“Sao lại khóa cửa lại?” Ngoài cửa truyền đến giọng Cố Uyển Như.
Ngay sau đó là tiếng đập cửa.
“Lệ Thành anh ở đâu?”
Thẩm Ngữ buông miệng ra, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn anh.
Diệp Lệ Thành chỉ là cởi thấp quần, quần áo chỉnh tề không tính khó coi, Thẩm Ngữ thì có chút phiền phức, toàn thân trơn bóng, chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ lẻ loi treo ở giữa đùi trái.
Giọng nói của vợ làm Diệp Lệ Thành trở lại hiện thực, lại mang lên mặt nạ đạm mạc lần nữa, anh để Thẩm Ngữ đi vào phòng nhỏ, sau đó chính mình sửa lại quần áo, bình tĩnh mà đi mở cửa.
“Sao vậy?”
Cố Uyển Như sửng sốt một chút, tựa hồ phát hiện chồng có chút lạnh nhạt cùng xa lạ, bước chân lui về phía sau vài bước.
“Lệ Thành, anh, làm sao vậy?” Bà hỏi ngược lại, người trước mắt không phải là bộ dáng mà bà quen thuộc.
“Hử?” Anh cười cười, chợt nhiệt độ không khí quanh người ấm trở lại, ôm lấy bả vai bà đi xuống dưới lầu, “Có lẽ ngủ đến mơ hồ.”
“Ồ…” Cố Uyển Như không nghĩ nhiều, vừa đi vừa cùng anh nói chuyện xảy hôm nay.
Tiếng nói chuyện xa dần nhỏ dần, cho đến khi biến mất.
Thẩm Ngữ mặc lại quần áo ngồi ở trên giường đợi một hồi lâu, nép vào trên cửa xác nhận bên ngoài không còn ai mới rón ra rón rén chuồn khỏi, đến cầu thang mới khôi phục tư thế đi đường bình thường.
Bây giờ đi xuống chắc là sẽ không gặp bọn họ nhỉ? Thẩm Ngữ ở giữa cầu thang do dự bước đi, đắn đo một lát mới cả gan xuống lầu.
May mắn, Diệp Lệ Thành và Cố Uyển Như ở nhà ăn ăn cái gì đó, Thẩm Ngữ nhẹ nhàng thở ra, nhanh như chớp chạy về trong phòng.
Dưới người nhão nhão dính dính đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Diệp Lệ Thành, Thẩm Ngữ liền đi vào phòng tắm tắm rửa.
Cánh hoa bị ma sát có chút nóng bỏng, cho dù đã cẩn thận mở ra rửa sạch, bị nước ấm kí©ɧ ŧɧí©ɧ vẫn còn có chút đau.
Tắm xong, Thẩm Ngữ mặc váy ngủ nằm trên giường bổ sung lại giấc ngủ, ngủ một giấc cho đến khi màn đêm buông xuống, khi tỉnh lại đã là 11 giờ tối, cô lắc lắc đầu rời giường tìm đồ ăn.
Phòng bếp lầu một, Thẩm Ngữ ngân nga một bài hát nhàn nhã chuẩn bị bữa tối cho mình, lầu ba lại là một mảnh lửa nóng.
Diệp Lệ Thành cùng Cố Uyển Như nằm nghiêng triền miên hôn môi, buổi chiều làʍ t̠ìиɦ với Thẩm Ngữ thập phần thuận lợi, anh cho rằng chính mình hoàn toàn khỏi, thêm nữa anh có lòng áy náy với vợ, cho nên nghĩ thông suốt muốn làʍ t̠ìиɦ để bồi thường cô ấy.
Ngặt nỗi hôn nửa ngày mà Cố Uyển Như một chút động tác cũng không có, khô cằn nằm ở bên kia, theo thời gian trôi qua, Diệp Lệ Thành càng ngày càng không trông cậy vào đồ chơi kia dưới thân của mình sẽ sinh ra phản ứng.
Sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© đối với Cố Uyển Như mà nói chính là vì sinh con, trước kia tốc chiến tốc thắng còn chưa tính, hiện tại làm một hồi lâu, tiết mục cuối cùng còn chưa tới. Bà chờ đến không kiên nhẫn, cách qυầи ɭóŧ xoa cây gậy giữa háng mềm như con trùng, trong miệng không ngừng nói thầm, “Rốt cuộc được chưa, lâu như vậy cũng chưa cứng.”
Trong lòng Diệp Lệ Thành hụt hẫng, rút tay về, vốn là hai người thân mật dựa vào nhau lại tách ra một khoảng cách.
