Không Phải Em Trai 2 [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 32

"Vương Nhất Bác? Vì sao lại là Vương Nhất Bác? Trước kia anh còn nói với em là anh thích........." Anh bạn này kinh hãi đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh, "Cậu ấy không phải, không phải là em trai anh sao, hơn nữa mấy năm nay hai người cũng không........"

Tiêu Chiến lấy tay đỡ trán, liếc mắt về phía Vương Nhất Bác đang lẳng lặng ngồi ở quầy bar, trước mặt là ly nước cam vừa được bartender ở đối diện Tiêu Chiến đẩy đến, thoạt nhìn thì, trông giống như cục cưng ngoan ngoãn đang chờ bố mẹ về vậy.

Tiêu Chiến chột dạ sờ sờ mũi, đè người bạn đang nháo nhào lại, "Được rồi được rồi, cậu đừng kích động, nghe anh nói đã, cái người mà anh nói trước kia với cậu, thật ra chính là Vương Nhất Bác."

Người bạn nói, "........ Cái gì?"

Tiêu Chiến thở dài, lặp lại, "Không có người nào khác cả, từ đầu đến cuối đều là Vương Nhất Bác."

Người bạn ho mạnh một cái, "Không đúng, tuy hai người không phải anh em ruột, nhưng cậu ta còn nhỏ hơn anh tận sáu tuổi đó, với lại nói thế nào đây, phía ba anh......."

Hắn mới nói được một nửa, lại nuốt ngược trở vào, đối với chuyện Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác vẫn có chút không thể tin nổi, nói, "Anh mới quay về cũng chưa được bao lâu mà? Sao có thể, có thể là Vương Nhất Bác chứ?"

Tiêu Chiến trầm mặc.

Cái này......... Cũng không thể nói là đã nhìn trúng Vương Nhất Bác vào lúc cậu mười bảy tuổi nhỉ?

"Được rồi được rồi, cậu đừng hỏi nữa, dù sao thì chuyện này chính là như vậy đấy." Tiêu Chiến nói, "Chuyện mà anh vừa nói với cậu, cậu đừng quên đó, đến lúc chuyển nhiều tiền quá anh không trả lại đâu."

Người bạn trừng anh một cái, "Xùy xùy xùy, ra kia kiếm cậu cảnh sát của anh đi, vừa rồi anh nói gì với em em chả nghe thấy gì hết."

Tiêu Chiến nói, "Ấy không phải chứ......."

Người bạn lại nói, "Nói nữa em cũng không muốn nghe, muốn ở lại chơi thì ngồi một lát, còn nếu có việc thì về với em trai anh đi."

Hắn vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, "Nếu không phải là anh, bây giờ em cũng không đứng ở trong này đâu."

Tiêu Chiến hơi nhướng mày.

Người bạn nói tiếp, "Em nói thêm câu nữa nhé."

"Phía ba anh coi như quên đi, quan hệ hai người không tốt lắm, nhưng mà nếu là Vương Nhất Bác thì......... Hình như là cậu ấy rất nghe lời mẹ đó."

Ly nước cam ở trước mặt Vương Nhất Bác, tận đến khi Tiêu Chiến đi đến vẫn không hề động qua, Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh cậu, gõ gõ mặt bàn, "Sao thế, không ngon à?"

Vương Nhất Bác nâng mi lên, "Nói chuyện xong rồi?"

Tiêu Chiến nở nụ cười, "Cậu ta bị chúng mình dọa đến ngu người luôn rồi, hỏi đi hỏi lại có phải anh quen em thật không, bộ dáng đó khiến anh cứ có cảm giác tội lỗi thế nào ấy."

Vương Nhất Bác hỏi, "Như nào?"

Anh lấy ly nước cam trước mặt Vương Nhất Bác, chậm rãi uống hai ngụm, "Thì là trâu già gặm cỏ non."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười rộ lên, ngũ quan nhu hòa, ngay cả lông mi cũng lóe sáng, Tiêu Chiến nhìn nụ cười tươi hiếm hoi của cậu, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện ra hai bên má Vương Nhất Bác có hai độ cung cân đối nho nhỏ, giống như hai cái dấu móc vậy. Tiêu Chiến không nhịn được vươn tay đến, dùng đầu ngón tay chọc chọc mấy cái, Vương Nhất Bác cũng không né, mặc kệ anh ăn đậu hũ trên mặt mình.

Anh nhìn gương mặt kia mà không nói chuyện.

