Vương Nhất Đại

Chương 10: Gặp phải người quen

Sáng sớm Vương Nhất Đại đến nơi ước định cùng Ngôn Lạc ngày trước, cậu nhóc bất an ở chỗ đó đi tới đi lui, hôm nay cậu mặc áo T- shirt trắng trơn cùng chiếc quần jean bạc màu, trên gương mặt thanh tú mang theo nét căng thẳng, trong miệng lẩm bẩm cái gì, bộ dạng dường như chỉ cần chờ thêm một giây nữa liền chạy trốn.

Ngôn Lạc thấy Vương Nhất Đại từ xa liền ngừng đi lại, gương mặt đầy vui mừng, "Thầy Vương, thầy đến rồi.."

"Ngươi cảm thấy ta sẽ không tới sao?" Vương Nhất Đại nhìn dáng vẻ vừa mừng vừa lo của hắn, cảm thấy rất buồn cười.

"Không đúng, không đúng... Ta chẳng qua là cảm thấy bản thân..." Ngôn Lạc không ngừng liên tục lắc đầu, "Người giống như ta căn bản..."

"Ngôn Lạc, câm miệng." Nghe được lời như vậy, Vương Nhất Đại trong lòng rất khó chịu, biểu tình nghiêm túc, "Mỗi người đều có điểm mạnh của bản thân, nếu chỉ biết tự coi thường mình sẽ chỉ khiến bản thân cách biệt với mọi người càng ngày càng xa."

"Thầy..." Ngôn Lạc sắc mặt tái nhợt, sốt ruột nói: "Thầy đừng tức giận..."

Thấy dáng vẻ bị hù đến sợ hãi của hắn, Vương Nhất Đại cũng không tiện nói tiếp, xoa xoa tóc của hắn, giọng nói chậm đi phần nào, "Tốt lắm không nói nữa, nếu ngươi đã mua một ngày của ta, vậy ngươi quyết định đi chỗ nào."

Ngôn Lạc do dự một lúc, kéo bàn tay của Vương Nhất Đại đặt ở trên đầu mình xuống, nắm chặt tay hắn, vẻ mặt thỏa mãn, "Ta... Ta không biết... Chỉ cần ngươi ở đây là đủ rồi."

Cuối cùng Vương Nhất Đại tất nhiên không có khả năng chỉ đứng ở chỗ này bồi hắn ngây ngô một ngày, mà dẫn hắn đến các cửa hàng ở trung tâm thành phố, mua quần áo cho hắn.

"Thầy giáo, quần áo của ta không thiếu." Ngôn Lạc đi theo Vương Nhất Đại tới của hàng bán quần áo cho nam giới, nhìn thấy những y phục này tất cả đều là kiểu thịnh hành của giới trẻ hiên nay liền lặng lẽ lôi tay Vương Nhất Đại lại, muốn rời đi. Quần áo nơi này giá cả đắt đỏ, đủ mua được rất nhiều quần áo trong tủ của mình. Hắn gục đầu xuống, cảm thấy mình và nơi này không hợp nhau, chỉ muốn rời khỏi chỗ này nhanh lên một chút.

"Ngôn Lạc, ngẩng đầu lên, cứ chọn quần áo để tiền ta chi trả." Vương Nhất Đại đem hắn kéo lại, đưa mấy bộ quần áo cho cậu tự chọn đem đi thử.

"Không... Không muốn..." Ngôn Lạc cuộn người lại, không dám nhìn thẳng mắt Vương Nhất Đại, "Ta không thể dùng tiền của ngươi, quá mắc... Quá mắc."

Vương Nhất Đại đem quần áo nhét vào trong ngực của hắn, "Tiền đó cũng không bằng tiền của ngươi mua ta, cho nên, hoặc là ngươi đi thử, còn không thì ta rời khỏi đây." Nói xong làm bộ phải đi.

Ngôn Lạc nóng nảy, đỏ mắt ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Đại, "Không cần đi... Thầy... Ta đi thử ngay..."

...

Vương Nhất Đại trong lúc đợi Ngôn Lạc thử quần áo, đυ.ng phải một người quen.

Thượng Quan Việt ở cách đó không xa, ngậm cười nhìn hắn. Bộ tây trang hàng hiệu càng tôn lên thân thể thon dài thẳng tắp hoàn mỹ, bề ngoài tuấn mỹ cùng khí chất ưu nhã khiến mọi người qua đường đều dừng lại ngắm nhìn một lát.

Mặc dù Thượng Quan Việt là tổng giám đốc của chuỗi cửa hàng này, nhưng hắn không nghĩ tới việc lại có thể gặp hắn ở chỗ này.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Thượng Quan Việt, càng nhiệt tình hoan nghênh chào đón, hắn chỉ chào hỏi ứng phó với các nàng, liền hướng về phía Vương Nhất Đại đi tới.

"Làm sao, bồi 'Khách hàng' tới đây mua quần áo?" Thượng Quan Việt nhìn hắn từ trên xuống dưới, gương mặt vốn luôn bình tĩnh mang theo sự chua chát nhẹ, hắn lại nhìn một chút cửa phòng thay quần áo khép kín trước người Vương Nhất Đại, cười lạnh một tiếng, "Nhất Đại, giới thiệu cho ta một chút hắn là ai đi?"

"Thượng Quan Việt, ta không muốn ở nơi này trở mặt với ngươi" Vương Nhất Đại nhìn dáng dấp không cam lòng của hắn, nhàn nhạt nói.

"Được rồi Vương Nhất Đại " Thượng Quan Việt không giận phản lại, từng bước đến gần, nhìn chằm chằm đôi mắt của Vương Nhất Đại, hạ giọng, mỗi câu một chữ nói, "Ngươi không sợ ta chỉnh chết hắn?"

"Thượng Quan Việt..." Vương Nhất Đại bắt lại cổ áo của hắn, giọng nói rất lạnh lẽo.

Lúc này cửa phòng thay quần áo mở ra, Ngôn Lạc có chút ngượng ngùng mặc y phục mới đi ra, nhìn cảnh tượng này, lập tức có chút ngây người.

Vương Nhất Đại lập tức buông tay, vào phòng thay quần áo cầm hết những y phục phía trong, kéo tay Ngôn Lạc liền đi.

Thượng Quan Việt cản trước mặt hắn, nở nụ cười dối trá, nhìn Ngôn Lạc, "Còn trẻ như vậy, hắn có năng lực chi trả cho ngươi sao?"

"Thầy..." Ngôn Lạc bị người kia nhìn, trong ánh mắt đó dường như mang theo nỗi chán ghét mãnh liệt, khiến hắn có chút khó chịu.

"Tư vị của ngươi mới chỉ qua không bao lâu đã bị biến thành tệ như vậy sao?" Thượng Quan Việt nhìn cảnh bọn họ lôi kéo tay, hai mắt như bị chọc mù khó chịu vô cùng, miễn cưỡng giữ vững thái độ thanh thản, tự tiếu phi tiếu châm chọc, "loại hình như Trần Nặc cũng làm cho ngươi chán ghét sao?"

Vương Nhất Đại có chút không nhịn được, tránh qua người Thượng Quan Việt, đi về hướng quầy tính tiền.

Thu ngân ở quầy hàng có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Vương Nhất Đại thúc giục, khóe mắt khẽ liếc nhìn khắp người Ngôn Lạc, vừa cắt đi nhãn hiệu, vừa nhìn một chút sắc mặt khó coi của ông chủ phía sau bọn họ, ấp úng muốn nói ra giá cả.

"Hóa đơn của bọn họ có cần tính hay không ạ?" Thượng Quan Việt đưa thẻ đen cho nhân viên thu ngân, "Tính ở trên thẻ ta."

"Nhất Đại, cứ xem như đó là quà tặng lần đầu tiên gặp mặt sau 2 năm của

ta", Thượng Quan Việt như nghĩ tới cái gì, cay đắng nở nụ cười, "Thì ra đã lâu như vậy."

Vương Nhất Đại cũng không muốn cùng hắn tiếp tục phí lời nữa, im lặng nhìn hắn một lát sau, không nói một câu liền cùng Ngôn Lạc rời đi. Lưu lại Thượng Quan Việt vẫn nhìn bóng lưng của hắn, hai bàn tay dưới tay áo từ lâu đã nắm chặt thành quyền, trên mặt âm trầm, "Vương Nhất Đại, ngươi rốt cuộc vô tình đến mức này?"