Vương Nhất Đại

Chương 9: Huynh khống

Giờ tự học kết thúc, chờ mọi người rời đi hết, Vương Nhất Đại từ dưới bục giảng lôi Lâm Tư Hàn đã bắt đầu ngủ gật ra, cởϊ áσ khoác của mình đắp lên trên người của hắn.

"Phòng ngủ ở nơi nào?" Vương Nhất Đại vỗ vỗ khuôn mặt của hắn, Lâm Tư Hàn ngồi dựa trên ghế đầu óc trống rỗng, hai mắt mông lung hé mở như cái khe, nhìn thoáng qua Vương Nhất Đại, buồn buồn mở miệng, "Số 70."

Vương Nhất Đại cúi người xuống, cõng Lâm Tư Hàn trên lưng mình, trực tiếp đi ra khỏi phòng học.

Lâm Tư Hàn có chút thẹn thùng, thân thể giật giật, "Ngươi... Ngươi thả ta xuống, làm như vậy rất mất mặt!"

Vương Nhất Đại ngắt mông của hắn, "Ngồi đàng hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn mang bộ dáng này đi ra ngoài?"

Lâm Tư Hàn lập tức an phận nằm xuống, nằm sấp ở trên tấm lưng ấm áp của hắn không nói gì, nhưng mà, lưng của hắn thật là ấm áp.

Lâm Tư Hàn không có cha mẹ, dù bề ngoài rất kiêu ngạo nhưng từ sâu trong nội tâm hắn vẫn luôn khát khao loại cảm giác an toàn. Nhưng Vương Nhất Đại lại dùng cách thức bá đạo trực tiếp xông vào cuộc sống sinh hoạt đơn điệu của bản thân, không hận nổi, còn khiến cho chính mình biến thành cái dạng kỳ quái.

Vừa tới ký túc xá phòng 70, ngoài ý muốn thấy được Ngôn Lạc đang ôm chăn bông đi vào bên trong phòng.

Ngôn Lạc thấy được Vương Nhất Đại, thiếu chút nữa làm rớt chăn, khuôn mặt nhỏ trốn một nửa ở phía sau chăn, nhút nhát hô : " Chào thầy Vương."

Vương Nhất Đại chớp chớp mi, "Ngươi cũng ở phòng 70?"

Lâm Tư Hàn nhìn hai người bọn họ một chút, ở sau lưng của hắn nhanh chóng "Ừm" một tiếng, "Ngôn Lạc là bạn cùng phòng của ta."

Ngôn Lạc nhìn Vương Nhất Đại cõng Lâm Tư Hàn, Lâm Tư Hàn lại im lặng cùng dịu ngoan hiếm thấy khiến trong lòng hắn rất bất an, có phải bọn họ đã... Tay ôm chăn bông thật chặt, hắn cảm thấy bản thân không cất bước nổi, hắn sao lại bình thường như vậy, tính cách lại còn hướng nội, đứng ở chỗ này, khiến hắn không dám ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

Vương Nhất Đại chứng kiến biểu tình mất mát của Ngôn Lạc, buông Lâm Tư Hàn xuống, để tự hắn trở về trong phòng ngủ.

Lâm Tư Hàn mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là không có cách nào chịu được bộ dáng chật vật của bản thân đứng ở chỗ này, hoài nghi nhìn bọn họ, nhưng lại không muốn tỏ ra dáng vẻ bản thân không vui vì chuyện đó, đành phải xoắn xuýt đi vào.

"Phơi chăn bông?" Vương Nhất Đại nhìn chăn trong tay hắn hỏi.

"Vâng, phơi xong nằm rất thoải mái, " Ngôn Lạc nụ cười mang theo có chút ngượng ngùng, tay lại khẩn trương siết chăn bông.

Vương Nhất Đại nhìn dáng dấp tay chân luống cuống của hắn, có chút bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu, một tay tiếp nhận một nửa chăn bông, lộ ra cả khuôn mặt Ngôn Lạc, hai người cách nhau rất gần, khuôn mặt của Vương Nhất Đại kề sát vào cổ của hắn, ngửi một cái, âm thanh dễ nghe truyền vào lỗ tai ửng đỏ của Ngôn Lạc, "Trách không được trên người ngươi có vị nắng ban mai."

Hắn không giống với những học sinh quý tộc kia, mùi trên người Ngôn Lạc là xà phòng hòa quyện chút hương vị của ánh mặt trời, ngoài ý muốn hấp dẫn người khác.

"Thầy... Thầy Vương..." Thân thể Ngôn Lạc đều cứng lại rồi, sợ hãi hô.

Vương Nhất Đại chưa từng thấy qua nam sinh nào xấu hổ hướng nội như vậy, nhưng cũng người nam sinh nhìn như cái gì cũng không dám làm này, lại đưa ra đề nghị muốn mua hắn một ngày.