Cố Uyển Như lại cố tình còn không tự biết, sốt ruột mong con khiến bà phá lệ sờ soạng dươиɠ ѵậŧ chồng nhiều hơn vài cái, thấy không có phản ứng như cũ thì vội vàng nói, “Bằng không đi tìm Thẩm Ngữ thử xem?”
Vợ nói làm Diệp Lệ Thành vốn tâm tình phức tạp càng thêm khó có thể miêu tả, anh trước sau không cách nào lý giải được, vì cái gì người vợ mình yêu sâu nặng lại lần lượt đem anh đẩy về người phụ nữ khác.
Chẳng lẽ ở trong mắt cô ấy, con trai so với anh càng quan trọng hơn?
Diệp Lệ Thành không nhịn được sinh ra nghi vấn.
Chính anh đem vợ đặt ở vị trí thứ nhất, nhưng anh ở trong lòng Cố Uyển Như đến tột cùng ở vị trí nào?
Cái này cũng không thể trách Diệp Lệ Thành sẽ suy nghĩ nhiều, bên người có Thẩm Ngữ đem anh xem là trời, khó tránh khỏi sẽ đem vợ cùng cô ra so sánh, càng so thì trong lòng càng chua xót.
Cả người ngoài như Thẩm Ngữ còn để tâm anh hơn so với Cố Uyển Như.
Ở trong lòng Diệp Lệ Thành tự giễu, lấy ra tay vợ, thất vọng mà quay lưng lại, “Mệt mỏi, ngủ đi.”
Tay Cố Uyển Như giằng co ở không trung, “Em, em chỉ là muốn có con trai, mẹ sẽ không…”
“Anh biết.” Diệp Lệ Thành đánh gãy bà, lần đầu tiên đối mặt với vợ sinh ra cảm giác bất lực, “Ngủ đi.”
Khôn khéo như Cố Uyển Như, đầu óc vừa chuyển liền biết được chính bà quá nóng nảy, chồng sợ là còn không chịu tiếp nhận Thẩm Ngữ, lúc này cũng không dám tiếp tục ép bức, như chịu thua từ sau lưng ôm lấy chồng, nhỏ giọng nói, “Lệ Thành, em nhớ anh đã nói ngày mai muốn đến cuộc họp báo của điện thoại XX, vừa lúc ngày mai em không có việc gì, chúng ta cùng đi xem chứ?”
Qua thật lâu, Cố Uyển Như mới nghe được Diệp Lệ Thành trả lời, “Không phải em ngại quá ồn ào sao?”
Người đàn ông không chịu tin tưởng suy nghĩ của mình, cho bà một cơ hội chứng tỏ.
Âm thanh Cố Uyển Như nhẹ nhàng, “Anh nói xem nếu em không cùng anh ra ngoài, em sợ nếu không đi ra, người ta đều quên mất em là Diệp phu nhân.”
Trong bóng đêm, tia ánh sáng cuối cùng ở chỗ sâu bên trong con ngươi chợt tắt, anh khép lại đôi mắt, “Ngủ đi.”
***
Diệp Lệ Thành ngủ cũng không an ổn, rạng sáng bốn giờ anh lần nữa bừng tỉnh từ trong mộng.
Anh mở lên đèn ngủ, Cố Uyển Như mang bịt mắt ngủ vô cùng ngon.
Tâm tình anh không hiểu sao lại bực bội, cầm hộp thuốc lá đến ban công hóng gió giải sầu.
Khu biệt thự ban đêm im ắng, đèn đường cũng bị bóng tối bao phủ, anh đi qua đi lại bên tay vịn tròn, lúc đi đến cuối bên kia phát hiện lầu một có ánh đèn sáng lên.
Là phòng Thẩm Ngữ.
Anh nhíu mày tàn nhẫn hút một ngụm, phun ra sương khói dày dặc.
Đã trễ thế này, cô lại không ngủ mà đang làm cái gì?
Lấy ra điện thoại muốn gọi qua hỏi rõ ràng, khi click mở danh bạ mới phát hiện anh không có lưu số cô.
Diệp Lệ Thành lạnh mặt, xuống lầu đi đến trước phòng Thẩm Ngữ, không kiên nhẫn mà gõ cửa.
Qua hơn mười giây, mới nghe được tiếng dép lê cọ xát sàn gỗ, “Lách cách” một tiếng, cửa mở.
Hai mắt cô gái còn chưa mở hoàn toàn, khuôn mặt mơ ngủ hồng hồng, giống như mèo con mới vừa tỉnh ngủ.
