Dưỡng Lang [Bác Chiến]

Chương 21: 博君一肖 (1)

------Nhận ra-------

✿✿✿✿✿

Tiêu Chiến vừa mơ một giấc mơ.

Trong mơ, anh đứng trên một con đường lớn, hai bên đường không có gì, phía trước phía sau bao phủ một tầng sương mờ, con đường dường như kéo dài vô tận không nhìn thấy điểm dừng chân.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn quanh, không có gì có thể khiến anh chú ý đành phải cất bước đi về phía trước. Tiêu Chiến đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân có chút mỏi, cả người thấm mệt mới khiến anh dừng lại. Trước mắt vẫn là khung cảnh cũ, con đường xa tít tắp, sương mờ bao quanh không rõ lối, cuối cùng không biết bước tiếp sẽ đi đến đâu, vì sao lại khó khăn thoát ra đến thế.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía trước, phát hiện có một người đứng đó, nhìn về phía anh mà mỉm cười. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hình ảnh này có phần quen mắt, sau cùng mơ màng nhận ra, cái người đứng ở kia chẳng phải là chính mình sao. Còn nụ cười đó chẳng phải là nụ cười anh thường treo trên môi hằng ngày sao. Có điều giờ đây ở góc độ người đứng xem, Tiêu Chiến thấy nụ cười kia thật chán ghét.

Bao năm qua, anh dùng nụ cười thương mại thế này đối với mọi người xung quanh, chỉ cần là hợp tâm hợp tình, biểu hiện hòa ái khiến anh không ngại trao cho họ nụ cười vốn nghĩ là tự nhiên như thế.

Bây giờ chính mình nhìn lại, nó thật giả tạo, thật kinh tởm.

Thì ra là vậy, hẳn là người ngoài nhìn vào đều chung cảm giác thế này, rằng anh không thật lòng, tâm mang toan tính sâu ko lường được.

Có lẽ vì vậy, năm ấy Hạ Doanh rời khỏi anh, đã hỏi rằng anh có bao giờ thật tâm thích cô không, có bao giờ toàn tâm toàn ý trao tim của mình cho cô hoặc bất kì ai khác không.

Tiêu Chiến lãnh đạm với mọi thứ, với người mình thích cũng bày ra một mặt tươi cười hàm hậu, nụ cười đồng dạng khi anh đạt thành mục đích hợp tác, khi anh thành công kí kết một bản hợp đồng béo bở, cũng là nụ cười đầy giả tạo thế này. Tiêu Chiến tức giận thì nộ khí xung thiên, khi toan tính thì âm ngoan hiểm độc, còn khi yêu thích, lại hờ hững khiến người chết tâm.

Hạ Doanh ở bên Tiêu Chiến sáu năm, thế mà chỉ cần một câu chia tay, hết thảy đều như chưa từng tồn tại. Thời điểm ấy trong lòng anh không có bất cứ tư vị gì, không một chút đau lòng dù ngắn ngủi, tâm thái ngoài ý muốn lại trở nên nhẹ nhàng.

Bên nhau khi cả hai còn bồng bột, đến lúc trưởng thành, cứ thế tách ra như đó là chuyện dĩ nhiên.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã hiểu, tâm của chính mình nguội lạnh, thế nên tình cảm trao đi cũng đã phủ một lớp băng dày không cách nào làm tan chảy.

Tiêu Chiến nhìn chính mình đang cười trước mặt, chán ghét quay đầu, lại thấy thêm một 'Tiêu Chiến' khác đang đứng sau lưng, mà bên cạnh là con sói nào đó...

Hắn đang cười với 'anh', tay nắm chặt tay anh, một bộ dạng đáng yêu ngoan ngoãn. Tiêu Chiến không nhịn được nở nụ cười, mà 'Tiêu Chiến' bên kia cũng đồng dạng cười theo.

Anh ngơ ngác nhìn, thì ra đối mặt với con sói nhỏ, mình lại có nụ cười thế này a. Không phải lãnh tĩnh, không phải cười hàm hậu cứng đờ, là nụ cười thỏa mãn, hài lòng, mang theo một chút ấm áp cùng đắc ý.

Chỉ có đối mặt với người này, cái thứ lạnh lẽo ẩn tàng phía sâu trong người anh từng chút lộ ra đón gió.

Huyễn cảnh nhanh chóng mờ nhạt, cả người Tiêu Chiến cứng đờ, mệt mỏi cùng đau đớn khiến anh nhíu mày từ từ mở mắt.

Ánh nắng chiếu vào mi tâm có chút đau nhức, con ngươi dần dần thanh tỉnh, nhận ra khung cảnh quen thuộc của căn phòng ngủ, Tiêu Chiến chậm rãi nhấc tay xoa xoa thái dương.

