Không Phải Em Trai 2 [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 30

Không biết là vô tình hay cố ý, mấy ngày này Tiêu Chiến toàn cảm thấy mình vô cùng lười biếng, trước kia nếu thấy mệt thì có thể đi ngủ một giấc, nhưng bây giờ mới sáng sớm thôi anh đã mỏi muốn nửa cái mạng rồi, anh nằm cạnh Vương Nhất Bác, nếu anh không dậy, cũng không để Vương Nhất Bác dậy, cho dù nằm thì hai người sẽ cãi nhau ầm ĩ, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy còn dễ chịu hơn so với việc rời giường.

Hai người vẫn quyết định đi Cố Cung, vào những ngày lễ thì lượng du khách đã đạt đến con số khủng, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi dạo loanh quanh nửa ngày, kết quả gặt hái được đôi chân nhức đến không thể cử động, và còn cả mấy tên móc túi mà Vương Nhất Bác thuận tay tóm được nữa.

Bữa cơm trưa được giải quyết một cách qua loa, mấy quán ăn xung quanh phần lớn vừa đắt vừa khó ăn, Tiêu Chiến nhân cơ hội bảo Vương Nhất Bác mua cho mình hai túi dâu tây ướp đường, cả đường đi nhìn những sập hàng bán rong bên lề, anh đi từng bước từng bước một, túi dâu này ngọt quá, còn dính nữa, dâu tây ướp đường nhà này không phải là mới làm. Một mình mình ăn thì thôi đi, còn ép Vương Nhất Bác đang đi bên cạnh ăn cùng, giờ dưới bụng cậu vừa thấy dính vừa thấy ngán.

Đoàn người di chuyển, chen chúc lẫn nhau, Vương Nhất Bác đi ở bên trái Tiêu Chiến, ôm Tiêu Chiến đi sát vào tường, thỉnh thoảng sẽ có một đoàn du lịch đi ngang qua, Vương Nhất Bác sẽ vòng tay còn lại lên che cho Tiêu Chiến, sau khi đoàn du lịch đi rồi, mới nắm cổ tay anh tiếp tục bước đi.

Cũng sẽ có một vài người ngẩng đầu lên dùng ánh mắt tò mò lướt về phía hai người, tỉ mỉ đánh giá hai cậu thanh niên kia từ đầu đến chân, còn tưởng là mấy ngôi sao nổi tiếng nào đó đến đây du lịch. Tiêu Chiến vốn có chút không được tự nhiên muốn rút tay về, nhưng Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh cứ như một ông cụ non vô cùng bình tĩnh siết chặt ngón tay lại, vẻ mặt thản nhiên nhìn lại về phía đối phương. Anh cảm thấy mình đã đủ khống chế lắm rồi, vị công chức nhà nước này cũng không phải đang làm nhiệm vụ, vậy mà chỉ cần liếc mắt một cái, người đi đường đã nhanh chóng chạy biến mất.

Sau đó Vương Nhất Bác không biết là lấy sức từ đâu ra, kéo Tiêu Chiến chạy vào một ngõ nhỏ có biển báo "Không được vào", vừa ẩm ướt lại vừa tối tăm, phía sau lưng là tiếng bước chân rộn rã hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ, Vương Nhất Bác dùng bả vai che khuất tầm mắt anh lại, hôn lên môi Tiêu Chiến, cuối cùng là ôm một Tiêu Chiến suýt chút nữa không thở được vào trong ngực, lòng bàn tay đặt lên thắt lưng anh rồi dần lướt đi xuống, đến khi có bảo vệ gọi hai người thì cậu mới chịu dừng tay.

Tiêu Chiến trốn ở sau lưng Vương Nhất Bác, đối phương cũng phối hợp, đứng trước người anh rồi lấy thẻ của mình ra, quơ quơ trước mặt bảo vệ.

Tiêu Chiến: ..........

Bảo vệ nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, chủ động yêu cầu cậu cho xem các giấy tờ chứng minh, Vương Nhất Bác nhướng mày, lần lượt đưa ra một cách rất phối hợp.

Bảo vệ kiểm tra xong, không phải là giấy tờ giả, cho nên chỉ có thể thả người đi, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không hiểu, cậu cảnh sát trẻ tuổi này đưa theo một cậu con trai trốn ở trong ngõ nhỏ làm gì..........?

Sau khi Tiêu Chiến bước ra bên ngoài thì cả đoạn đường đều cười liên tục không ngừng, hai cánh môi hơi sưng lên, đôi đồng tử được ánh chiều tà chiếu rọi hiện lên màu hổ phách ngọt ngào, gần như trong suốt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Hô hấp Vương Nhất Bác nặng nề, bỗng nhiên có xúc động muốn hôn anh ngay tại nơi này, chỉ là chưa kịp để cậu làm gì, Tiêu Chiến đã nắm lấy tay cậu rồi kéo chạy cả một đoạn đường, mái tóc sau gáy nhẹ bay, như được phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên, chạy theo bước chân của Tiêu Chiến.

.

.

.

Cái ngày người lớn trở về nhà, Tiêu Chiến cũng vừa kết thúc bài học mới, anh đắp chăn vòng qua eo, buồn ngủ nằm úp sấp xuống, ở sau lưng hằn lên những dấu vết có độ sâu không giống nhau, thật ra ở mông còn nhiều hơn nữa kìa. Đối với lực khống chế của Vương Nhất Bác mà nói, lúc đai lưng quật xuống không được tính là đau, Tiêu Chiến vẫn nhịn được, chỉ là theo bản năng kẹp hai chân lại chặt hơn mà thôi, mấy câu mệnh lệnh thả lỏng ra của Vương Nhất Bác cũng không hiệu nghiệm, Tiêu Chiến miễn cưỡng quay lại nhìn Vương Nhất Bác, anh không chống đỡ nổi nữa rồi, thắt lưng mềm nhũn hạ thấp xuống, bắt đầu xin tha.

Đồng chí Tiểu Vương ăn mềm không ăn cứng, cho nên thay đổi vô cùng nhanh, Tiêu Chiến muốn tránh đi, không ngờ rằng Vương Nhất Bác lúc này lại không dễ thương lượng chút nào, mông anh không đau, mà chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa nóng, thắt lưng bị đè chặt lại, anh sắp bị làm đến chết luôn rồi.

Tiêu Chiến bị lăn qua lăn lại mấy lần mới quay đầu lại lần nữa, anh vẫn chưa kịp xin tha, chỉ là lúc này hốc mắt ẩm ướt ngấn lệ, lông mi ướt sũng, từng sợi từng sợi dính lại vào nhau. Vương Nhất Bác nhìn thấy mà mềm lòng, quyết định buông tha cho Tiêu Chiến, thời gian huấn luyện và tập thể hình đúng là rất có ích, cậu giúp anh tắm xong vẫn còn tinh lực để dọn dẹp lại phòng. Tiêu Chiến nhìn cậu, nhỏ giọng mắng chửi người, ai mà ngờ Vương Nhất Bác lại nghe thấy, buông đồ đạc trong tay ra, nửa ngồi nửa quỳ bên giường cúi đầu xuống hôn lên môi Tiêu Chiến, sau đó lưu lại trên bả vai anh một dấu răng rõ ràng.

Tiêu Chiến thấy khó thở, muốn cắn ngược lại Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ rằng đối phương lại đè lên người anh rồi trải những nụ hôn sâu xuống, lúc hôn đến đuôi xương sống, cậu mới lưu luyến dùng đầu lưỡi chậm rãi liếʍ những vết hôn ngân còn sót lại, anh lại khiến Vương Nhất Bác m không chịu được nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng liếʍ vành tai đỏ như máu của Tiêu Chiến, khàn khàn giọng, gọi, "Ca."

Tiêu Chiến run mạnh một cái, vùi hơn nửa gương mặt vào khuỷu tay, giọng nói cũng khàn khàn, "Có cc, đừng làm phiền anh."

Vương Nhất Bác không nói gì, hơi thở ấm áp chậm rãi nương theo nụ hôn mà dần dần lướt xuống, Tiêu Chiến bị hôn đến run lên nhè nhẹ, anh định chìm vào những nụ hôn đó, nhưng sau cùng lại bị du͙© vọиɠ của đối phương làm cho thụt lùi lại.