Diệp Lệ Thành nhìn cô phun ra một ngụm khói, “Sao không tắt đèn?”
Mùi khói gay mũi làm Thẩm Ngữ tỉnh táo lại, che lại cái mũi xua tay phẩy phẩy sương khói trước mặt, giọng nói rầu rĩ xuyên qua bàn tay truyền ra, “Con đang đợi người.”
Diệp Lệ Thành nhếch lên một bên mày kiếm, tựa ở cạnh cửa nhìn cô.
Thẩm Ngữ ủy khuất đến mức bả vai đều sụp xuống dưới, “Con đang đợi người ôm con đi ngủ, người đã quên rồi à?”
Diệp Lệ Thành ngẩn ra, hơi mang ý xin lỗi mà sờ sờ đầu cô, “Xin lỗi.”
Cô một chút không do dự tiếp nhận lời xin lỗi, ôm eo anh làm nũng, “Vậy bây giờ người ôm con đi về sao…”
Diệp Lệ Thành thoáng cúi đầu là có thể nhìn đến đỉnh đầu cô, vóc dáng Thẩm Ngữ nhỏ xinh, cao hơn ngực anh một tí, bế lên vừa vặn thích hợp.
Thẩm Ngữ đợi nửa ngày cũng không thấy Diệp Lệ Thành có động tác, nhón chân chơi xấu muốn anh hôn, “Vậy người hôn hôn con…”
Cô gái nhỏ không hề có kỹ thuật hôn, nhưng lòng tự tin rất lớn, thường tự cho mình là người chủ đạo đối với miệng anh chính là loạn gặm.
“Được rồi, giống hệt cún con.” Diệp Lệ Thành cười đem đầu cô ấn vào trước ngực mình, “Mùi thuốc lá nhiều như vậy, cũng không chê hôi.”
“Không hôi.” cô hì hì cười, che lại đôi mắt anh hôn lên môi anh lần nữa, “Chỉ cần là thúc thúc, con đều thích.”
Cái lưỡi mềm mại gấp gáp không chờ nổi chui vào trong miệng anh, giống như kẻ du hành tìm được nguồn nước tham lam mà hút lấy nước bọt anh.
Diệp Lệ Thành ngậm cái lưỡi ở trong miệng mình tác loạn, khoang miệng đem cái lưỡi hút đến “Chậc chậc” rung động.
Diệp Lệ Thành hút quá dùng sức, lưỡi cô thấy đau, thu lại cái lưỡi đáng thương hề hề nhìn anh, “Thúc thúc nhẹ một chút.”
“Đau?” Diệp Lệ Thành cũng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ là ra vẻ cao thâm đã quen, khiến người ta cho rằng anh không gì không biết.
Thẩm Ngữ gật gật đầu, đầu lưỡi để ở hàm trên, há miệng chỉ chỉ cái lưỡi cho anh xem, “Nơi này đau.”
Người đàn ông dùng ngón trỏ nhẹ nhàng sờ sờ, ngữ khí nhu hòa, “Còn đau không?”
Thẩm Ngữ gật đầu, “Người ôm con một cái sẽ không đau nữa.”
“Ha ha.” Diệp Lệ Thành bị cô chọc cười thành tiếng, đám sương mù trong lòng kia tan đi không ít, “Được, ôm con trở về.”
Anh đem tàn thuốc ấn ở trên tường dập tắt, khom lưng ôm ngang bế lên Thẩm Ngữ, nhẹ nhàng đem cô thả lại trên giường, “Ngủ đi.”
Dứt lời liền muốn rời đi.
Thẩm Ngữ giữ chặt ống tay áo anh, mắt trông mong nhìn, “Hôn ngủ ngon đâu?”
Anh cười cười, ở trên má cô in lại một nụ hôn thật mạnh, “Được rồi chứ?”
Thẩm Ngữ nhân cơ hội câu lấy cổ anh, đồng dạng ở trên gương mặt lưu lại một nụ hôn, “Thúc thúc ngủ ngon.”
Diệp Lệ Thành bật cười lắc đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện ngày mai đi cuộc họp báo với Cố Uyển Như, nói, “Ngày mai không cần đi làm, cho con nghỉ một ngày.”
“Vâng.” Thẩm Ngữ ngoan ngoãn gật đầu, không có truy hỏi, “Con sẽ nghĩ đến người thật nhiều.”
Diệp Lệ Thành nhẹ búng cái trán của cô, “Con nha!”
Rồi sau đó, nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng.