Thẩm Ngữ

Chương 22: Xác định quan hệ (H nhỏ khẩu giao trên xe)

Diệp Lệ Thành xoa xoa mái tóc cô, “Trở về ngủ đi.”

“…Người chưa đồng ý với con.” Thẩm Ngữ hít mũi rầu rĩ lau nước mắt.

“Tiểu Ngữ, con nghe ta nói…” Diệp Lệ Thành bất đắc dĩ nói, Thẩm Ngữ cắt ngang lời anh, “Con mặc kệ!”

“Rõ ràng người cũng thích con, vì sao chúng ta không thể thử?”

Diệp Lệ Thành không phản ứng, cúi đầu hút xong mấy ngụm thuốc cuối cùng, dập tắt tàn thuốc, ôm ngang bế lên Thẩm Ngữ, đi xuống lầu mang cô về phòng.

Diệp Lệ Thành nhẹ nhàng đặt cô trên giường, giúp cô kéo chăn, “Ngủ ngon.”

Thẩm Ngữ giữ chặt góc áo anh, nhỏ giọng nói, “Chúng ta đang ở bên nhau sao?”

Diệp Lệ Thành rút ra góc áo, lấy tay cô nhét trở lại trong chăn, tóc mái trên trán phủ xuống một bóng đen, che hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn không ra cảm xúc chân thật.

“Con coi như người cam chịu.” Thẩm Ngữ nhìn theo bóng dáng anh rời đi, đột nhiên mở miệng.

Diệp Lệ Thành dừng lại bước chân, vẫn không phản ứng như cũ, nhanh chóng tiếp tục bước đi.

***

Sáng sớm, Diệp Lệ Thành cố ý đi ra ngoài sớm, vốn là muốn tránh gặp Thẩm Ngữ, không ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy Thẩm Ngữ đang ở trong vườn giúp dì Lâm tưới hoa.

Diệp Lệ Thành theo phản xạ tính đóng cửa, Thẩm Ngữ nhanh chân nhanh tay tiến lên chặn lại cánh cửa, cười chào hỏi với anh, “Thúc thúc buổi sáng tốt lành.”

“Diệp tiên sinh buổi sáng tốt lành.” Dì Lâm cười tủm tỉm nói, “Tiểu Ngữ chờ cậu thật lâu.”

Trong lòng Diệp Lệ Thành biết trốn không được, chỉ đành phải đi ra nhìn dì Lâm gật đầu đáp lại, “Buổi sáng tốt lành.”

Dì Lâm ở Diệp gia làm việc đã ba mươi mấy năm, Diệp Lệ Thành rất kính trọng bà.

Thẩm Ngữ đi theo sau Diệp Lệ Thành, cùng đi xuống gara. Sáng nay không gọi tài xế tới đón, cho nên Diệp Lệ Thành tự mình lái xe.

Thẩm Ngữ không đợi anh sắp xếp, dẫn đầu ngồi trên ghế phụ. Vừa mới bắt đầu, bầu không khí bên trong xe còn tương đối bình thản, dần dần, sau khi đi ra khu biệt thự, Thẩm Ngữ bắt đầu không thành thật.

Tay nhỏ mềm mại không xương xoa thân dưới của anh, như có như không trêu chọc con quái thú còn ngủ say bên trong.

“Buông tay.” Diệp Lệ Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn tay ở phía dưới làm loạn.

Thẩm Ngữ dường như không nghe thấy, càng thêm làm càn đem con trùng thịt lấy ra.

Cười khẽ một tiếng, vòng lại gốc rễ nhẹ nhàng vuốt ve, “Thúc thúc cứng.”

“Ta bảo con buông tay, hít ——” Bụng Diệp Lệ Thành căng thẳng, tay run run, trật tay lái, ngay sau đó chiếc xe hướng bên trái mạnh mẽ lệch một chút, dươиɠ ѵậŧ càng thâm nhập vào trong miệng cô gái.