Lúc Vương Nhất Bác cắn yết hầu của Tiêu Chiến, rốt cuộc anh cũng không chịu được nữa, nhỏ giọng nói, "Hôm nay thật sự không được....... Anh nhiều tuổi rồi, còn làm nữa thì xương cốt anh cũng gãy luôn đấy."

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, hôn lên khóe môi anh, "Anh không già mà, thoạt nhìn bằng tuổi em đó."

Tiêu Chiến yên lặng nghĩ, mật ngọt chết ruồi như này là không được đâu.

Hơn nữa những lúc thằng nhóc thối này gọi mình là ca, chính là đang đùa giỡn lưu manh.

Đúng lúc này dưới lầu lại truyền lên một loạt tiếng động, Tiêu Chiến sửng sốt, nói, "Họ về rồi à?"

Vương Nhất Bác giúp anh kéo chăn lên, thản nhiên nói, "Không sao, anh cứ nghỉ ngơi trước đi, trước bữa tối cũng không cần xuống đó đâu."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, tình trạng của anh bây giờ, cho dù là ai, khi nhìn thấy cũng sẽ cảm giác không đúng lắm.

Anh lười biếng thay đổi tư thế nằm, nhắm mắt lại, sau đó trên trán được nhận một nụ hôn từ Vương Nhất Bác, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Kết quả thì lúc ăn cơm tối vẫn là Vương Nhất Bác lên gọi anh xuống, kéo người từ trong chăn ra, mặc áo vào cho anh. Tiêu Chiến ngáp mấy cái, dáng vẻ chưa thật sự tỉnh ngủ, Vương Nhất Bác nhìn một lát, mới dán sát lại cắn lên môi anh, "Tỉnh ngủ tỉnh ngủ, còn ngủ nữa thì đêm sẽ không ngủ được đâu."

Tiêu Chiến au một tiếng, "Lá gan của em cũng lớn quá đó Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhướng mày, không nói gì.

Hai người lớn trong nhà đều mang chút quà về cho hai đứa nhỏ, chỉ là ba Tiêu không ngờ Tiêu Chiến sẽ ngoan ngoãn ở lại trong nhà, ông còn tưởng năm nay thằng nhóc này phải ở bên ngoài chơi đến chán rồi mới phải, nhưng bây giờ đứa con này lại ngoan ngoãn ngồi đối diện mình, mặc một chiếc áo lông trắng sạch sẽ, mái tóc mềm mại rũ xuống trước trán, nghi hoặc nhìn chằm chằm mình, "......... Ba?"

Ba Tiêu: ......... Nó vừa gọi tôi là gì cơ?

Vương Nhất Bác múc một bát canh xương hầm rồi đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến, nước canh rất ấm, chỉ cần uống một hớp là dạ dày đều nóng lên, Tiêu Chiến híp mắt uống hơn nửa bát, Vương Nhất Bác lại nhắc nhở anh, "Đừng chỉ uống canh không."

Dì Vương đương nhiên là xử lý mọi việc rất công bằng, chiều nay con trai mình có nói là Tiêu Chiến đang ở nhà, nên cũng làm rất nhiều món mà Tiêu Chiến thích ăn, chúng được Vương Nhất Bác đặt hết ở trước mặt Tiêu Chiến, không cần duỗi thẳng tay cũng có thể gắp được.

Bữa cơm đầu tiên của năm mới vô cùng hòa thuận vui vẻ, trừ ba Tiêu vẫn giữ nguyên một vẻ mặt ra.

Sau khi ăn cơm xong, Vương Nhất Bác vào bếp giúp mẹ rửa bát, hai ba con nhà họ Tiêu ngồi ở ngoài phòng khách ăn ý không nói gì.