"Tốt lắm, ngươi vào đi, ta phải đi rồi " Vương Nhất Đại sờ sờ đầu hắn, "Ngày mai ở nơi này chờ ta" sau đó liền rời đi.

Ngôn Lạc đối với việc Vương Nhất Đại còn nhớ rõ chuyện giao hẹn kia mừng như điên, mê muội nhìn tấm lưng kia, mọi tế bào toàn thân gần như đều đang hoan hô.

...

"Anh, em rất nhớ anh, ngày hôm qua anh không ở nhà, em đã chờ thật lâu." Vương Nhất Tiêu ở bên đầu kia điện thoại, âm thanh rất oan ức, hắn bình thường đối với người ngoài xa cách, duy chỉ có đối đãi với người anh Vương Nhất Đại này quả thực dính người muốn chết.

"Nhất Tiêu, anh đổi công tác, ở Diệu Hoa làm thầy giáo, cho nên được ngủ lại chỗ này." Vương Nhất Đại âm thanh cũng ngoài ý muốn nhu hòa xuống, "Em ở trường học cho tốt, đừng lúc nào cũng nghĩ chạy đến tìm anh."

"Diệu hoa?" Giọng của Vương Nhất Tiêu rất không vui, "Anh, là trường học của Trần Nặc sao?"

"Ừ."

"Em chán ghét hắn, hắn muốn cướp anh đi." Vương Nhất Tiêu tâm tình có chút kích động, "Anh để em về nhà có được hay không, em không muốn cùng anh tách ra lâu như vậy, anh, anh đừng bỏ lại em mà ở chung với hắn."

"Nhất Tiêu, đừng nói mê sảng." Vương Nhất Đại cau mày, giọng nói nghiêm túc.

"Em chưa từng nói mê sảng, anh rõ ràng biết..." Vương Nhất Tiêu có chút nghẹn ngào, "Em đối với anh..."

"Im miệng " Vương Nhất Đại cắt lời hắn, "Đừng nói những lời như vậy nữa, tốt lắm, em cố học tập cho giỏi, anh cúp đây."

"Anh... Anh!"

"..." Sắc mặt của Vương Nhất Đại  có chút khó coi, hắn biết rõ em mình muốn ám chỉ điều gì, lại thà rằng giả ngu.

Trường Vương Nhất Tiêu học là cao trung trọng điểm tốt nhất A thị, hầu hết tất cả học sinh đều là những người có thành tích ưu tú lại chăm chỉ nỗ lực. Vương Nhất Tiêu là niềm kiêu ngạo của giáo viên trong trường, mỗi lần hắn ra ngoài thi đấu đều có thể mang giải nhất trở về. Vương Nhất Đại đối với tiền đồ sáng lạn của đứa em càng tràn đầy mong đợi, trường của Vương Nhất Tiêu là nội trú, chỉ có ngày nghỉ cuối tuần mới có thể về thăm nhà một chút, cho nên Vương Nhất Đại có lúc cũng sẽ đem "Khách hàng" mang về nhà mình. Nhưng lúc em hắn len lén chạy đến tìm hắn, thấy được chuyện kia giữa hắn và Trần Nặc, thái độ đối xử với hắn lại có chút khác thường.

Ban đầu là nhiều lần trốn học về nhà, quấn hắn, cố ý không muốn để cho hắn ra ngoài, sau còn mượn các loại cơ hội hôn trộm hắn, thậm chí nhiều lần để người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Lúc đầu Vương Nhất Đại còn không cảm thấy gì, nhưng Vương Nhất Tiêu lại càng ngày càng táo bạo, nửa đêm của ngày nào đó cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò lên giường của hắn, câu dẫn hắn. Một mặt ở trên người hắn khóc lóc hôn hít, mặt khác lại muốn đem JB của Vương Nhất Đại nhét vào hậu huyệt chưa được mở rộng lần nào của bản thân. May mà Vương Nhất Đại phản ứng kịp, tức giận, mắng chửi hắn một hồi. Nhưng đến tận khi thấy đứa em ruột của mình khóc nói yêu hắn, hắn mới lần đầu tiên nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Vương Nhất Đại mặc dù đối với nam nhân từ trước đến nay đều là hợp mắt liền có thể làm, nhưng Vương Nhất Tiêu là đứa em mà hắn tự tay chăm sóc từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể quen tay làm bậy. Hắn chỉ có thể để sau khi sự việc xảy ra làm bộ cái gì cũng không biết, xem nhẹ ngôn ngữ cùng hành vi thỉnh thoảng quá đáng của Nhất Tiêu.

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Đại thở dài một hơi, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể hy vọng em hắn có thể ý thức được sai lầm, mặc dù đây là khả năng thực sự rất nhỏ.

Bản thân lại đem người em duy nhất dạy thành như vậy, cha mẹ nếu như có thể thấy được, phỏng chừng đều tức giận đến mức đội mồ sống dậy đi.