Một con đau đớn nặng nề đột nhiên đánh úp tới, phát ra từ phía sau bên dưới, tràn lan khắp người, du ngoạn qua từng kẽ tay ngón chân, khắp nơi đau nhức mỏi mệt.

Chớp mắt hai cái, tình sự đêm qua ùa về, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt.

Dù bị men rượu làm cho chếnh choáng say, nhưng Tiêu Chiến làm sao có thể quên hết những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua chứ, thậm chí còn nhớ rất rõ ràng. Anh cùng Vương Nhất Bác, hai người vậy mà vô cùng trụy lạc cả một đêm, ký ức cuối cùng Tiêu Chiến có thể nhớ được trước khi ngất đi là đôi tai xám trắng run rẩy, cái đuôi bông xù cạ cạ vào chân, vì không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh oán giận cầm lấy cái đuôi hư hỏng cắn một ngụm, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác ngậm chặt răng hít khí, Tiêu Chiến lúc ấy mới hài lòng mất đi ý thức.

Được rồi, đích xác là tối qua anh quá buông thả, quá mất khống chế mới có thể điên cuồng cùng hắn ta hoan ái như vậy. Tiêu Chiến cố gắng chống tay ngồi dậy, đỡ trán bất lực thở dài.

Anh không phải là cậu thiếu niên mới lớn mà đối với chuyện này rụt rụt rè rè không chấp nhận nổi, ngược lại, một người đàn ông 28 tuổi đã trải qua vài cuộc tình lẻ tẻ rất có ý thức tự giác vấn đề mình đang gặp phải. Nếu đã xảy ra rồi, xoắn xuýt cũng không làm được gì, quan trọng là Tiêu Chiến lại có cảm giác mình hại đời con nhà người ta, dụ dỗ trẻ em, trâu già gặm cỏ non, không có liêm sỉ mà câu dẫn một thằng nhóc kém mình 8 tuổi.

Vùi đầu vào lòng bàn tay, một lần nữa thở dài, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngẫm lại tình cảm của bản thân, quả thật anh đối với Vương Nhất Bác rõ ràng khác với những người khác. Dễ dàng động tâm, bao dung vô số, thậm chí còn vì hắn mà dâng lên kɧoáı ©ảʍ muốn độc duy chiếm lấy. Thế nhưng thằng nhóc đó đối với anh thế nào, nó chỉ mới 20 tuổi, gần nửa thời gian không tiếp xúc với thế giới, liệu hắn có phải nhất thời nảy sinh yêu thích cùng ỷ lại hay không. Liệu sau này trưởng thành chân chính nhận ra tất cả đối với hắn chỉ là ngộ nhận hay không. Liệu sau khi tiếp xúc với nhiều dạng người hắn có thể gặp được định mệnh của đời hắn hay không.

Tiêu Chiến trước đây trải qua những phân đoạn tình cảm trong đời, nhưng chân chính trao tim cho ai đó, lại là chưa từng. Anh sợ lần này mình trao ra rồi, Vương Nhất Bác có thể nắm chắc hay không, hay lại trong một phút rung động mà buông tay, khiến trái tim rơi vỡ nát vụn.

Nghĩ cũng nghĩ rồi, chẳng giải quyết được gì, càng khiến thân thể trở nên đau nhức lợi hại. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tình trạng bản thân mình hiện tại. Thân trên không mảnh vải, chi chít dấu hôn xanh tím rải rác, thậm chí một bên ngực còn mờ nhạt hiện ra dấu răng, đương nhiên tất cả đều là tác phẩm của sắc lang nào đó. Phía dưới thân đắp qua lớp chăn bông, nhưng Tiêu Chiến chỉ cần cử động một chút cũng có thể cảm nhận được bên dưới cũng không mặc gì. Hạ thân đau nhức, bất quá không hề dính dớp khó chịu, hẳn là đã được tẩy rửa sạch sẽ. Tiêu Chiến bỗng dưng nghĩ tới cuối cùng Vương Nhất Bác học những kỹ thuật tiền trung hậu cho việc nam nam hoan ái này ở đâu ra, dường như tất thảy đều rất hoàn hảo, ngoại trừ việc hắn chính xác là một đại sắc lang sức chiến đấu bền bỉ khiến anh toàn thân rã rời, còn lại đều rất thành thục.

Tiêu Chiến híp híp mắt nguy hiểm, tên nhóc này, đừng nói là đã xem mấy cái hướng dẫn ở trên mạng chứ...

Đang khi mông lung suy nghĩ, một cái đầu xù màu nâu từ bên ngoài chạy vào, vọt thẳng vào lòng Tiêu Chiến. Anh cúi đầu nhìn, mái tóc nâu mềm mại, sợi tóc có chút dài, cả gương mặt ai kia đang dụi vào ngực anh, cũng không thấy vết tích tai với đuôi sói đâu cả.

