Khó có được một ngày nghỉ ngơi, Thẩm Ngữ trước tiên hỏi nhϊếp ảnh gia xem có việc để cô làm người mẫu không, bởi vì nhất thời nảy lòng tham, vốn dĩ cũng không ôm nhiều hy vọng, không ngờ hai giờ sau đã nhận được câu trả lời.
“Buổi chiều hai giờ cửa hàng XX mỹ phẩm XX cần người mẫu trực tiếp, tiền không tính là nhiều, nhưng mà chỉ làm một giờ, cô muốn đi không?”
“Đi, cảm ơn Lâm đại soái ca.” Thẩm Ngữ nhanh chóng đáp lại.
Dù sao nhàn rỗi cũng chính là nhàn rỗi, kiếm ít tiền cũng không có gì sai.
Buổi chiều hai giờ, Thẩm Ngữ đúng hẹn tới.
Chuyên viên trang điểm để cô thay váy ngắn màu đen, tóc tạo thành kiểu đuôi ngựa thấp, kiểu tóc ăn mặc đơn giản, chỉ vì để phụ trợ cho dung mạo.
Thẩm Ngữ tới phía trước phòng thử đồ, chuyên viên trang điểm yêu cầu tẩy sạch mặt, phải bảo đảm dung mạo thật sự.
“Thẩm Ngữ đúng không?” Chuyên viên trang điểm vạch ra da mặt cô, nhịn không được vỗ vỗ lên khuôn mặt, “Tuổi trẻ thật tốt, làn da non mềm đến mức có thể véo ra nước.”
Chuyên viên trang điểm ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, một đầu nhuộm màu xanh xám vô cùng khốc, bản chất lại là một cô gái độc miệng thích bát quái.
“Nghe A Lâm tử (nhϊếp ảnh gia) nói em mới mười sáu, không học tập thật tốt lại chạy tới đây làm người mẫu, cha mẹ không phản đối sao?” Chuyên viên trang điểm tay nghề thành thạo giúp cô thoa lên kem dưỡng ẩm, còn không quên tìm hiểu tình huống Thẩm Ngữ.
“Không phản đối.” Thẩm Ngữ cười cười, “Em muốn tiết kiệm tiền du học.”
“Khó trách, so với chị có chí khí hơn nhiều.” Chuyên viên trang điểm vỗ vỗ bả vai cô, đứng lên, “Đợi lát nữa em cứ ngồi bất động là được, chị bảo em làm gì thì em cứ làm đó, chỉ cần nhớ kỹ lúc làm phải tươi cười.”
Chuyên viên trang điểm nâng lên cằm Thẩm Ngữ, “Chậc” một tiếng, “Mặt này của em, mỉm cười còn không được, phải nhe răng cười, hiểu không?”
Thẩm Ngữ gật đầu, cô cũng biết mặt mình thoạt nhìn có chút cao ngạo.
Đúng hai giờ rưỡi bắt đầu trình diễn, Thẩm Ngữ chỉ cần bảo trì eo thẳng thắn, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng phải duy trì một thời gian dài cũng không dễ dàng, chờ khi đứng lên đi một vòng cho mọi người quan sát hiệu quả trang điểm, Thẩm Ngữ thậm chí có thể nghe được tiếng xương sống phát ra “Kẽo kẹt”.
Cô ghi nhớ lời dặn dò phải nhe răng cười, đi qua đi lại một vòng, toàn bộ hành trình bảo trì tươi cười, thỉnh thoảng còn có vị khách giữ chặt cô muốn cẩn thận xem kỹ màu mắt.
Ngay lúc Thẩm Ngữ cười đến cơ bắp sắp cứng đờ, từ xa xa nhìn thấy hình dáng Diệp Lệ Thành, tay phải anh cầm theo một cái túi giấy màu trắng, tay trái bị Cố Uyển Như kéo, vợ chồng hai người một đường thân mật mà trò chuyện hướng chỗ cô đi tới.
Theo khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng rút ngắn, cả người Thẩm Ngữ đầy mệt mỏi lười biếng đảo mắt qua, chỉ tiếc cô vẫn trong giờ làm việc, nhịn xuống xúc động muốn vẫy tay với anh chào hỏi, thỉnh thoảng dùng dư quang nơi ánh mắt tìm kiếm thân ảnh anh.
Cố Uyển Như cuối cùng ngừng ở quầy mỹ phẩm bên cạnh, tự mình đi vào mua sắm, Diệp Lệ Thành ở bên ngoài ghế dựa ngồi chờ bà.