Thẩm Ngữ thế nhưng lại không biết xấu hổ ở trên xe ngậm dươиɠ ѵậŧ anh!?

Trong mắt Diệp Lệ Thành cơ hồ muốn bốc hỏa, không biết là giận hành vi phóng đãng của Thẩm Ngữ hay là giận chính mình dễ dàng bị cô khơi dậy du͙© vọиɠ.

Diệp Lệ Thành xách lên cổ áo của cô, dươиɠ ѵậŧ nửa cương cứng “Ba” một tiếng từ miệng cô thoát ra ngoài, qυყ đầυ và môi cô còn ái muội kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt.

Vẻ mặt người đàn ông phẫn nộ, “Cách xa ta một chút.”

Hai người phảng phất như trở về lần đầu tiên tiếp xúc, cả người Diệp Lệ Thành như con nhím mọc đầy gai nhọn, kháng cự sự gần gũi của Thẩm Ngữ.

Nhưng Thẩm Ngữ không còn là cô của ngày xưa, lá gan lớn hơn gấp bội thuận thế ôm cổ anh, loạn hôn trên mặt anh, “Thúc thúc, người đừng dữ như vậy, làm con sợ.”

Thanh âm cô gái tinh tế ôn nhu, vừa ngoan vừa ngọt ngào, hơn nữa tối hôm qua còn nằm ở dưới thân mình, Diệp Lệ Thành rốt cuộc vẫn không hạ quyết tâm được giống như trước kia, vì thế thử thả chậm ngữ khí, “Trước buông ra đã, ta còn lái xe.”

Thẩm Ngữ rất thích bộ dạng này của anh, vừa nghe liền ngoan ngoãn buông tay, chỉ là cô cũng không rời đi, hơn nữa lại nằm vào giữa háng anh, ngậm lấy qυყ đầυ phun ra nuốt vào.

May mắn thời gian còn sớm, lại ở vùng ngoại thành, trên đường không có ai, Diệp Lệ Thành không lay chuyển được cô, lại thêm anh quả thật thích Thẩm Ngữ giúp anh khẩu giao, cũng ngầm đồng ý hành vi của cô.

Nhưng không đoán được, Thẩm Ngữ học hư, lúc đến công ty, Diệp Lệ Thành đã sắp muốn bùng nổ, Thẩm Ngữ lại đột nhiên bãi công.

Cô liếʍ liếʍ khóe môi, nhẹ cau mày giả vờ buồn rầu nói, “Đến công ty rồi, bị người ta thấy thì không tốt lắm.”

Vừa nói vừa giúp Diệp Lệ Thành lau sạch côn ŧᏂịŧ ướt dầm dề, “Đành phải ủy khuất thúc thúc.”

Diệp Lệ Thành vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng biết cô đang trả thù tối hôm qua anh nửa đường rời đi, tuy nhiên anh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bình tĩnh mặc cho cô trừng phạt.

Dù sao Thẩm Ngữ tuổi còn nhỏ, thấy anh thờ ơ với mình ngược lại thiếu kiên nhẫn, kéo cửa xe làm ra động tác phải đi, “Con phải đi rồi á.”

“Ừ.” Diệp Lệ Thành thong thả ung dung cởi ra đai an toàn, cũng không ngẩng đầu lên.

“Con thật sự đi rồi đó.” Thẩm Ngữ thử vươn một chân ra.

Diệp Lệ Thành như cũ không có động tác.

Thẩm Ngữ tức giận xuống xe, dùng sức đóng sầm cửa xe, lấy cái này báo cho Diệp Lệ Thành biết cô đang tức giận.

Diệp Lệ Thành chỉ cảm thấy buồn cười, nhịn lại tính tình đi theo sau cô chậm rì rì đi vào.

Hai người một trước một sau tiến vào văn phòng của Diệp Lệ Thành, cửa còn chưa có đóng kỹ, Diệp Lệ Thành đã đè cô ở trên bàn làm việc.

