RynnX: ta nói đọc cmt thấy các cô cầu H thiếu điều muốn lập bàn thờ tế tổ H ta cười như con điên :))))))))))))
……………………
-------Làʍ t̠ìиɦ?-------
✿✿✿✿✿
Vương Nhất Bác bất động mặc cho Tiêu Chiến ôm lấy mình. Anh thở dài một hơi, bàn tay luồn vào trong tóc hắn xoa nhẹ, hơi thở mang mùi rượu nhàn nhạt được Vương Nhất Bác thu vào mũi, tham lam hít lấy từng ngụm từng ngụm.
Tiêu Chiến ngà ngà say, mà hắn một lần nữa ngửi được khí tức kia, cũng muốn say theo anh rồi.
"Nhất Bác, hôm nay tôi đã chỉnh chết lão già kia rồi..."
Tiêu Chiến dùng giọng mũi có chút uể oải lên tiếng, hai mắt anh bắt đầu mơ màng. Dù sao cũng là loại rượu mạnh, non nửa chai vào bụng, bắt anh tỉnh táo là điều hoàn toàn không có khả năng.
Vương Nhất Bác cảm thụ nhiệt độ nóng bừng phả vào tai mình, âm giọng khàn khàn trầm ấm khiến tâm tư hắn rục rịch.
"Lão...lão già làm gì anh, khiến anh...tức giận như thế?"
Tiêu Chiến nuốt nuốt cổ họng, bàn tay không tự chủ dùng thêm lực, đang xoa tóc chuyển sang gắt gao nắm lấy.
"...lão khốn nạn ấy vậy mà dám sờ tôi? Sao lúc đó trên bàn ăn không có kéo nhỉ, trực tiếp cắt luôn trái ớt của lão ta cho xong..."
Giọng Tiêu Chiến trầm khàn mang theo chút ủy khuất. Trong men rượu, lời nói ra có phần hung hăng cường bạo. Vương Nhất Bác cảm trái tim mình khô nóng khó chịu, hắn mang một tia sợ hãi hoang mang, cái gọi là xâm phạm đến Tiêu Chiến, bức anh đến thống khổ kia đâm vào tim vào óc hắn. Là ai, là tên khốn nào dám khi dễ Tiêu Chiến, một người mang tâm khí cao ngạo, lãnh khốc tàn bạo thế nào lại có thể tùy ý cho tên khốn ấy nhúng chàm? Muốn chết?
Vương Nhất Bác đặt một tay lên lưng Tiêu Chiến, nhè nhẹ vỗ. Hắn không biết làm như vậy có tác dụng an ủi anh ấy hay không, chỉ nhớ về kí ức năm xưa, khi hắn còn là một tiểu hài tử, mẹ hắn mỗi khi thấy hắn sợ hãi đêu làm như thế, ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng, bên tai phảng phất âm thanh nhẹ nhàng dễ chịu.
'Không sao, không sao, mọi thứ qua rồi.'
Tất nhiên, khoảng thời gian ấy hắn vẫn là một đứa bé bình thường, một đứa bé không bị giam cầm.
"Chiến ca, không sao, mọi chuyện đã qua rồi, em ở đây..."
Vương Nhất Bác nhỏ giọng bên tai anh thì thầm. Tiêu Chiến cả người vì hơi nóng lướt qua vành tai mà ngưa ngứa khó chịu, anh hơi rụt cổ bật cười.
"Chiêu dỗ con nít này của cậu mà cũng dám dùng với tôi à?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, vùi mặt vào hõm cỗ Tiêu Chiến, chiếc mũi lại tham lam hít vào mùi hương bạc hà nhàn nhạt, nay có lẫn thêm vị cay nồng của rượu khiến hắn cũng muốn say theo.
"Chiến ca, vì sao, vì sao có một lúc em lại không ngửi được mùi của anh? Anh lúc đó làm gì? Ở đâu? Vì sao mùi của anh lại mỏng manh như thế?"
Hắn chất vấn, giọng như nức nở như bi thống. Phải nói một khắc đó hắn đã hoang mang như thế nào, như cảm giác thứ mình nắm chắc trong lòng bàn tay cứ thế biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhận ra nếu không có thứ mùi hương mê hoặc chỉ thuộc về riêng Tiêu Chiến kia, hắn căn bản không biết bất cứ thứ gì về anh cả.
