Lão Sư Ngọt Ngào Dạy Dỗ

Chương 29: Chuẩn xác đâm nàng đến cao trào

"Không cần...... Đi ra ngoài...... Sao anh có thể......" Ngón tay của nam nhân ở trong da^ʍ huyệt nàng không ngừng moi lộng thịt non, da^ʍ huyệt đang trong dư vị cao trào làm sao có thể chịu đựng được tra tấn như vậy, da^ʍ thuỷ lại bắt đầu trào ra ngoài. Quý Hiểu Vân vừa thẹn vừa giận nhưng hai chân bị xích lại căn bản không thể động đậy chỉ có thể giãy giụa né tránh hắn đυ.ng chạm. Nhưng nàng càng giãy giụa da^ʍ huyệt càng co rút đến lợi hại, đem ngón tay của hắn hút càng chặt, khiến hắn càng khoe khoang.

"Thật sự không cần sao, cô gái ngoan không thể nói dối, nếu không sẽ bị phạt." Ngón tay hắn đè lên âm đế, dùng sức lôi kéo vuốt ve.

"A...... Đừng đυ.ng nơi đó...... A a a...... Không cần a......" Ngón tay của hắn thật dài thật thô, so với lão sư thì càng thêm lớn, càng rắn chắc hữu lực. Mỗi lần cắm vào đều chuẩn xác cắm đến điểm cao trào của nàng, Quý Hiểu Vân không có cách nào ngăn cản kɧoáı ©ảʍ như thuỷ triều chỉ có thể bất lực khóc ô ô.

"Thật chặt...... Bên trong vừa ướt lại vừa chặt...... Quả thực chính là cực phẩm...... A...... Anh trai...... Em chịu không nổi...... Cho em dùng một chút đi......" Ngón tay nam nhân ở trong da^ʍ huyệt Quý Hiểu Vân nhanh chóng thọc vào rút ra, từng giọt nước lạnh từ trên trán hắn chảy xuống dừng lại trên cơ thể trắng nõn của Quý Hiểu Vân.

"Không...... Không cần...... A a......" Quý Hiểu Vân đột nhiên căng chặt, một cỗ dâʍ ŧᏂủy̠ từ trong da^ʍ huyệt phun ra, nàng thế nhưng bị nam nhân dùng ngón tay cắm đến cao trào.

"Em xem...... Rõ ràng em thích được tôi cắm như vậy....." Khi nàng cao trào, da^ʍ huyệt kẹp đến thật chặt, ngón tay của hắn chỉ có thể thong thả trừu động bên trong.

"Đủ rồi." Cố Mạc lạnh nhạt thờ ơ ở một bên đột nhiên mở miệng nói chuyện, rút tay nam nhân từ trong da^ʍ huyệt của nàng ra, khuôn mặt không vui nói, "Em ấy quá mệt mỏi."

"Chậc chậc...... Anh trai...... Thế mà em lại không biết anh cũng là một người thương hoa tiếc ngọc a." Nam nhân đưa ngón tay dính đầy dâʍ ɖị©ɧ lên miệng liếʍ liếʍ, "Thật ngọt."

"Đừng nói nhảm nữa, em đi ra ngoài trước đi." Cố Mạc lãnh sất một tiếng.

"Được thôi, em đi ra ngoài chờ anh." Nam nhân hiển nhiên cũng có chút kiêng kị Cố Mạc, nhún nhún vai, duỗi tay loát côn ŧᏂịŧ không được phát tiết của mình đi ra ngoài.

Cố Mạc vươn tay mở xiềng xích ở tay chân của Quý Hiểu Vân ra, nhìn nàng hoa lê đái vũ nhíu mày: "Khóc cái gì?" Không phải vừa rồi nàng còn rất hưởng thụ sao?

Tay chân cuối cùng cũng được tự do, Quý Hiểu Vân lập tức cuộn người vào góc cuối giường, quay lưng về phía hắn khóc ô ô. Lúc ở rạp chiếu phim hắn đã đáp ứng với nàng sẽ không để nam nhân khác chạm vào nàng nhưng bây giờ, hắn lại để em trai hắn chạm vào nàng. Da^ʍ huyệt tê dại bủn rủn cảm giác giống như vẫn còn bị ngón tay của hắn thọc vào rút ra. Nàng thật sự quá dâʍ đãиɠ, sao nàng lại có cảm giác với nam nhân khác?

Nàng thật hận chính bản thân mình a.

"Không được khóc, nếu không, tôi liền gọi nó vào đây thao em." Cố Mạc lạnh lùng cảnh cáo.

Quý Hiểu Vân nghe vậy, nhanh chóng lấy tay che miệng lại, không dám phát ra một tí âm thanh nào.

"Em cứ ngồi đây đi, tôi đi nói với nó hai câu." Cố Mạc nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, trên người chỉ tùy ý quấn một chiếc khăn lông.

Sau khi hắn rời đi, nàng gắt gao cắn chăn, không cho bản thân mình khóc thành tiếng, hôm nay thật sự quá ủy khuất.

Em trai của Cố Mạc cũng không ở lại lâu lắm, rất nhanh liền rời đi. Lúc hắn bước vào thấy nàng vẫn duy trì bộ dáng cũ, hắn đi lại mép giường, chống tay nhíu mày nhìn nàng: "Sao vậy, em sinh khí?"

Editor: sacnu