Đại khái thì yêu thầm chính là chuyện đau khổ nhất trên đời này.

Trong khoảng thời gian đó anh luôn cố gắng nuốt vị đắng xuống, rồi tự tưởng tượng ra trong đó tồn tại chút hương vị ngọt ngào.

Bây giờ anh đã có được hương vị ngọt ngào rồi, lại ngạc nhiên vui mừng khi phát hiện thì ra đây là một viên kẹo vô cùng lớn.

Anh có thể dùng cả quãng đời còn lại để từ từ thưởng thức.

.

.

.

Sau chuyến đi chơi về, ba Tiêu phát hiện thằng con trai của mình có biểu hiện rất lạ, chính là lười cãi nhau với mình.

Có thể là đã cãi nhau rất nhiều năm, nên cũng có gì đó đã bắt đầu ngấm dần vào máu và biến thành phản xạ có điều kiện, thấy Tiêu Chiến về là sẽ không nhịn được nói vài ba câu, vậy mà đối phương chỉ ngẩng đầu liếc nhìn mình một cái, không nói gì cả, tiếp tục xem điện thoại với Vương Nhất Bác.

Ba Tiêu đứng im tại chỗ sửng sốt nửa phút, cảm giác như mình đang bị coi thường.

Vì thế lúc ăn cơm, ông mới nhắc đến những điều mà ông nghi ngờ mấy hôm nay, dường như Tiêu Chiến ăn ở luôn trong phòng Vương Nhất Bác ấy, cho dù phòng anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, nhưng vẫn sẽ chủ động hoặc là bị Vương Nhất Bác kéo về phòng.

Mà thái độ của Vương Nhất Bác lại quá mức thản nhiên, thản nhiên đến mức mình cảm thấy có chút hoảng hốt.

Ăn tối được một nửa, ba Tiêu chủ động mở miệng, "Lần trước có nhắc đến người bạn cũ vừa từ nước ngoài về, dạo này cũng hay gặp ông ấy, con gái ổng........"

Tiêu Chiến cầm đũa không nặng không nhẹ gõ lên miệng bát.

Vương Nhất Bác đẩy bát về phía trước mặt Tiêu Chiến, "Uống canh đi."

Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng.

Vương Nhất Bác quay mặt sang, dùng giọng nói ôn hòa nói với ba Tiêu, "Chú, sau này đừng sắp xếp mấy chuyện xem mắt như này cho con nữa."

Không chỉ ba Tiêu, lúc cậu nói câu này ra, đến cả mẹ Vương cũng có chút kinh ngạc.

Tuy bà không sốt ruột chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác cho lắm, dù sao thì đây là con trai của bà nên bà hiểu rõ nhất, về phương diện tình cảm quả thật là có hơi chậm nhiệt, nhưng đối với mấy chuyện đi xem mắt cậu vẫn luôn nhận mà, sao bây giờ lại đột nhiên từ chối thế.

Ba Tiêu nghi hoặc nhíu mày lại, "Vì sao? Cô gái mà chú giới thiệu này cho con con không thích ư?"

Tiêu Chiến trào phúng hơi cong khóe môi lên, cầm thìa uống canh.

Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp, "Bởi vì con đang hẹn hò với Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến: "Phụt--- khụ khụ khụ! ! !"

Vương Nhất Bác nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho anh, thấp giọng nói, "Sao lại thế này? Uống canh thôi cũng sặc được?"

Ba Tiêu ngây ngẩn duỗi đũa về phía bát mình, nói, "Ồ."

Khoan đã.

Nó vừa nói gì cơ?

Ba Tiêu ngẩng mạnh đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, "Con với ai?"

Tiêu Chiến ho đến mức muốn chết đi sống lại.

Anh vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ chỉ nói bừa gì đó để trả lời vấn đề này một cách qua loa, không ngờ rằng đối phương lại dùng bộ mặt như không có gì mà nói thẳng ra, nói cứ như đây là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý.

Hô hấp anh còn chưa bình thường lại, Vương Nhất Bác đang vỗ lưng anh giúp anh thuận khí đã bình tĩnh trả lời, "Bởi vì con đang hẹn hò với Tiêu Chiến, nên sau này không cần phải đi xem mắt nữa."

Ba Tiêu: ...........

Mẹ Vương: ...........

Ba Tiêu nghiến răng, không dám tin vào lỗ tai mình, "Con nói con cùng với......."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt ông, lặp lại một lần nữa, "Con đang hẹn hò với anh ấy."