Điều này khiến Vương Nhất Bác gần như phát điên, hắn lao về nhà với hy vọng thấy được thân ảnh quen thuộc, thế nhưng cả căn nhà vẫn luôn chìm vào bóng tối. Khi hắn lần nữa mở lòng ra với thế giới, anh lại cứ thế biến mất, bỏ rơi hắn, như những người trước đây đã từng. Vương Nhất Bác chạy loạn trong nhà, vò đầu bứt tai, tâm tình cực không xong, trí óc cũng muốn hỏng theo. Hắn triệt để bị sự sợ hãi làm cho trì độn ngốc nghếch. Đến khi định thần lại, hắn mới nhận ra ngay từ đầu trực giác về anh hoàn toàn không thay đổi, chính là một cảm giác an tâm nhàn nhạt, biểu hiện Tiêu Chiến hiện tại không gặp chuyện gì lớn.
Thế mà chỉ cần mất đi khí tức quen thuộc, hắn lại lâm vào khốn cảnh của chính mình như thế, ngu ngốc đến thế nào.
Tiêu Chiến dùng tay vẫn đang nghịch những sợi tóc của Vương Nhất Bác, hai người duy trì tư thế ôm nhau trên sô pha đến là tự nhiên, hoàn toàn không ý thức được tư thế này có hơi ám muội. Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc về vấn đề 'mùi biến mất' này.
"Tôi cũng không rõ a, có thể lúc đó lão biếи ŧɦái kia chạm vào tôi chăng? Cũng không chắc lắm."
Vương Nhất Bác lúc này mới đẩy Tiêu Chiến ra, hai tay hắn ôm lấy bả vai anh thực chắc, ánh mắt ngoan lệ xoáy vào đôi con ngươi đen láy đang mờ mịt hơi nước vì men say của Tiêu Chiến.
"Hắn...hắn chạm vào anh? Sao em không ngửi được mùi lạ từ người anh?"
Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã thăm dò, hoàn toàn không ngửi được mùi của người khác trên người Tiêu Chiến. Hắn có chút lạ, nếu đã chạm qua, chỉ cần đυ.ng nhẹ cũng lưu lại mùi khiến hắn phát hiện.
Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, gương mặt cũng trở nên hồng hồng, phải nói cũng khá lâu rồi anh không có trạng thái ngà ngà say thế này. Bộ dạng này của anh trông thật yêu nghiệt, ánh mắt mông lung mơ màng, thần trí có chút chậm chạp nhưng vẫn minh mẫn tinh tường. Miệng hơi mở, để lộ răng thỏ tinh quái đáng yêu lấp ló, cánh môi hồng nhạt trơn mịn, nốt ruồi mỹ lệ dưới môi đung đưa kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Vương Nhất Bác chuyên tâm thưởng thức mỹ cảnh trước mặt, như thể câu hỏi mà hắn đặt ra chỉ là cái cớ cho hắn có đủ thời gian làm bậy trong tâm trí.
Tiêu Chiến chịu không được đường nhìn có phần lỗ mãng của Vương Nhất Bác, anh cúi đầu né tránh.
"Tôi đã tắm qua, tuyệt đối sẽ không lưu lại mùi..."
"Vì sao? Anh ghê tởm ư?"
Chạm qua Tiêu Chiến, hẳn là anh đã rất khó chịu. Vương Nhất Bác nhịn xuống ý nghĩ muốn gϊếŧ người, thế nhưng hai hàm răng vẫn không khống chế được mà mài vào nhau ken két.
Tiêu Chiến lắc đầu, đoạn giương mắt lên, cho Vương Nhất Bác ánh nhìn bất đắc dĩ.
"Là không muốn cậu phải ngửi thấy cái mùi khó chịu đó..."
Tiêu Chiến biết khứu giác của Vương Nhất Bác vô cùng phi thường. Còn nhớ cái nhíu mày khi ngửi được mùi nước hoa của Hạ Doanh ngày đó. Riêng lão già biếи ŧɦái này, bản thân anh còn muốn buồn nôn đến vặn vẹo cơ mặt, khẳng định Vương Nhất Bác sẽ cực kì khó chịu.
