Vương Nhất Đại

Chương 11.1: Phòng tắm Ướt̠ Át̠

Phố ăn vặt vào buổi tối lúc nào cũng cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, Vương Nhất Đại tay cầm đồ ăn vặt nóng hổi đi theo Ngôn Lạc vui chơi giải trí, Ngôn Lạc mặt mày hớn hở, giọng nói cũng tự tin hơn, cùng chủ sạp tranh nhau trả giá.

Ngôn Lạc đuổi theo bước chân của Vương Nhất Đại, một tay cầm nhiều loại xiên thịt cay, tay còn lại cầm ba bốn que hồ lô ngọt lịm, nụ cười trên mặt cậu tràn đầy hạnh phúc.

Ngôn Lạc hi vọng thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, người kia kéo tay của hắn, mang tia sáng ấm áp đến cuộc sống tăm tối của hắn, lúc này đây hắn dường như quên mất đi gánh nặng trên lưng mình mà có thể sống...

Bỗng nhiên, một giọt nước rơi trên mặt hắn, Ngôn Lạc còn chưa phản ứng kịp, Vương Nhất Đại liền kéo hắn chạy, trời mưa rất đột ngột, vốn có lòng tin vào sắc trời cộng thêm dự báo thời tiết cũng không nói trời mưa, gần như tất cả mọi người đều không có mang dù, có vài người chen chúc trốn ở sạp nhỏ chờ trời tạnh mưa, có vài người lại trực tiếp chạy đi, trên đường phố lúc này rất hỗn loạn.

Mọi người đều nhét chung một chỗ, không bao lâu, Ngôn Lạc bị bầy người xô đẩy ra sau, Vương Nhất Đại chỉ kịp nghe được một tiếng " Thầy Vương ", vừa xoay người đã không thấy cái bóng dáng của Ngôn Lạc.

Mưa càng lúc càng lớn, Vương Nhất Đại một bên gọi điện thoại cho Ngôn Lạc một bên chạy đến siêu thị cách đó không xa mua dù, trên trời đã trút xuống vài đợt mưa to, hắn cảm thấy có chút không ổn, điện thoại luôn luôn vang âm tít tít tít không ai nhận.

Sau đó, Vương Nhất Đại đang chạy thì tìm được Ngôn Lạc ở bên trong con phố nhỏ thưa thớt người đang ngây ngốc đứng nhìn chung quanh, đứa bé kia toàn thân ướt đẫm, lạnh run. Cậu một bên lau cặp mắt bị nước mưa làm ướt, một bên cố sức tìm kiếm bóng dáng Vương Nhất Đại, bản thân vừa nhìn thấy người kia liền kích động chạy tới.

Vương Nhất Đại tiến lên, đem hắn ôm sát ở trong ngực, thân thể hắn lạnh băng, bàn tay ấm ở trên lưng hắn chà xát vài cái, không khỏi có chút tức giận mắng: "Ngôn Lạc ngươi có phải ngốc hay không, không biết đi tìm một chỗ trú mưa rồi chờ ta sao? Còn nữa, điện thoại di động để ở nơi nào mà không nghe?"

"Điện thoại di động... Điện thoại di động vừa mới bị rớt bể mất..." Ngôn Lạc ngượng ngùng từ trong túi lấy màn hình điện thoại di động vì bị rớt mà bật nguồn không lên, nhìn Vương Nhất Đại vui mừng cười, "Ta sợ đi tới nơi khác, ngươi liền tìm ta không được, thầy Vương..."

Vương Nhất Đại đối với cái đứa nhóc bướng bỉnh thích hắn này có chút bất lực, nhưng lời cậu nói ban nãy khiến hắn rất xúc động.

Cuối cùng hắn đành mang Ngôn Lạc đến quán trọ gần nhất, Ngôn Lạc chần chừ đứng ở cửa, trên gương mặt lạnh đến tái nhợt chậm rãi hiện lên vài mạt đỏ ửng, nhìn Vương Nhất Đại quay lưng lại với hắn cởϊ áσ, lộ ra phía sau lưng ngăm đen cường tráng, sau đó là quần...

Vương Nhất Đại xoay người, nhìn Ngôn Lạc từ lúc vào vẫn không nhúc nhích, đi tới trước mặt hắn, dưới ánh mắt xấu hổ của Ngôn Lạc, lột bỏ toàn bộ quần áo của cậu.

"Thầy Vương..." Ngôn Lạc mặc dù rất căng thẳng, vẫn ngoan ngoãn tùy ý Vương Nhất Đại lột sạch bản thân, thẳng đến mình đã toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phơi bày ở trước mặt người đàn ông này, mới có chút mất tự nhiên muốn co người lại.

Vương Nhất Đại cũng cởi sạch quần áo của mình, kéo hắn đi vào phòng tắm, mở nước, hai người đứng sát nhau bị nước ấm xối xuống, thân hình cao lớn của Vương Nhất Đại hoàn toàn đem Ngôn Lạc chắn ở bên trong phòng tắm bé nhỏ này, một đen một trắng, một tráng một gầy, hai thân thể dán sát vào nhau đến không có khe hở, Vương Nhất Đại đem sữa tắm bôi ở trên tay rồi chà trên người Ngôn Lạc, hai tay khẽ chà xát nhào nặn, giúp hắn tăng nhiệt độ cơ thể.

Ngôn Lạc gần như không dám nhìn thẳng đôi mắt của Vương Nhất Đđi, hai bàn tay kia chà ở sau lưng hắn, cổ hắn, lại chạy đến trước ngực, mỗi động tác đều khiến toàn thân hắn run rẩy, cơ thể càng ngày càng nóng, còn kèm theo thân thể quyến rũ mãnh liệt ở trước mắt.

"Thầy... Ta... Ta. .." đôi tay mảnh khảnh của Ngôn Lạc ôm thắt lưng cường tráng của Vương Nhất Đại, âm thanh giống như mèo khẽ kêu một tiếng, da thịt trắng như tuyết bị chà xát một lúc đã bắt đầu đổi màu thành hồng phấn.

Vương Nhất Đại nhìn cậu có chút mê người, đem hắn ấn ở trên tường sứ sau lưng, một nụ hôn mang theo du͙© vọиɠ liền mạnh mẽ rơi xuống.

"Ưʍ..." Ngôn Lạc khéo léo nhắm mắt lại, cảm giác ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên khiến hắn toàn thân kích động đến run rẩy.

Vương Nhất Đại mυ'ŧ đôi môi mềm mại mang theo hương vị ngọt ngào của Ngôn Lạc, dưới phản ứng hoàn toàn dung túng của đối phương vuốt ve thân thể hắn, trực tiếp theo lưng trượt đến cái mông của hắn, xoa hai cánh mông đẹp đẽ, Ngôn Lạc khẽ rêи ɾỉ "A" một tiếng, thân thể gần như đứng không vững, thở dốc tựa ở trên người Nhất Đại, cặp mông bị nhào nặn ra đủ loại hình dạng, thỉnh thoảng kéo đến chỗ kia giữa khe mông khiến hắn cảm thấy xấu hổ.

"Thầy Vương... Ta có thể..." Ngôn Lạc nhắm chặt hai mắt, hơi ngước đầu, nghênh hợp nụ hôn mập mờ của hắn ở trên mặt mình, đôi môi hồng hào hơi mở ra, khẽ kêu vài tiếng, âm mũi phát ra khiến người khác muốn ngứa tâm can, "Ưm a... Thầy Vương...muốn làm gì với ta cũng không sao..."

Vương Nhất Đại cúi người, ngậm hai viên hạt châu nhỏ trước ngực Ngôn Lạc, tay cầm dươиɠ ѵậŧ nhỏ màu hồng nhạt, giúp hắn tuốt tuốt.

"A... Thầy... Ư ưʍ..." Ngôn Lạc chẳng bao giờ nhận qua loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, kɧoáı ©ảʍ xa lạ gần như khiến hắn thét chói tai, thầy đang nắm phía dưới của hắn... Chỉ cần nghĩ đến đây, kɧoáı ©ảʍ lại càng tăng gấp bội.

Làn da của Ngôn Lạc mềm mại giống như trẻ em sơ sinh, Vương Nhất Đại một bên tay chà xát hạ thân của hắn, một bên nắn bóp phần ngực mềm mềm của hắn, có lúc muốn đùa khẽ cắn lên đầṳ ѵú hắn, môi ngậm như muốn hút ra sữa khiến đầṳ ѵú biến đỏ tươi.

"Thầy, thật thoải mái... A a a... Phía dưới không được, muốn ra!" Ngôn Lạc mở to hai mắt, hốt hoảng vặn vẹo nửa người dưới, "Thầy giáo... A a không được... Buông tay... Bẩn..."

Ngôn Lạc thét lên phóng ra, nhìn Vương Nhất Đại trong tay nhiễm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của bản thân, xấu hổ muốn khóc.

"Cái này sao nhanh như vậy đã chịu không nổi, chờ một hồi còn có chuyện kịch liệt hơn, ngươi có thể chịu được sao?" Vương Nhất Đại chạm đôi môi sưng mềm của Ngôn Lạc, cúi người nói nhỏ vào lỗ tai hắn.