn, đi tới trước mặt Vương Nhất Đại.

Lâm Tư Hàn thở hổn hển, nhìn khoảng trống bên cạnh Vương Nhất Đại một chút, ánh mắt rất là kiêu ngạo, "Làm sao, không có bạn sao?"

Vương Nhất Đại nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó cười khẽ, trong mắt mang theo du͙© vọиɠ, trầm thấp nói "Vốn có giờ lại không có, còn hiện tại sao, nói không chừng."

"Ngươi..." Lâm Tư Hàn bị ánh nhìn trực tiếp của Vương Nhất Đại chiếu thẳng lại càng hoảng sợ, trái tim cũng đập chậm nửa nhịp, đang muốn lùi lại một bước, lại bị Vương Nhất Đại nắm lấy cánh tay.

Vương Nhất Đại tiến đến gần người cậu, ghé vào lỗ tai cậu chậm rãi mở miệng, "Bạn học Lâm Tư Hàn thân mến, thân là một học sinh, nửa đêm lại xuất hiện ở quán bar, thực sự coi được sao?"

"Ngươi còn là giáo viên đâu...Tại sao.." Lời còn chưa dứt, hắn liền kinh hoảng, bởi vì có một bàn tay đang men theo đường thắt lưng hắn hướng về phần mông chậm rãi vuốt ve, sau đó dần dò vào bên trong mép quần jean...

"Tư Hàn, ta sao lại không phát hiện hóa ra ngươi còn có thể mê người như vậy? Trên người còn mang theo vị cồn nha." Bị Vương Nhất Đại hôn khiến Lâm Tư Hàn trong nháy mắt đỏ bừng tai, giọng hắn mập mờ, hai tay lại càng ngày càng táo bạo, ở bên trong quần jean tùy ý vuốt ve cánh mông trơn mịn mềm mại, "Lại còn uống rượu."

"Đừng ở chỗ này..." Lâm Tư Hàn cảm thấy gương mặt cậu đang dần nóng lên, nửa người dưới mới bị sờ chút đã nổi lên phản ứng, hắn biết rõ bản thân đối với người nam nhân ở trước mắt này hoàn toàn không có lực chống đỡ, vừa nghĩ tới bạn tốt của mình cũng ở quán bar này, hắn có chút nóng nảy nói, "Ưʍ... Gần đây có khách sạn..."

Vương Nhất Đại cũng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tư Hàn bỗng chốc đã nhanh thỏa hiệp, nhìn vẻ mặt xuân ý dạt dào của đối phương, nhưng nghĩ đến việc giải quyết nhu cầu sinh lý là trọng yếu nhất, liền lôi kéo hắn nhanh rời khỏi nơi có chút ầm ĩ này.

Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, vốn nghĩ định đi đường tắt, thế nhưng nửa người dưới đã  dựng lên như một cái cái lều thật cao, Vương Nhất Đại cũng không muốn nhẫn nại, trực tiếp đặt Lâm Tư Hàn ở trên tường rồi hôn lên.

Lâm Tư Hàn hơi giãy dụa vài cái, nhưng vẫn thua bởi kĩ năng hôn cao siêu của đối phương, phân thân phía dưới cũng đang phồng lên khó chịu, đôi chân cứ vô tình hay cố ý đi chà xát chân của Vương Nhất Đại.

Vương Nhất Đại theo đôi môi cậu dần hôn xuống dưới, gặm cắn cần cổ duyên dáng, vén lên chiếc áo T shirt của cậu lên, chà xát nhào nặn cơ ngực vừa co dãn lại vừa chắc chắn. Lâm Tư Hàn ôm Vương Nhất Đại thật chặc, khẽ rêи ɾỉ, dưới ánh đèn lờ mờ, cả hai đều nhìn không rõ lẫn nhau, khiến hắn có chút lớn mật vuốt ve tấm lưng ấm áp của Vương Nhất Đại.

Vương Nhất Đại thấy phản ứng dịu ngoan giống như con mèo nhỏ kia làm cho nóng cả người, một tay dò vào giữa hai chân cậu, cách quần jean dọc theo khe mông ấn qua lại ấn, nhẹ nhàng ma sát.