Vương Nhất Bác nghe xong những lời này, cả người như được rót vào một dòng nước ấm, vừa thoải mái vừa xót xa. Tiêu Chiến của gắn chịu ủy khuất như thế còn nghĩ đến hắn, hắn thực hận không thể cắn nát cổ họng lão già kia, xé xác gã, khiến gã đau đớn mà chết.
"Chiến ca, hắn ta...hắn ta khi dễ anh, hắn chạm vào anh...ở đâu?"
Tiêu Chiến cả người hơi khựng lại, nhìn thấy ánh mắt chân thành tràn ra nhu tình dạt dào của người đối diện, ánh mắt hắn vậy mà như có thuật thôi miên, cuốn tâm trí Tiêu Chiến nhẹ nhàng bay đến.
Anh cúi đầu nhìn tay mình một chút, nhàn nhạt mở miệng.
"Ở đây...hắn miết ngón tay ở đây..."
Vương Nhất Bác dùng hai tay nâng bàn tay Tiêu Chiến lên, ánh mắt khắc họa từng khớp xương nhô ra của đốt ngón tay thon gầy, hắn nâng tay anh lên, dùng môi mình chạm nhẹ lên mu bàn tay có chút lạnh lẽo.
Thành kính và trân trọng, hắn hôn lên.
Tiêu Chiến cả người run nhẹ, ánh mắt vốn mơ màng nay lại thêm một tầng sương mờ mịt bao phủ. Anh tránh né gương mặt đang vô cùng mất tự nhiên của mình, cánh môi mấp máy tiếp lời.
"Còn có, ở đây...hắn quàng vai tôi..."
Vương Nhất Bác mang theo đôi mắt lập lòe tinh quang nhìn lên Tiêu Chiến. Anh biết mình luôn bị đôi mắt này của hắn thu phục, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Đôi mắt nhìn thấu mọi sự, sáng ngời không hề nhiễm một chút dơ bẩn nào, sắc bén đáng sợ, lại mang hơi ấm ôn nhu tàng ẩn khó nói. Tiêu Chiến tiến không được, mà lùi cũng không xong, triệt để bị ánh mắt mang lục quang của hắn vây hãm.
Vương Nhất Bác tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng cẩn thận gỡ từng nút áo sơ mi của anh xuống. Một nút, hai nút, ba nút... Hắn kéo mở vạt áo, lộ ra thân thể trơn mịn hoàn mỹ, không quá gầy gò, không quá cường tráng, là loại đường nét dẻo dai mê người, bắp thịt đầy đủ chắc chắn, vừa vặn mang lại xúc cảm muốn nhúng chàm phạm tội.
Vương Nhất Bác mặc kệ ánh mắt mê man khó hiểu của Tiêu Chiến, hắn tiến lại gần, quan sát kĩ lớp da thịt căn bóng nơi đầu vai của anh, nhẹ nhàng hôn xuống.
Hắn hôn rất nhẹ, cẩn thận, từ tốn, như thể chỉ cần dùng sức một chút, bảo vật trân quý trong lòng hắn lập tức vỡ vụn. Vương Nhất Bác đặt đôi môi ấm nóng có chút run rẩy của mình lên vai anh, di chuyển lên phía cổ, ở mỗi nơi mình đi qua đều rải rác nụ hôn vụn vặt. Tiêu Chiến hơi thở có phần gấp gáp, anh mông lung không hiểu Vương Nhất Bác đang làm gì, phải chăng cũng giống như kiểu an ủi dỗ dành bọn trẻ con mà hắn vừa làm, hôn thổi vào chỗ đau, liền tan đi cảm giác đau đớn?
Vương Nhất Bác đã hạ nụ hôn của mình tới bên vai còn lại của Tiêu Chiến, một đường nhẹ nhàng như thế, hắn thực cẩn thận không nỡ làm tổn thương thân thể quá mức mỹ lệ này.
Hơi thở ấm nóng, giọng nói đã trở nên trầm khàn, Vương Nhất Bác vẫn trong tư thế cúi thấp người, chỉ ngẩng đầu lên dùng ánh mắt nóng cháy đã nhiễm một tầng du͙© vọиɠ hỏi Tiêu Chiến.
"Chiến ca, ở đâu nữa?"