“Muốn chơi ta? Hửm?”

“Con, con đang thực hiện nghĩa vụ cơ bản của bạn gái.” Thẩm Ngữ chột dạ nhìn nơi khác, “Tối hôm qua người chấp nhận rồi…”

“Vậy tại sao mới thực hiện một nửa đã mặc kệ rồi?” Diệp Lệ Thành xoay đầu cô lại, ánh mắt sắc bén đối diện với cô.

“Không phải đã đến công ty sao…” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, lời nói lúc sau cũng không nghe rõ.

Nhưng mà Thẩm Ngữ vẫn vô cùng thức thời, thấy Diệp Lệ Thành không bài xích tiếp xúc với cô, ngay lập tức bộ dáng mềm mại, “Con ở đây giúp thúc thúc thực hiện việc tiếp theo được không?”

Đôi tay thăm hỏi đũng quần, còn chưa hoàn thành động tác kế tiếp, hô hấp người đàn ông đã phả vào trên mặt cô, có vẻ đặc biệt mập mờ.

Thẩm Ngữ dũng mãnh nhiệt tình vừa rồi đã sớm biến mất không còn bóng dáng, lúc này tựa như thiếu nữ hoài xuân đối mặt với người trong lòng, e thẹn nói, “Thúc thúc, để con ở bên người được không?”

Diệp Lệ Thành chôn ở hõm cổ cô liếʍ mυ'ŧ, nghe nói thì động tác đột ngột dừng lại, trái tim Thẩm Ngữ như bị treo lên, cô không dám truy vấn, ngừng thở chờ đợi anh trả lời.

Hơn mười giây sau, anh mới tiếp tục động tác, ngậm lấy vành tai cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, “Được.”

Nếu đã không có cách chống cự, vậy cứ thử đi.

Trái tim Thẩm Ngữ “Thình thịch” nhảy dựng, hưng phấn đến đỏ mặt, “Thật sao? Thúc thúc người nói thật chứ? Người véo con một cái đi.”

Cô không thể tin được chuyện mà mình tha thiết ước mơ, đã thật sự thành hiện thực.

“Ngốc.” Diệp Lệ Thành thân mật vẽ lên cái mũi cô, “Là thật.”

Diệp Lệ Thành nhìn bộ dáng cô gái nhỏ cao hứng phảng phất như có được toàn bộ thế giới, hốc mắt ẩn ẩn phiếm hồng.

Anh dùng tay che lại đôi mắt cô, cúi đầu hôn lấy môi đỏ ngây ngô cười không ngừng, nhắm lại hai mắt, che dấu đi một mặt yếu ớt.

Anh không biết quyết định của mình là đúng hay sai, anh chỉ không muốn phản kháng lại, nhân sinh ngắn ngủn mấy mươi năm, anh muốn tuân theo nội tâm của mình mà sống một lần.

Mặc dù có khả năng sẽ mang đến cho anh sự hủy diệt.

“Cốc cốc cốc”.

Tiếng gõ cửa đánh gãy đôi nam nữ đang hôn nồng nhiệt, Diệp Lệ Thành buông ra Thẩm Ngữ, hai người thở hổn hển trầm mặc không nói, ăn ý mà giúp đối phương sửa sang lại quần áo.

Diệp Lệ Thành sửa sửa sợi tóc trên trán cô gái, “Tốt rồi.”

“Tổ trưởng?” Giọng nam không đứng đắn từ phía sau cửa truyền đến.

Sau khi chính thức xác định quan hệ, Thẩm Ngữ ngược lại trở nên ngượng ngùng, lắp bắp nói, “Vậy, con đi mở cửa trước.”

Diệp Lệ Thành cười cười, “Ừ.” Rồi sau đó ngồi trở lại bàn làm việc.

(Lời tác giả: chương sau sắp phát sinh quan hệ rồi, có chút hưng phấn!)