"A..." Lâm Tư Hàn lập tức cất cao tiếng rêи ɾỉ lên một tầng, đôi chân dài bị Vương Nhất Đại mở ra hai bên, cự vật giữa háng đã run rẩy dần ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Đại nhìn thấy phản ứng của cậu, cười cười, xoay người để cậu chống đỡ ở trên tường, trực tiếp lột sạch quần của cậu, hai tay sờ lên hai bên cánh mông trắng bóng, một bên nắn bóp một bên đẩy ra hai bên. Ngón trỏ đang không ngừng ngọa nguậy, đảo lượn xung quanh miệng huyệt.

"Thầy..." Lâm Tư Hàn bị đùa đến không còn sức lực, ngón tay giữa mông như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, chỉ dừng ở bên ngoài, khiến hắn càng muốn nhiều hơn, chỉ có thể ngượng ngùng mở miệng cầu xin.

Dưới áng sáng mơ hồ của vầng trăng, làn da trần trụi của Lâm Tư Hàn ở ngoài nhìn rất mê người, phần eo thon gầy hơi lay động, hai cánh mông bị bóp không ngừng biến hình, miệng huyệt lại càng thêm ướŧ áŧ.

Hắn không nghĩ tới thân thể của Lâm Tư Hàn lại dâʍ đãиɠ như vậy, Vương Nhất Đại cảm nhận được ngón tay của mình đã bị ướt nhẹp, nghe tiếng rêи ɾỉ thầm thì như tiếng mèo kia, hắn chậm rãi đưa ngón trỏ cùng ngón giữa vào, ở bên trong ra ra vào vào. Lâm Tư Hàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô thức chổng mông lên, tác dụng của cồn cộng thêm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở trên người khiến hắn có chút mất tự chủ mà rêи ɾỉ "Ưm ưm a a" không ngừng.

Bản thân của Vương Nhất Đại cũng nhẫn nại đến có chút khó chịu, ngón tay tùy tiện cắm rút vài cái sau đó liền kéo dây kéo quần xuống, móc ra dươиɠ ѵậŧ to lớn, vuốt vài cái, nhắm ngay tiểu huyệt không ngừng khép mở kia, đâm vào.

"A!" Lâm Tư Hàn còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã cảm thấy đau nhức vì bị va chạm thân thể kịch liệt, thậm chí còn có tiếng nước kèm theo mỗi khi dươиɠ ѵậŧ ra vào truyền đến tai của hắn, hắn chỉ cảm giác thân thể của mình dường như đã sắp bị xuyên thành hai nửa, nhưng không lâu sau hắn đã từ từ cảm nhận được ngoại trừ nỗi đau ở ngoài miệng huyệt thì còn có nỗi kɧoáı ©ảʍ từ bên trong khiến hắn thoải mái đến run rẩy.

"Thầy Vương... Quá nhanh, thật kỳ quái.....A a!" Cái mông của Lâm Tư Hàn bị đυ.ng run kịch liệt, miệng huyệt hồng phấn bị cắm vào cũng đổi màu đỏ tươi dị thường, hắn khó khăn nằm sấp ở trên tường, phần ngực đυ.ng vách tường lạnh buốt thô ráp liên tục, đầṳ ѵú non đỏ bị ma sát đến nổi lên tơ máu, nhưng vẫn cứng rắn giống như đá.

"Ngươi uống rượu vào rồi nên mới dâʍ đãиɠ như vậy chứ gì, làm sao, còn muốn nhanh hơn nữa sao?" Một cái tay của Vương Nhất Đại vòng qua trước ngực Lâm Tư Hàn, ôm lấy hai điểm nhỏ kia, lôi kéo liên tục, tốc độ dưới thân rõ ràng nhanh hơn, hai luồng kɧoáı ©ảʍ cùng lúc ập tới khiến Lâm Tư Hàn gần như không thể đứng vững, tiếng nước xì xì càng vang lên kịch liệt, hắn rêи ɾỉ càng lúc càng lớn tiếng, khuôn mặt nửa đỏ nửa trắng, chỉ biết là Vương Nhất Đại đang hung ác chiếm giữ hắn, đẩy hắn vào hố sâu du͙© vọиɠ.

"Thầy...Ta không chịu nổi...Ư a..." Lâm Tư Hàn bị đυ.ng đến không thể thể giữ được nửa người trên, lập tức ngã xuống, bị Vương Nhất Đại ôm lấy thắt lưng, bàn tay ôm bụng của hắn, dươиɠ ѵậŧ lần lượt hướng về phía sau chèn ép, hậu huyệt nóng đến mức gần như muốn phát hỏa, đem lý trí của hắn thiêu đốt sạch sẽ. Nước mắt hắn cũng bất tri bất giác chảy xuống khắp mặt, cái mông không biết liêm sỉ đưa về phía sau, nghênh hợp va chạm được nhiều hơn.

Vương Nhất Đại giơ một chân cậu lên, kẹp ở trước ngực Lâm Tư Hàn, cự vật dùng sức cắm rút hướng lên trên, Lâm Tư Hàn hét lên "A" một tiếng, nửa người trên dựa ở trước ngực Vương Nhất Đại, tùy ý hắn thao bản thân đến không còn sức chống đỡ, thân thể mạnh mẽ lay động, trên thân thể thon dài chỉ còn nửa chiếc áo đang cởi dở, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập tìиɧ ɖu͙© tựa như là chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Vương Nhất Đại mất khống chế càng cứng hơn, tốc độ không ngừng nhanh hơn, thịt bên trong huyệt đã bị đâm ướt nhẹp một mảnh, tràng thịt mềm mại bao vây lấy cự vật vì bị cắm vào liên tục mà không ngừng thồi ra thụt vào, lại càng tiết dịch non nhiều hơn.

Lâm Tư Hàn đã hoàn toàn đem bản thân giao phó cho Vương Nhất Đại, không quan tâm kêu to, hắn không còn muốn trốn tránh, hắn thích người đàn ông này, hắn thích kɧoáı ©ảʍ bị người kia chiếm giữ khiến người sợ hãi, hắn thích nỗi vui sướиɠ khi trong mắt cái người tên là Vương Nhất Đại chỉ có một mình hắn.

Hai người thao đến trời đất quay cuồng, mãi đến khi Lâm Tư Hàn không thể bắn ra dù là một giọt, khóc nức nở cầu xin Vương Nhất Đại dừng lại, Vương Nhất Đại mới phóng ra một lần cuối cùng, ôm hắn chặt chẽ vào trong ngực, bình phục hô hấp.

Bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng bước chân của một người, Vương Nhất Đại lập tức đem Lâm Tư Hàn bảo vệ trong ngực, cảnh giác nhìn đầu hẻm.

Người nọ còn chưa kịp chạy đến chỗ bọn họ chỗ, đã bị một đám người từ sau lưng bắt lại, lập tức khóc kêu, tiếng cầu xin tha thứ vang vọng cả một ngõ nhỏ. Vương Nhất Đại nhìn đầu hẻm càng ngày càng tập trung nhiều người, cau mày, lẽ nào người kia đυ.ng tới hắc đạo?

"Đại công tử, đã bắt được người." Một người trong đó không quan tâm người chạy trốn kia cầu xin cái gì, một chân đạp lật hắn, lại móc ra súng ngắn sáng loáng nhắm ngay người tên kia. Sau đó nói với người phía sau, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi.

"Hắn không phải là muốn chạy trốn sao? Trước tiên tháo chân hắn." Thanh âm kia lạnh buốt dị thường, rõ ràng là âm thanh của thiếu niên, nhưng lại giống như vị Tu La tàn nhẫn khát máu.

Vương Nhất Đại vừa nghe được thanh âm này, máu trong người hắn dường như bị đóng băng trong nháy mắt, Lâm Tư Hàn cũng vậy, không nhúc nhích, không dám tin nhìn chằm chằm vào thân ảnh thon gầy cách bọn hắn không xa kia.