"Càn quấy cái gì, lăn ra cho tôi."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mi, cái thằng nhóc này rõ ràng giả vờ, trước đây anh bị dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, vẻ mặt vô tội lấp lánh ánh nước của đôi mắt to tròn kia lừa dối trắng trợn. Hình ảnh đại sắc lang tối qua mới chân chính là hiện thân của Vương Nhất Bác phải không, có phải không? Hắn ta rõ ràng cả người bao trùm hàn khí, hơi thở nóng đến lợi hại. Gương mặt tựa hồ bị du͙© vọиɠ chi phối, đôi mắt sắc bén đến lạnh lẽo, lại còn cái răng nanh chết tiệt cứ cạ a cạ, gặm a gặm. Ngây thơ cái mông, thuần khiết cái mông.

Tiêu Chiến nhớ tới một màn tối qua lần lượt hiện bề, không khỏi tức giận giơ chân đạp người. Vương Nhất Bác bị đạp đau ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến, bộ dạng ủy khuất đáng thương. Tiêu Chiến dù biết hắn đang vờ vịt nhưng cũng không khỏi rung động, nhìn đôi mắt kia như khảm trên người mình cầu an ủi, Tiêu Chiến bất lực thở dài.

"Còn nhìn? Không biết đỡ tôi đi tắm?"

Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn, vươn tay nâng Tiêu Chiến dậy, hắn cười cười.

"Chiến ca, hôm qua em tắm cho anh rồi a."

Tiêu Chiến buồn bực đỡ lấy cái eo già, lần này quả thật trả giá đắt quá, eo đau lưng mỏi, đối với thân thể già cỗi của mình chịu không nổi a.

"Giờ tôi muốn tắm lại có được không? Ý kiến?"

Tiêu Chiến là thẹn quá hóa giận, thế nhưng Vương Nhất Bác càng rõ điều đó. Hắn không so đo, tận lực phục vụ người thương từng bước lết đến phòng tắm. Trên người Tiêu Chiến vẫn còn quấn cái chăn dày, nhìn thái độ nịnh nọt kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thừa biết hắn đang lấy lòng mình, bất quá anh lại vô cùng thoải mái đón nhận sự phục vụ này.

Tiêu Chiến đóng cử phòng tắm, xả nước, lần nữa đứng trước gương nhìn thảm trạng của mình. Tiêu Chiến trên đầu nổi đầy hắc tuyến. Mẹ nó, đây là tình trạng gì a. Cả người bầm dập như thể vừa đánh nhau, dấu vết xanh tím khắp các nơi trên cơ thể. Phía eo còn rõ ràng vết bầm nhẹ, cái này là bàn tay khốn kiếp của con sói kia đi. Tiêu Chiến nhớ lại lúc đó hắn còn mạnh mẽ nâng eo anh lên, thậm chí cả hai chân cũng không thể tiếp mặt ghế, bị hắn nhấc bổng đung đưa, chỉ còn lưng và cổ trụ dưới ghế. Khốn nạn, bây giờ nhớ lại Tiêu Chiến không khỏi rùng mình, sắc lang, đại sắc lang, không thể đùa được...

Vương Nhất Bác bên ngoài xoắn xuýt đi qua đi lại trước cửa phòng tắm. Hắn ta lo lắng khi thấy tình trạng của Tiêu Chiến vô cùng không xong. Hôm qua hắn quả thật hơi mất khống chế, không quản đã biến thân bao nhiêu lần, mặc kệ người phía dưới thanh tỉnh hay đã mê man, hắn cứ thế ở bên trên miệt mài dày vò. Nghĩ lại bản thân thật quá cầm thú, không ngờ cái thứ du͙© vọиɠ của mình lại khủng khϊếp đến vậy, trải qua rồi nghĩ lại mới thấy đáng sợ.

Vương Nhất Bác mặc dù hối hận về sự phát tiết quá mức ngày hôm qua, hắn cũng vẫn không hối hận vì đã đi đến bước này với Tiêu Chiến. Hắn lưu luyến hình ảnh Tiêu Chiến dưới thân vặn vẹo rêи ɾỉ, một Tiêu Chiến mị nhãn như tơ, gương mặt phiếm hồng, ánh mắt đen nhánh sâu hút mọi ngày được thay bằng tầng sương mờ nhiễm màu tìиɧ ɖu͙©. Vương Nhất Bác si mê đến điên dại hương vị của anh, đến một lần lại muốn một lần, tham lam vô cớ không muốn dừng lại.