Tiêu Chiến bám hai tay ra sau ghế mới chống đỡ được thân thể đang run nhẹ vì bị người vây khốn này, anh cắn răng không muốn thất thố vì hơi nóng đang phả ra trên người mình.
"...ngực...lão ta...lướt qua ngực..a..."
Cũng chưa kịp dứt câu, đã thấy ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm, một tay vòng ra sau kéo lưng anh lại gần, chính mình áp mặt lên ngực anh, ra sức mυ'ŧ mạnh vào điểm nhỏ trên đó.
Không còn ôn nhu, không còn thăm dò dè dặt, cũng không còn là Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời. Hắn lao tới như lang như hổ, ghì chặt Tiêu Chiến trong lòng, miệng ngậm quả anh đào ngọt nước đỏ hồng, mυ'ŧ đến tê dại.
Tiêu Chiến không chịu được áp lực lớn bất ngờ đánh úp, anh thống khổ rên lên một tiếng, đầu ngửa ra sau thở dốc, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra vài ba âm thanh vụn vặt. Áo sơ mi chưa cởi hết trượt xuống vai, vạt áo đong đưa lướt qua da thịt, như mời gọi, lại như không cam lòng chống cự, hết thảy đều đánh cho Vương Nhất Bác thua trận thảm hại, toàn thân nhuốm máu, chỉ có thể trầm luân mà không có sức giãy dụa.
Tiêu Chiến khó chịu, một tay chống dưới ghế, tay còn lại đã vô thức nắm lấy nhúm lông trắng xám trên đầu Vương Nhất Bác. Tên nhóc này ngay từ lúc nhào vào cắn xé Tiêu Chiến đã hoàn toàn biến hình, hắn giải phóng du͙© vọиɠ, bày ra bản năng thuần túy nhất trong con người hắn, ác liệt cùng du͙© vọиɠ thay thế ôn nhu sủng nịch ban đầu.
Vương Nhất Bác bây giờ đã chuyển qua điểm hồng bên cạnh, hắn hận mình không thế có hai cái miệng, không, là hai gương mặt, cho hắn chiếu cố cùng một lúc hai hạt đậu mê người này. Vương Nhất Bác dùng lưỡi đảo quanh hạt đậu đáng thương khiến nó căng tức dần đỏ lên, hắn không buông tha mà dùng răng cắn nhẹ, hơi kéo ra một chút, lạu dùng sức mυ'ŧ mát đến mê mẩn. Bên còn lại đang cùng ngón tay hắn chơi đùa thỏa thích, hắn gảy lên xuống, xấu xa dùng móng tay ấn vào, lại xoay tròn khi dễ. Cả hai bên ngực bị Vương Nhất Bác trêu chọc đến cứng lên, đỏ muốn xuất huyết.
Tiêu Chiến khổ sở nắm nhúm lông trên đầu hẳn đẩy ra, anh cũng bị hắn khơi lên dục hỏa đốt người, hơi thở gấp gáp, gương mặt phiếm hồng, ánh mắt dại ra chứa đầy ý xuân, cả người ửng đỏ, tư thái phong tình vạn chủng khiến Vương Nhất Bác nhịn không được muốn phát rồ.
"Chiến ca...Chiến ca..."
Tiêu Chiến bị bàn tay đang càn quấy của Vương Nhất Bác làm cho thất điên bát đảo. Tay hắn dạo chơi sau lưng anh, bàn tay to hữu lực vuốt ve vòng eo nhỏ, lại càn quấy mà trượt xuống hông, luồn vào trong lưng quần...
"Nhất Bác...khoan đã...đừng ...a..."