Ba Tiêu đứng bật dậy, chiếc ghế ngã đổ xuống mặt đất tạo nên tiếng vang chói tai, chiếc khăn trải bàn cũng bị lôi kéo lệch đi một đoạn. Ông thở hổn hển, đáy mắt như phát ra lửa, mắng Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến! Mày dẫn dắt em trai mày kiểu này sao? Tình trạng của nó như nào mày không biết? Mày tưởng bây giờ cảnh sát......."

"Cùng với anh ấy không có vấn đề gì cả." Vương Nhất Bác xoa xoa hai cái sau lưng Tiêu Chiến để trấn an, ngẩng mặt lên nhìn ba Tiêu không hề né tránh, "Chú đừng trách anh ấy, chuyện này là do con chủ động."

Tiêu Chiến vừa ho khụ khụ vừa nháy mắt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từ chối tiếp nhận tín hiệu của Tiêu Chiến, ngữ điệu vững vàng, không hề bị ảnh hưởng bởi ba Tiêu dù chỉ một chút, "Chuyện mua nhà hai ngày trước chú cũng biết rồi, xử lý thủ tục vẫn còn cần chút thời gian, nếu chú và mẹ tiếp nhận chuyện chúng con thì chúng con sẽ ở lại trong nhà, còn nếu không thể tiếp nhận con và anh ấy sẽ chuyển ra ngoài ở."

Mẹ Vương đập đũa xuống mặt bàn, nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, "Con có ý gì?"

Tiêu Chiến khó khăn bình ổn lại hô hấp, giọng nói khàn đi rất nhiều, anh túm cánh tay Vương Nhất Bác, áy náy nói với mẹ Vương, "Dì, Nhất Bác cậu ấy rất hay nói thẳng, dì đừng tức giận, chuyện này là lỗi của con, con........."

Vương Nhất Bác cắt ngang câu nói của anh, "Chúng ta đều không làm gì sai hết."

Sắc mặc mẹ Vương tối sầm lại, bà cố gắng kiềm chế một lát, sau đó mới đứng dậy, nói, "Nhất Bác, con lên phòng sách với mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Vương Nhất Bác vâng một tiếng, liếc mắt nhìn hai cha con đang ngồi trên bàn ăn, đưa tay ra nhéo nhéo bả vai Tiêu Chiến, "Anh về phòng em trước đi, lát nữa em về với anh."

Ba Tiêu nhíu mày nhìn cậu, "Sao, con còn sợ chú ăn thịt nó như thế nào à?"

"Không đâu ạ." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Được phép ăn anh ấy chỉ có con."

Tiêu Chiến giật mình ngồi im tại chỗ, một lúc lâu sau mới hồi thần.

Kể cả lãnh đạm, hay là làm nũng, anh đều thấy cả rồi, đây lại là một Vương Nhất Bác mà anh chưa từng nhìn thấy qua, hung hăng, một chút nhường nhịn cũng không có.

Cho dù là luôn nghe theo lời của mẹ, nhưng cũng không thể khiến Vương Nhất Bác thu liễm lại nửa phần.

Cậu giống như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm bén ngót lóe sáng, chỉ cần chạm nhẹ vào một chút thôi cũng sẽ bị thương.

.

.

.

Bình thường phòng sách chỉ có mỗi ba Tiêu dùng, phòng của mấy đứa trong nhà đều được đặt tủ sách riêng, Vương Nhất Bác dường như chưa từng bước chân vào đây lần nào, chưa từng nhìn thấy giá sách trong đây, căn phòng này cố ý sắp xếp bày biện theo hướng cổ xưa, thảm chân màu nâu sậm, ngọn đèn bằng thủy tinh được đính trên trần nhà, rọi ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp xuống.

Trước bàn đặt hai cái ghế sô pha ngắn, mẹ Vương ngồi trên ghế sô pha, cố gắng bình ổn lại tâm tình, nói Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Hai mẹ con chúng ta nói chuyện đi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương, sắc mặt tự nhiên, "Mẹ muốn nói với con chuyện gì?"

Mẹ Vương hít vào một hơi thật sâu, "Nhiều năm như vậy, quan hệ của con với anh con thân thiết chỗ nào, sao mẹ và chú chỉ ra ngoài một chuyến, lại biến thành thế này? Rốt cuộc con đang đùa hay là thật đây?"

Vương Nhất Bác nói, "Mẹ nhìn con lớn lên, biết con chưa bao giờ tùy tiện đùa mà."

Cho dù là việc mình không muốn làm, cậu vẫn sẽ im lặng và hoàn thành nó.

Giống như vị trí đứng đầu khi ở trại huấn luyện chưa bao giờ bị cướp mất vậy.

Mẹ Vương nhíu mày lại càng chặt, từ nhỏ cậu không thích nói chuyện, lên đại học thì khả năng giao tiếp gần như bằng không, trừ những đối thoại trong cuộc sống hằng ngày ra, dường như Vương Nhất Bác chưa từng tâm sự với mình dù chỉ một lần.

Tán gẫu về cuộc sống của cậu, tâm sự, hoặc là mấy chuyện linh tinh trên trời dưới biển.

Mẹ Vương nói, "Không phải cậu ấy thì không được sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đôi mắt mệt mỏi của mẹ Vương, từng chữ từng chữ mà nói, "Không phải anh ấy thì không được."

Sẽ không có người thứ hai có thể khiến Vương Nhất Bác bày ra toàn bộ vẻ mặt của mình.

Có thể nhìn thấy diện mạo chân thật của cậu, linh hồn được giấu kín dưới lớp mặt nạ xấu xí kia.

Không có người thứ hai, nên ngọn nguồn đã bị cắt đứt từ lúc bắt đầu rồi, chứ đừng nói đến cơ hội được nhìn những bộ mặt khác của cậu.

Trên thế giới này cũng sẽ chỉ có duy nhất một Tiêu Chiến.

Mẹ Vương nâng tay lên day day mi tâm, cảm thấy huyệt thái dương đập thình thịch khiến đầu óc có chút choáng váng, "Hai đứa là anh em thì thôi không nói, nhưng còn là con trai, cái này........"

Bà dừng lại, nghiêng người qua cầm lấy bàn tay lành lạnh của Vương Nhất Bác, "Nếu mẹ đồng ý với con, không ép con kết hôn sinh con, như vậy có phải con sẽ suy xét lại lần nữa không? Dù sao con cũng không biết có phải mình nhất thời xúc động hay không, có phải........"

Vương Nhất Bác chậm rãi rút bàn tay mình ra, "Nếu mẹ đã đồng ý việc con không kết hôn sinh con, vì sao lại không thể chấp nhận con và anh ấy ở bên nhau?"

Mẹ Vương hơi giật mình, nhìn chằm chằm gương mặt Vương Nhất Bác mà không nói nên lời.

"Con biết vì do ba, trong lòng mẹ không hề dễ chịu." Vương Nhất Bác đột nhiên nói, "Nhiều năm vậy rồi, con luôn chú ý đến cảm nhận của mẹ, nghe theo ý kiến của mẹ, trở thành người mà mẹ muốn, thi vào trường cảnh sát, làm cảnh sát, thật ra con không hề thích."

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, "Có điều đây đều là quá khứ cả rồi, có một số việc, nếu con đã làm, thì sẽ làm đến cùng."

"Nhưng mà Tiêu Chiến, con tuyệt đối sẽ không nhường bước."

.

.

.

Ở phòng sách có một cái cửa thông, bình thường thì không mấy khi dùng đến, như là cách thiết kế các phòng khách sạn thông nhau vậy, mở cửa một cái là sẽ đến phòng ngủ ngay, lúc thiết kế cái này ba Tiêu làm vô cùng tỉ mỉ, nhưng sau này ít dùng đến, cũng dần quên đi mất.

Mãi đến khi lúc này, ông mới dẫn đứa con ngang bướng của mình đến đây, đứng ở phía sau cánh cửa khép hờ nghe hai mẹ con nói chuyện.

Sắc mặt ông phức tạp, xoay mặt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng sức nháy mắt, cố gắng khống chế không để những giọt nước đọng lại nơi khóe mắt đang muốn rơi xuống.

Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Ba."

Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, "Con cũng sẽ không nhường bước đâu."

.

.

.

Cuộc theo đuổi bắt đầu từ năm Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, bây giờ đã đến lúc hạ màn rồi.

Mọi thứ đã trở thành gió yên sóng lặng.

Quỹ đạo của đời người từ hai đường thẳng song song dần thay đổi phương hương, gặp nhau, quấn lấy nhau, cuối cùng hòa hợp lại thành một.

__________

Áuuuuuuuu 🥺🥺🥺