Sau một hồi chơi điện thoại, anh bắt đầu nhàm chán mà đánh giá bốn phía, ánh mắt quét đến hoạt động triển lãm mà Thẩm Ngữ làm thêm. Thẩm Ngữ đã kết thúc hoạt động, đứng ở một bên chờ, hiện tại là lúc chuyên viên trang điểm giúp khách trang điểm, không có việc gì làm cho nên cô vẫn luôn nhìn Diệp Lệ Thành.
Cứ như vậy, tầm mắt hai người đối nhau, Thẩm Ngữ hướng phía anh nở ra một nụ cười rạng rỡ, sau đó đứng ở nơi đó ngây ngô cười, phảng phất như cả thế giới của cô chỉ nhìn thấy Diệp Lệ Thành.
Chủ đề trang điểm lần này là cây đào mật ngày hè, chuyên viên trang điểm cố ý tô điểm đôi mắt Thẩm Ngữ tròn một tí, thoạt nhìn rất là ngọt ngào.
Diệp Lệ Thành nhận ra Thẩm Ngữ, đầu tiên là giật mình, rồi sau đó gợi lên khóe môi, dựng lên cho cô một ngón tay cái.
Thẩm Ngữ càng vui vẻ, cười đến thấy răng không thấy mắt.
Người chủ trì ở một bên trêu ghẹo nói, “Thấy người mẫu của chúng ta cười vui vẻ như vậy, xem ra đối với trang điểm rất vừa lòng nhỉ…”
Mọi người cười to, Thẩm Ngữ ngượng ngùng đi theo phía sau chuyên viên trang điểm, khom lưng rời đi.
Thẩm Ngữ ở cánh gà tháo trang sức, cô nhìn chằm chằm hình chân dung màu trắng trên màn hình, ngón tay ở trên nút “Thêm bạn bè” do dự.
“Sững sờ ở đây làm gì?” Đột nhiên phía sau vươn ra một bàn tay, thay cô ấn nút “Thêm bạn bè”, hỏi “Thích nam sinh này à?”
Chuyên viên trang điểm cười nhạo dùng khuỷu tay chọc cô.
Trái tim Thẩm Ngữ nhảy lên đến cổ họng, kinh hoảng thất thố tắt màn hình, “Không, không phải…”
“Thôi đi, em lừa ai chứ.” Chuyên viên trang điểm trưng ra vẻ mặt “Chị hiểu mà”, đổ nước tẩy trang lên bông vải, “Em xinh đẹp như vậy, còn lo không theo đuổi được sao?”
Bị nói trúng tâm sự, Thẩm Ngữ cũng phát ra buồn rầu, “Anh ấy không thích kiểu như em.”
Nếu không cho đến nay ngay cả WeChat cũng không có thêm vào.
“Cậu ta thích thế nào? Để chị đưa cho em vài biện pháp.” Chuyên viên trang điểm hứng thú nói.
“Em cũng không biết… Cổ điển, thanh tú chút nhỉ?” Vẻ mặt Thẩm Ngữ như đưa đám, “Chị, có phải em không có hy vọng hay không?”
Chuyên viên trang điểm trầm tư trong chốc lát, “Như vầy đi, sau khi kết thúc công việc chị đi chọn một bộ quần áo với em, lại hẹn cậu ta ra, nhất định cậu ta sẽ thích.”
“Nhưng mà phải dùng lý do gì đây?”
“Đồ ngốc, mời cậu ta đi ăn cái gì đó.”
“A…”
Đột nhiên đi động trên bàn rung lên “Ting ting” mấy tiếng, Thẩm Ngữ cầm lên thì thấy Diệp Lệ Thành đã chấp nhận yêu cầu kết bạn.
Cô không nghĩ nhiều, đã nhắn lại “Con là Thẩm Ngữ” lại thêm cái icon nhe răng cười.
Anh rất nhanh đã trả lời lại: “?”.
Thẩm Ngữ cắn môi dưới muốn nói chút chuyện phiếm, chuyên viên trang điểm nhìn không được, đoạt lấy điện thoại, nhanh chóng gửi qua một câu “Hôm nay đi làm có tiền lương, muốn mời anh ăn cơm.”
“Mấy giờ?”
Diệp Lệ Thành mới vừa gửi lại, Cố Uyển Như đã mua đồ xong đi ra ngoài, anh thu lại điện thoại, đứng lên, “Xong rồi?”
“Ừm.” Cố Uyển Như cười khoác tay anh, “Chúng ta đi ăn chút gì đi.”
Trong quá trình chờ đồ ăn, Diệp Lệ Thành hơi khác thường nhìn chằm chằm vào điện thoại, Cố Uyển Như tò mò hỏi, “Nhìn cái gì vậy?”
“Hả?” Đè xuống nút gửi đi, Diệp Lệ Thành đem điện thoại để sang một bên, “Không có gì, việc công ty thôi.”
“Đợi lát nữa cơm nước xong phải về công ty một chuyến, anh đưa em về trước.” Diệp Lệ Thành nói.
“Không thể xin nghỉ sao?” Cố Uyển Như không buông tha nói, “Đêm nay em còn muốn cùng anh đi xem phim.”
“Lệ Thành…” Cố Uyển Như bắt lấy tay chồng, cẩn thận vuốt ve nhẫn cưới trên ngón áp út, “Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi xem phim.”
Ánh đèn mờ nhạt tạo nên bầu không khí lãng mạn, Diệp Lệ Thành bị bầu không khí nhiễm lấy, trong lòng có chút rung động, rũ xuống đôi mắt, trở tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay vợ, “Vậy đi thôi.”
Thu tay lại, quăng mất cuộc hẹn hò với Thẩm Ngữ.
Vốn là Thẩm Ngữ rất hưng phấn đã chuẩn bị quần áo xong xuôi, chỉ còn chờ đêm nay đi ra khỏi cửa, không ngờ lại đột nhiên nhận được tin báo của Diệp Lệ Thành nói không thể đến cuộc hẹn, lòng tràn đầy vui mừng toàn bộ bị dập tắt.
“Nhất thời có việc, xin lỗi.”
Cô gái nhỏ rốt cuộc không còn hứng thú đi dạo phố, chuyên viên trang điểm quan tâm nói, “Em làm sao vậy, héo hon ủ rũ.”
“Anh ấy đột nhiên có việc, không thể đến.”
“Ngưng, nam sinh à, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, để chị đây giới thiệu cho em một người tốt hơn.” Chuyên viên trang điểm nói làm liền làm, trực tiếp gọi điện thoại kêu nam sinh lại đây.
Hơn mười phút sau.
“Em trai chị, Khương Tá, 16 tuổi, thế nào, so với người em thích còn soái hơn nhiều chứ!” Chuyên viên trang điểm đẩy một nam sinh cao cao mặc áo T-shirt màu đen đến trước mặt cô.
Khương Tá một đầu tóc đen rối tung, hình như mới vừa tỉnh ngủ, lỗ tai đeo tai nghe, cả gương mặt ngập tràn vẻ không kiên nhẫn nhìn về phía chị cậu, “Đây là việc gấp mà chị nói?”
“Mỗi ngày chỉ biết chơi game, giới thiệu cho em bạn gái em còn không vui à?” Chuyên viên trang điểm méo miệng, giống như cơn gió nhanh chân rời đi, “Nhớ chăm sóc Tiểu Ngữ thật tốt đó.”
Chuyên viên trang điểm họ Khương tên Đóa, cái tên đáng yêu như hoa vậy, nhưng bản thân lại giống một cô gái của gió hơn.
Khương Tá bực bội kéo xuống tai nghe, lúc này mới chú ý tới Thẩm Ngữ đang đứng ở một bên.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, trên mặt trắng nõn hiện lên một tia mất tự nhiên, vành tai bị tóc đen xõa tung che khuất dường như có xu thế nóng lên.
Cậu trai mất tự nhiên nhìn về phía nơi khác, ngữ khí đông cứng nói, “Cậu muốn đi đâu?”
“Cậu là mắt một mí à!” Thẩm Ngữ làm lơ hành vi khả nghi của cậu, tiến đến trước mặt cậu mừng rỡ nói, “Thật khéo nha, tớ là mắt mí lót, cũng coi như nửa cái mắt một mí!”
Mắt một mí lớn lên ở trên người Thẩm Ngữ, chính là kiểu cô công chúa kiêu ngạo yếu ớt, lớn lên ở trên người Khương Tá, chính là kiểu bad boy tính cách thối tha.
Mà bad boy này, bạn gái lý tưởng chính là cô công chúa xinh đẹp.
“Vậy đi xem phim đi.” Cậu trai nhìn trời, né tránh tầm mắt cô gái.
Hai người hỏi một đằng trả lời một nẻo, không hề hiểu nhau chọn đại một hành trình.
(Lời tác giả: ta đảm bảo, chương sau nhất định có thịt, một phát ở rạp chiếu phim play! Cảnh H này bồi thường lại cho chương trước.)