Ngón tay đột ngột xâm phạm nơi riêng tư khiến Tiêu Chiến một trận rùng mình vì đau đớn. Anh kêu một tiếng thảm thiết, chưa kịp phản ứng đã thấy môi mình bị một hơi ấm mềm mại bao phủ. Vương Nhất Bác hôn anh, nụ hôn sâu như muốn trấn an Tiêu Chiến khiến anh quên cả khó chịu phía sau mà ngây ngẩn cả người. Vương Nhất Bác đưa lưỡi vào xoa dịu Tiêu Chiến, hắn quấn lấy lưỡi đối phương mà vỗ về, như ôm trong lòng rồi ra sức xoa nắn. Lưỡi hắn đánh qua môi anh, vào trong miệng, tìm kiếm đồng loại, quấn lấy, dây dưa, mυ'ŧ đến nghiện. Phía dưới Vương Nhất Bác vẫn miệt mài thăm dò khu vực cấm địa một cách cẩn thận, hai ngón tay đã đưa vào tiểu huyệt chật hẹp, kiên nhẫn xoa dịu mở rộng, cố gắng tìm kiếm điểm mấu chốt của người trong lòng. Hắn kiên nhẫn cùng cực, chịu đựng sự căng tức phía bụng dưới của chính mình, ẫn nhẫn chờ đợi anh chuẩn bị thật tốt.
Ngón tay miết lấy nếp gấp uốn lượn phía trong tiểu huyệt đã dần ẩm ướt, đồng dạng ra vào đều đặn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương. Tiêu Chiến giờ này thần trí đã không rõ ràng, men rượu xông lên não, chiếm lấy tinh thần quật cường trong anh mà đánh gục. Du͙© vọиɠ bị khơi mào triệt để, xúc cảm da thịt chạm nhau, quãng thời gian khá dài cơ thể không có ai bầu bạn phát tiết giờ đây dường như đã đến cực hạn, thần kì mẫn cảm. Vương Nhất Bác cảm nhận thân thể Tiêu Chiến đã tiếp nhận chính mình, hắn càng trở nên hào hứng mạnh bạo, ngón tay lần nữa tìm kiếm, vô tình lướt qua một điểm nhỏ gồ lên, hắn ấn nhẹ xuống. Như dự liệu, Tiêu Chiến cả người run rẩy co quắp, hai tay quàng lên cổ hắn níu kéo hắn cứu mạng. Kɧoáı ©ảʍ liên tiếp đánh úp này khiến anh chịu không nổi, không thể chống đỡ.
"Nhất Bác, không được...không thể...chỗ đó...ư..."
Ngón chân đã sớm quắp lại chặt chẽ, chiếc quần tây dù chỉ mới được mở ra cúc quần cũng không che được tính khí đã sớm dựng thẳng trong chiếc qυầи ɭóŧ màu xám đã ướt một mảng. Vương Nhất Bác buông tha môi của Tiêu Chiến, lần nữa hôn xuống cổ, mυ'ŧ lên xương quai xanh. So với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng thống khổ không kém vì du͙© vọиɠ mang lại.
"Chiến ca...Chiến ca..."
Ngón tay lại lần nữa ấn xuống, chỉ thấy cả người Tiêu Chiến giật lên, hai đùi kẹp chặt, vòng tay đang quàng nơi cổ Vương Nhất Bác nhất thời dùng lực, anh cắn răng bật ra tiếng rên thảm thương, cùng với đó là chiếc qυầи ɭóŧ đã ướt đến lợi hại, thấm ra, tràn xuống chất lỏng màu trắng đυ.c.
Cả người Tiêu Chiến vô lực đè lên Vương Nhất Bác, hắn đỡ lấy anh, rút hai ngón tay ra khỏi người Tiêu Chiến. Hắn thở dốc một hơi, giọng trầm thấp khản đặc.
"Chiến ca...cho em, anh cho em nhé..."
Vừa như van xin, vừa như thành khẩn, triệt để làm Tiêu Chiến đang trong cơn mê tình trực tiếp tỉnh dậy, bị hơi nóng ở nơi nào đó của hắn cạ vào khiến cả người nhất thời cứng lại.
Vương Nhất Bác đỡ lấy anh nằm xuống sô pha, chính mình phủ lên trên. Nhìn người dưới thân gương mặt vẫn còn xuân ý vương lại, ánh mắt mơ màng mờ đυ.c, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên, hôn dọc từ khóe mắt đến chiếc mũi, hôn lên đôi môi gợϊ ȶìиᏂ, hôn cả yết hầu đang động, hôn xuống xương quai xanh tinh tế. Cả người Tiêu Chiến, hắn thèm khát chiếm lấy, thèm khát chinh phục, muốn anh chỉ là của riêng hắn, nằm dười thân hắn rêи ɾỉ khổ sở, sẽ bị hắn trực tiếp làm cho sung sướиɠ đến si mê.
