Chuyện thuê phòng đương nhiên là không thành.
Tiêu Chiến không thể từ trong phòng Vương Nhất Bác đi ra được, hình như đối phương lại không để ý đến cách nhìn của ba Tiêu, sau khi đóng cửa vào rồi thì không mở ra nữa.
Chuyện trước kia cậu nói với Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn hiệu nghiệm, cậu lấy một tập sách tuyên truyền về mấy công ty bất động sản ra đặt trên giường, hai người nằm trên giường trở mình mấy cái, Tiêu Chiến bắt đầu xem nhà nhưng lại có chút không hiểu lắm, chỉ cảm thấy không tệ, vị trí ngôi nhà tốt, giá cũng rất thích hợp, cuối cùng vẫn cam chịu đặt quyển sách lên trên mặt, nằm bất động.
Vương Nhất Bác hỏi, "Có thích cái nào không?"
Tiêu Chiến thở dài một tiếng, "Anh nhìn đến mức hoa mắt rồi, hay là em chọn đi."
Vương Nhất Bác nhéo nhéo sườn anh, trêu chọc nói, "Vậy anh không ở chắc?"
Tiêu Chiến đẩy tay cậu ra, cũng không trả lời câu hỏi của cậu, "Không thì em muốn ở với ai?"
Vương Nhất Bác nhấc từng chân một lên, xoay người đè lên người Tiêu Chiến, cầm quyển sách trên mặt anh lên, nói, "Vậy anh muốn ở không?"
Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn cậu.
Vương Nhất Bác nhướng mày, "Nói."
Tiêu Chiến nằm ở dưới người cậu, vươn cánh tay lên vuốt ve gương mặt Vương Nhất Bác, dùng sức nhéo cái má thịt bình thường không nhìn rõ lắm, "Anh tiêu tiền để mua nhà đương nhiên cũng muốn ở rồi! Người khác........ Hừ hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Được rồi." Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay ý bảo Tiêu Chiến buông ra, "Thật ra em đã chọn được mấy ngôi nhà không tệ rồi, hẹn ngày mai qua đó xem sao, tối nay đi ngủ sớm chút đi."
Tiêu Chiến sửng sốt, "---- Thế em còn hỏi anh!"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình tĩnh, cất quyển sách tuyên truyền kia đi, "Nhỡ đâu có ngôi nhà nào anh vô cùng thích thì sao, vẫn có thể đi xem cái đó mà."
Tiêu Chiến cười khúc khích nhìn chằm chằm xương quai hàm sắc bén của cậu, nói, "Cái mà em vừa nói lúc ở cửa, nói lại lần nữa đi?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, "Em còn có thể làm được ngay luôn đấy."
Tiêu Chiến: .........
(Nhắc ai không nhớ, câu đấy là, "Em thích anh, nên em mới lên giường với anh." =)))))))
Vương Nhất Bác nói, "Còn muốn ra ngoài thuê phòng nữa không?"
Tiêu Chiến nghẹn đến đỏ mặt, "Em câm miệng đi!"
Vương Nhất Bác không nhịn được nữa cười ra tiếng, "Bên phòng làm việc có phải hai ngày nữa là tuyển người không? Hôm trước em thấy anh xem sơ yếu lý lịch trong hòm thư của anh.'
"Đúng vậy." Tiêu Chiến nói, "Sửa sang không có vấn đề gì, đặt đồ trang trí trên mạng cũng xong hết rồi, đến lúc nào người ta gửi đến thì anh ký nhận là được, tốt nhất là không nên kéo dài, bây giờ độ hot vẫn ok, tuyên truyền một chút trên Weibo xong, có khi sẽ có đơn ngay thôi."
Anh giả bộ thở dài, "Dù sao cũng cần mua nhà trước đã."
Nghe nói như thế, Vương Nhất Bác nhíu mày lại, "Weibo?"
Tiêu Chiến nhanh chóng phản ứng lại, "Sao thế?"
Vương Nhất Bác nói, "Em thấy tấm ảnh anh đăng cho cậu người mẫu kia rồi."
Tiêu Chiến: .........
Vương Nhất Bác lại nói, "Anh còn ghim ảnh cậu ta ở đầu trang."
Tiêu Chiến: ..........
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, "Trong bình luận có người trêu hai người là một cặp, anh cũng không thèm giải thích gì."
Tiêu Chiến: ..........
Vương Nhất Bác còn giả bộ vô cùng tủi thân, "Rốt cuộc là cậu ta giống em, hay là em giống cậu ta?"
Tiêu Chiến: ........... Cứu mạng!
"Không phải, không phải ý đó, dạo này anh, ầy, nhiều bình luận quá anh không để ý." Tiêu Chiến giải thích đến mức nói năng lộn xộn, hai má càng đỏ hơn, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, "Ghim đầu trang là bởi vì......... Ấy anh xóa ngay đây, thật sự không phải như em nghĩ đâu, đương nhiên là cậu ấy giống em rồi! Sao có thể......."
Vương Nhất Bác đưa ra câu chốt, "Anh còn thuê phòng với cậu ta mà."
Từ trước đến nay tài ăn nói của Tiêu Chiến không tệ, người nổi tiếng trên mạng hay là người mẫu, khi đi gặp họ anh đều cẩn thận lời nói từng chút một, cho dù có chuyện lớn như bão như sóng đến đâu, anh vẫn có thể khiến chúng trở nên dịu dàng sâu lặng, không chỉ linh hoạt, mà còn khiến không một ai có thể nỡ trách tội anh.
Kể cả cái người có suy nghĩ logic như người bạn bên quán bar của anh, cũng rất ít khi nói lại được Tiêu Chiến.
Nhưng lúc này khi đối diện với Vương Nhất Bác, cậu mới "lên án" mấy câu, Tiêu Chiến đã không nói được câu gì.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, cắn răng một cái, nâng thắt lưng lên rồi ngồi lên người Vương Nhất Bác, nói, "Không thì chúng ta làm đi."
Vương Nhất Bác kéo dài âm cuối, "Ngay cả giải thích cũng không muốn giải thích, mới như vậy thôi đã muốn chặn miệng em lại rồi, quả nhiên......."
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, nói, "Đừng được đằng chân lân đằng đầu!"
Lúc này Vương Nhất Bác mới cong khóe môi lên cúi đầu cười cười, cậu đỡ lấy phía sau thắt lưng Tiêu Chiến, chậm dãi vuốt ve, "Tuy rằng lời nói trước kia không phải thật."
"Có hơi muộn, nhưng thật sự em thấy hơi ghen rồi."
Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn anh, "Cho dù hai người không làm cũng không được."
Tiêu Chiến do dự, tuy thái độ lúc đó của Vương Nhất Bác khiến anh không thoải mái, nhưng thật sự là anh có cầm chứng minh thư vào khách sạn với cậu người mẫu kia, anh nghĩ lại, chần chừ mà nói, "Vậy nếu không thì, anh làm chút gì bồi thường em......?"
Con ngươi Vương Nhất Bác nháy mắt sáng lên, cố gắng che đi vẻ mặt đắc ý lại, "Bồi thường thế nào?"
Ánh mắt Tiêu Chiến mơ hồ, liếc mắt về hướng cái ngăn tủ trên giá sách của Vương Nhất Bác.
Hai người đều biết, trong cái ngăn tủ đó có chứa cái gì.
Đủ các loại kiểu dáng, Tiêu Chiến có thử vài cái với Vương Nhất Bác rồi, đối phương khống chế rất giỏi, Tiêu Chiến không thấy có gì không ổn hết, cho dù trước kia khi ở khách sạn mình có bị quật hai cái vào mông, nhưng dường như anh lại cảm thấy thoải mái hơn là đau một chút, bất kể là về thân thể hay là về mặt tinh thần.
Tiêu Chiến nói, "Nếu không thì, hai ngày nữa thử cái kia đi?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh nửa phút, đè gáy anh lại rồi ấn xuống, ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi nho nhỏ dưới khóe môi anh, hô hấp đảo qua cánh môi, khàn khàn nói, "Được."
.
.
.
Tiêu Chiến thống nhất chọn một ngày để mọi người đến phỏng vấn, Vương Nhất Bác cũng qua đây với anh, ăn mặc còn rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi quần tây và áo vest, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, một chân bắt chéo để lộ ra một bên mắt cá chân thon gầy, ở dưới lớp vải màu đen lộ ra đường cong. Sắc mặt cậu lãnh đạm, lật sơ yếu lý lịch trong tay Tiêu Chiến, nói, "Người đầu tiên hẹn lúc mấy giờ?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ có kiểu dáng giống của cậu ở trên tay, khóe môi hơi cong lên, "Mười giờ."
"Ừ, còn mười phút nữa." Vương Nhất Bác nói, "Còn cơm trưa?"
Tiêu Chiến đáp, "Gọi đồ ăn ngoài đi."
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhưng không phản bác lại.
Tiêu Chiến thuận miệng nói, "Này, người mà anh tuyển để phỏng vấn như nào là em sợ nhất?"
Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Nếu không cần có người làm việc giúp anh, em hy vọng là không tuyển một ai hết."
Tiêu Chiến: ?
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến, "Sao, anh đối với em có hiểu sai cái gì à?"
Tiêu Chiến: ........ Thật sự là anh hiểu sai đấy.
Anh còn chưa kịp nói cái gì, người đầu tiên đã được cô gái bên ngoài hành lang dẫn đến trước cửa.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đánh giá cô gái duy nhất trong phòng, giọng điệu ôn hòa nói, "Ngồi xuống đi, phiền đóng cửa lại, cảm ơn."
Lúc này Vương Nhất Bác lại biến thành bộ dáng mà Tiêu Chiến từng nhìn thấy trước kia, lãnh đạm, nói năng thận trọng, vẻ mặt nghiêm túc nghe người đối diện giới thiệu bản thân.
Nhưng ở trước mặt cậu đã mở hệ thống điều tra lý lịch của cảnh sát ra, mở ra xem có bản ghi chép phạm tội nào không.
Tiêu Chiến: ..........
.
.
.
Thấy ánh mắt không nỡ của Tiêu Chiến, ánh mắt "đừng mà" của mọi người, Vương Nhất Bác vẫn vô cùng bình tĩnh không thương tiếc gì ném hồ sơ lý lịch đi, nói, "Tối nay đi đâu? Có về nhà luôn không?"
Tiêu Chiến đáp, "Đến quán bar, người bạn kia đã lên án anh mấy lần rồi, dù sao anh cũng đã bỏ bê đằng ấy lắm rồi đó."
"Có điều thật sự anh không thích quản mất cái đó, chẳng qua là ghé qua tám chuyện với cậu ta thôi, tâm sự tuổi hồng."
Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, "Thế nên đến quán bar thôi sao còn phải thay quần áo?"
Tiêu Chiến nghi hoặc lướt nhìn cách ăn mặc của mình, "Có vấn đề gì sao........? Bình thường đến bar anh vẫn mặc thế này mà, hơn nữa cũng không thể mặc đồ để phỏng vấn qua đó đúng chứ?"
Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Không có vấn đề gì, chỉ là cổ áo thấp quá."
Cổ áo thấp, vòng cổ ẩn ẩn hiện hiện, quần bó sát quá mức cho phép.
Vốn đã là một vật luôn tỏa sáng, giờ lại còn được phủ thêm một tầng ánh sáng nữa.
Vương Nhất Bác không thoải mái.
Tiêu Chiến ngớ ra, sau khi phản ứng lại thì bị Vương Nhất Bác chọc cho cười đến không ngừng lại được, lao đến trên người cậu rồi hung hăng hôn một cái, trêu chọc nói, "Sĩ quan Vương, không đến nỗi thế chứ?"
"Anh Chiến, em dọn dẹp bên ngoài rồi đó, nên em về........ Trước...... Đây......."
Tiêu Chiến: ...........
Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến lên, vẻ mặt vô cùng tự nhiên nhìn cô gái đang đứng ở ngoài cửa, "Ừ, không sao, cô có thể tan làm trước."
Cả người Tiêu Chiến cứng ngắc, mãi đến khi cô gái kia hồn bay phách lạc chạy ra ngoài, mới vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác, đau khổ nói, "Toang rồi, hình tượng mất hết rồi."
Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện lên nét cười, bàn tay vỗ nhẹ lên mông Tiêu Chiến, "Không phải là muốn đến bar à? Đi thôi."
.
.
.
Người bạn không ngờ Tiêu Chiến còn đưa theo Vương Nhất Bác đến đây, cậu đi phía sau Tiêu Chiến, xụ mặt, người bạn bị cậu đánh giá mấy lần cũng sợ hết hồn, hận không thể chạy đi sắp xếp lại đống rượu ở quầy bar.
Hắn kéo Tiêu Chiến lại về phía mình, nhỏ giọng nói, "Không phải chứ, tình huống gì đây? Anh đưa cậu ấy đến đây làm gì, đùa em à?"
Tiêu Chiến ho khụ một tiếng, "Tửu lượng cậu ấy cũng không kém đến vậy đâu."
Người bạn tức đến suýt chút nữa dậm chân, "Đây là chuyện tửu lượng với chả không tửu lượng sao? Nhỡ đâu ở đây anh tìm được người nào vừa mắt, muốn đổi đối tượng thầm mến, em trai anh lại làm rối tung mọi chuyện lên thì làm sao?"
Vẻ mặt Tiêu Chiến xấu hổ, "Ừm, anh........"
"Đối tượng thầm mến?" Không biết Vương Nhất Bác đã qua đây từ khi nào, lúc đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, lại nghe thấy người bạn nói câu được câu không như thế.
Tiêu Chiến: ...........
Vương Nhất Bác liếc người bạn kia một cái, "Tìm được người vừa mắt?"
Người bạn bị cậu liếc thành ra cũng có hơi chột dạ, dù sao cũng là nói xấu sau lưng người ta, nhưng đã nói đến nước này rồi, không rút lại được, ngẩng cổ lên nói, "Đây là việc riêng của anh trai cậu, cậu là em trai anh ấy, cũng không phải bạn trai, quản nhiều như vậy làm gì?"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nở nụ cười, "Ngại quá, là thật đấy."
Người bạn: ...........
Hắn nghe thấy cổ họng mình bị nghẹn tiếng lại, chậm chạp nói, "Cậu nói cái gì.......?"
Vương Nhất Bác học theo ngữ khí của hắn, gằn từng chữ một, "Tôi nói, tôi là bạn trai của Tiêu Chiến."
Người bạn: ..........
Tiêu Chiến ngẩng đầu yên lặng nhìn trần nhà.
______
Mai mất điện cả ngày, tối nay tranh thủ zậyyyyyyy
Đừng hối chương nha cả nhà iu