Quý Hiểu Vân cắn môi dưới, trên mặt dính đầy nước mắt, khóc ô ô: "Thầy để anh ta chạm vào em."
"Nó không phải người khác, nó là em trai tôi, hai chúng tôi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chia sẻ đồ vật lẫn nhau, chưa từng có ngoại lệ." Hắn cảm thấy em trai hắn chạm vào nàng không có cái gì không thể.
"Thầy......" Quý Hiểu Vân không dám tin nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không thể tin được hắn có thể nói ra lời nói như thế này, nàng cắn môi dưới, âm thanh nghẹn ngào, "Nói như vậy, cho dù là nữ nhân, hai người cũng muốn chia sẻ sao?" Vì sao lại cảm giác được cả thể xác và tinh thần đều phát lạnh?
"Thêm một người yêu em không phải tốt sao?" Cố Mạc duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, lau đi nước mắt trên mặt, "Dâʍ đãиɠ tiểu tao hóa, em không phải cảm thấy tôi không thể thỏa mãn em sao?"
"Em không có." Hắn tại sao lại cho rằng như vậy?
Quý Hiểu Vân dùng sức lắc đầu: "Thật sự, thầy tin tưởng em, em chưa từng cảm thấy thầy không thể thỏa mãn em, lão sư, em chỉ cần thầy, không cần người khác."
"Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại không giống nhau, khẩu thị tâm phi." Cố Mạc nắm cằm nàng, ánh mắt có chút thâm trầm, "Lát nữa tôi phải đi công tác, mấy ngày này cứ ở chỗ này, biết không?"
Biểu tình với ngữ khí vẫn luôn bá đạo như vậy, hoàn toàn không cho nàng cự tuyệt.
"Thầy muốn đi công tác?" Quý Hiểu Vân kinh ngạc nhìn hắn, "Em đây có thể đi cùng thầy không?" Nàng không muốn rời khỏi hắn a.
"Không thể." Cố Mạc một ngụm liền cự tuyệt nàng, "Em còn phải đi học, đừng nghĩ bằng mặt không bằng lòng, tôi đi chuẩn bị."
Cố Mạc nói xong, thu thập đồ vật rời đi.
Nhìn bóng dáng của hắn, ngón tay Quý Hiểu Vân dùng sức nhéo nhéo chăn, trong lòng khó chịu muốn chết, hắn phải đi, hắn phải rời khỏi nàng.
Tuy rằng thời gian chỉ có mấy ngày, nhưng đối nàng mà nói, cho dù tách ra một ngày, đều giống như cách ba thu, nàng luyến tiếc.
Nàng xoay người bước xuống giường, trên người không có mặc quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà đi đến phía sau hắn, duỗi tay ôm lấy hắn từ phía sau, khổ sở nói: "Lão sư, em nhớ thầy."
"Là nhớ tôi hay là nhớ côn ŧᏂịŧ của tôi, hửm?" Cố Mạc bắt lấy tay nàng, ấn lên côn ŧᏂịŧ đang ngẩng cao đầu, bắt nàng nắm chặt, cảm nhận cảm giác đầu trên giật giật.
"Căn bản không phải như vậy......"
"Không phải như vậy, vậy là như thế nào?" Cố Mạc nói, đột nhiên xoay người lại, bàn tay nắm lấy eo nàng, ép nàng lên tủ quần áo, bé cánh mông nàng ra, dưới thân dùng sức động một cái, côn ŧᏂịŧ cứng rắn như gậy sắt phụt một tiếng hoàn toàn cắm vào da^ʍ huyệt nàng.
"A...... Lão sư...... Thật sâu......" Quý Hiểu Vân bị hắn từ phía trước đâm tới, hai bầu ngực to lớn tròn trịa bị đè ép lên tủ quần áo.
"Tiểu tao hóa, da^ʍ huyệt vẫn còn ướt như vậy, em đói khát như vậy sao?" Cố Mạc vươn tay bắt lấy vυ' nàng, một bên vuốt ve, một bên chuyển động vòng eo, ra sức thọc vào rút ra trong da^ʍ huyệt nàng, sau khi tiến vào động tác càng nhanh càng sâu, mỗi lần cắm vào đều có thể đâm đến hoa tâm nàng, dâʍ ɖị©ɧ róc rách dọc theo đùi nàng, nhỏ giọt trên mặt đất.
"A...... Thật sâu...... A a a...... Lão sư...... Thật lớn thật thô...... Đem da^ʍ huyệt đều cắm đến tràn đầy...... A a a......" Quý Vân chống tay lên tủ quần áo, nước bọt dọc theo khoé miệng chảy ra, da^ʍ mĩ đến không nói lên lời.
"Tao hóa, thao chết em, chặt vậy, ướt như vậy, không có nam nhân em sống không được đúng không, thao chết em." Cố Mạc nâng một chân nàng lên, càng dùng sức cắm vào rút ra.
Editor: sacnu
*Hôm nay đăng hai chương ngày mai đăng nốt chương cuối nữa là hoàn nhé.