"Chiến ca, cho em được không, cho em vào, vào bên trong anh được không?"
Tiêu Chiến vẫn đang mờ mịt tâm trí, chợt nghe Vương Nhất Bác gương mặt khổ sở cầu tình một câu, chưa kịp phản ứng đã thấy hắn hạ người đỉnh hông một cái.
Trước mắt xuất hiện mây xanh, bầu trời quang đãng yên gió, nắng chiếu vào mắt chói đến muốn đui mù.
Tiêu Chiến bị tính khí to lớn kia một đường tiến vào khiến anh đau đến hít khí, mắt hoa lên liền thấy viễn cảnh không thực. Chói quá, đau quá, nhưng sâu tâm hồn lại vô cùng thoải mái. Ánh mắt anh mê man lợi hại, thu vào trong mắt là hình ảnh thiếu niên anh tuấn, gương mặt bi hoan ẩn nhẫn, đôi tai trắng xám theo vận động mà run nhẹ. Nhìn Vương Nhất Bác khổ sở, tâm anh sinh ra loại cảm giác đau đớn kéo theo. Thần trí Tiêu Chiến mơ hồ một đoạn, anh vươn hai tay ôm lấy đầu Vương Nhất Bác vào lòng, hơi thở gấp gáp vang lên.
"Nhất Bác, ngoan...đừng sợ...tôi...tôi bên cạnh em được không?"
Vương Nhất Bác chấn động, động tác đưa đẩy thoáng dừng, hắn ôm lấy anh, ghì chặt lấy, như thể muốn sát nhập cả con người lẫn linh hồn của anh vào chính mình. Hắn nhịn không được rất muốn giải thoát lệ quang lưu ở khóe mắt, hắn cắn răng nhịn xuống, sự cô đơn khảm sâu trong lòng lần nữa được Tiêu Chiến bao lấy. Cái thế giới này đối với hắn tàn bạo thế nào, Tiêu Chiến luôn là ngoại lệ. Hắn đối với thế giới này chán ghét bao nhiêu, Tiêu Chiến vẫn luôn là ngoại lệ.
Tiêu Chiến nâng mặt hắn lên, xoa xoa khóe mắt ướt nước, anh nở nụ cười, ánh mắt cũng đã bị hơi nước hun nóng đến đỏ lên.
"Nhất Bác, đừng ngừng lại, tôi khó chịu lắm..."
Vương Nhất Bác hôn lên môi anh quấn quýt, hạ thân lần nữa thúc sâu vào tận cùng. Tiêu Chiến qua khóe môi bật ra tiếng rêи ɾỉ đứt đoạn. Thống khoái lẫn ngọt ngào đan xen khiến anh lần nữa cứng rắn. Vương Nhất Bác nhiệt tình trừu sáp, hắn nâng hai chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, triệt để làm sâu hơn cự vật đang xâm chiếm công thành đoạt đất. Tiểu huyệt đỏ hồng đang bao lấy vật to lớn nóng hổi, nơi giao nhau còn chảy ra chất dịch mờ nhạt. Tiếng thở dốc đan xen lời rêи ɾỉ nỉ non, hai tay Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, nghênh đón sức tiến công hừng hực của thanh niên. Chỉ biết bọn họ trầm luân mê luyến với nhau, cũng không còn biết cái gì xấu hổ cái gì ngại ngùng, móc tim móc phổi phơi bày ra cho nhau ham muốn của bản thân không chút kiêng kị. Cứ thế đẩy đưa đến khi Vương Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến gầm nhẹ, cả người khẽ run, hắn trực tiếp bắn vào bên trong Tiêu Chiến.
Cô đơn với cô đơn, cứ để chúng đi với nhau, sẽ không còn ai phải cô đơn nữa.
Tiêu Chiến mệt rồi, đi một mình trên con đường rộng lớn cũng mỏi chân rồi.
Vương Nhất Bác chán ghét thế giới, thế giới vẫn sẽ không vì hắn chán ghét mà thay đổi, nên tìm một người thật lòng cùng hắn chán ghét thế giới này đi thôi.
----------------
RynnX: mỗi lần viết H là tôi phải bế quan tu luyện đấy :))))))
Nó hao tổn tinh thần với thể lực kinh khủng khϊếp luôn :)))))