Thật ra Tiêu Chiến tự tại hơn ba Tiêu rất nhiều, những ngày trong khoảng thời gian này anh đều trải qua một cách an an ổn ổn, người mà mình mong muốn cũng đã nằm gọn trong tay mình rồi, bất kể là phương diện cuộc sống nào cũng vô cùng hài hòa. Tuy Vương Nhất Bác thường xuyên rủ anh làm mấy trò để tìm kiếm cảm giác tồn tại, nhưng nói chung thì không có gì là khiến anh không hài lòng cả, đương nhiên, ngoại trừ hai chân thi thoảng hơi run ra.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, nói, "Lên lầu thôi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, đứng dậy theo chân Vương Nhất Bác đi lên lầu, chỉ là đến phòng Vương Nhất Bác rồi nhưng bước chân vẫn không dừng lại, chạy thẳng đến phòng của mình. Vương Nhất Bác tay nhanh mắt lẹ, nắm cổ áo sau gáy anh kéo lại, "Đi đâu đấy?"

Tiêu Chiến sửng sốt trợn to mắt.

Không đúng.

Cái này, không phải trước kia có thương lượng với mình rồi sao, chuyện buổi tối sẽ lén lút qua phòng của cậu ấy?

Anh nháy mắt với Vương Nhất Bác, ám chỉ rằng hai người lớn còn đang ngồi ở dưới lầu, nhưng Vương Nhất Bác lại làm như không thấy, trực tiếp kéo Tiêu Chiến vào trong phòng mình, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Ba Tiêu đang ngồi dưới lầu nhìn trộm: ........? Tiêu Chiến đắc tội gì với Vương Nhất Bác à?

Vừa vào trong, Tiêu Chiến còn chưa kịp khuyên Vương Nhất Bác, đã bị đối phương đè lên cửa hôn đến mức không thở nổi, trong lúc buông ra để anh hít thở một chút, cậu lại dùng cánh môi cọ cọ lên môi anh, Tiêu Chiến bị cọ, mặt bắt đầu nóng lên nhanh chóng, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, thấp giọng nói, "......... Đêm nay thật sự không được mà."

Tuy rằng anh có thể lý giải sự nhiệt tình của thanh niên sau khi....... Ừm.... Khai trai, nhưng sự nhiệt tình này quá mức rồi, chứ đừng nói dưới lầu còn có người lớn đó.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng lại trên cánh môi anh, thở hổn hển, nói, "Sao vừa rồi lại muốn về phòng mình?"

Tiêu Chiến sửng sốt, hai con mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác, "Không phải trước kia em nói là......"

"Trước kia là trước kia." Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh, "Không giống với bây giờ."

Tiêu Chiến hỏi, "Không giống chỗ nào?"

........ Trước và sau khi lên giường?

Anh say sưa nghĩ, không để ý đến việc mình cứ thế nói thẳng ra, sau đó thấy Vương Nhất Bác đen mặt lại, véo mạnh lên thắt lưng mình, đau đến mức anh hít sâu vào một hơi, "Này! Bị nói trúng cũng không cần......."

"Không phải." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, "Không giống."

Tiêu Chiến còn chưa hiểu Vương Nhất Bác nói gì, chợt nghe thấy đối phương hạ giọng xuống, "Lần trước em đã nói rõ với anh rồi."

"Vì em thích anh, nên mới lên giường với anh."

Tiêu Chiến hơi giật mình.

Gương mặt của cậu thanh niên này lại còn rất nghiêm túc, ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái, nhìn chằm chằm mình.

Nói thật thì, trong khoảng thời gian ở chung đối với Tiêu Chiến mà nói, luôn có cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại đứng ở trước mặt anh, nói rõ ràng, ngay cả phân tích gì gì đó cũng không cần.

Cậu nói.

Cậu thích mình.

Tiêu Chiến dùng sức cắn môi.

Thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác há miệng định lặp lại một lần nữa, lại bị nụ hôn bất chợt của Tiêu Chiến lấp đi mất, cách một cánh cửa, cũng không quan tâm tình huống bên ngoài thế nào, bả vai liên tục đập lên cửa tạo ra tiếng vang, vừa nặng nề vừa vội vã.

Trong khi để hơi thở ổn định lại, Tiêu Chiến hiếm khi bạo dạn nói, "Mẹ nó, ra ngoài thuê phòng đi?"

_________

Đume toi tưởng mai kiểm tra khẩu hàn nên ngồi học muốn xỉu, xong bạn toi bảo, ơ mai học khẩu trung mà, thế là 11 rưỡi yên tâm đi trans chương mới =)))))) móa nó