Vương Nhất Bác vốn lo lắng, mình làm càn như vậy, không biết Tiêu Chiến có vì thế mà xa lánh, đẩy hắn ra xa hay không. Hắn hạ quyết tâm, nếu như Tiêu Chiến muốn đẩy hắn ra xa, hắn sẽ mặt dày mà đeo bám anh ấy, tuyệt đối không buông tha, không muốn Tiêu Chiến là của bất cứ ai ngoài hắn.

Vương Nhất Bác lo lắng đứng bên ngoài, áp tai lên cửa nói vọng vào.

"Chiến ca...đừng ngâm nước lâu, dễ bị nhiễm lạnh..."

"..."

"Chiến ca...hẳn là anh đói rồi, em có làm bữa sáng, cháo đậu đỏ a, dễ tiêu không trướng bụng a..."

"..."

"Chiến ca, nếu thắt lưng anh mỏi, em xoa bóp cho anh, sẽ rất dễ chịu."

"..."

"Chiến ca, thực ra hôm qua em có kiểm tra chỗ đó cho anh rồi, không bị thương đâu, chỉ hơi sưng thôi. Nhưng anh yên tâm, em đã bôi thuốc rồi, sẽ không việc gì..."

"CÚT!!!" 💢💢💢

Tiêu Chiến chống tay lên bồn rửa thở hồng hộc. Cái tên cầm thú chết tiệt, còn có thể mở miệng nói ra nững lời đó, không thể chừa cho anh ít mặt mũi nào sao?

......................

......................

Tiêu Chiến nghỉ ở nhà một ngày, hôm sau mới có sức lực đi làm. Từ đại sảnh tiến vào thang máy, anh gần như đã gồng hết khí lực để giữ cho dáng đi của mình tự nhiên nhất có thể. Dù biết rằng anh cũng không phải nam tử thân thể liếu yếu đào tơ, thế nhưng loại sự tình như 'làm đến ngất, ngất vẫn làm' kia không phải phạm vi cơ thể con người có thể chịu đựng được. Lại thêm đối tác là một con sói hung hãn khí lực tràn trề, Tiêu Chiến còn đứng lên được đã là may mắn lắm rồi.

Cửa thang máy vừa khép, Tiêu Chiến liền dựa lưng vào tường, tay chống lên thanh chặn, gương mặt tái nhợt khó chịu. Mỗi bước đi của anh như giẫm phải đinh phải ốc, không quá đau đớn, nhưng phía sau lại xót, có chút ngứa ran. Tiêu Chiến càng ngẫm càng tức giận, hà cớ gì cùng nhau làm, con sói ở nhà lại thỏa mái sung sướиɠ như vậy, trong khi anh lại phải chịu hậu quả của tàn cục chứ. Tiêu Chiến hạ quyết tâm, từ nay chỉ cần thấy hắn biến hình liền thẳng tay trói hắn lại, tránh cho hắn động dục lung tung.

Có lẽ ngày hôm nay của anh khá đen, dù rằng đi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc vẫn không tránh khỏi bị bắt gặp. Khi vừa đến nơi, Tiêu Chiến nhìn thấy trước cửa phòng làm việc của mình có hai cái bóng thập thò.

"Này, ông đoán xem hôm qua sao sếp lại xin nghỉ nhỉ?"

"Sao tôi biết, cũng không muốn biết."

"Ầy sao ông nhạt thế, tôi không hiểu ông anh tôi mê ông ở điểm gì luôn, vừa nhạt vừa chán."

"Ít ra tôi còn có người mê, nhìn lại chính mình đi."

"Ông...!!! Này Dư Minh, đừng thấy tôi tỏ ra thân thiện rồi bắt đầu được một tấc muốn một thước."

"Ai mượn."

"..."

Tiêu Chiến nhìn cảnh này xong đầu liền phát đau. Cả người đau, bây giờ cũng bị hai tên ngốc này làm đau cả đầu. Anh hít sâu một hơi, ưỡn thẳng lưng, bình ổn tâm tình, vững vàng bước tới.

"Sáng sớm dư năng lượng quá nhỉ?"

Trương Minh Ân cùng Dư Minh đều quay đầu lại. Trương Minh Ân hai mắt tỏa sáng lấp lánh đánh giá Tiêu Chiến một hồi từ trên xuống, gương mặt chuẩn bị buôn dưa thập phần hào hứng.

"Sếp, sáng hảo a. Hôm qua có phải rất mệt hay không?"

Động tác mở cửa của Tiêu Chiến vì câu nói này mà khựng lại, cả người lung lay như muốn đổ, mặt mũi một màu đen kịt. Nắm tay anh cuộn lại thành đấm, răng rắc phồng lên.

"Nói cái gì?"

Tiêu Chiến trong lòng cả kinh, rõ ràng mình không có bất kì sơ hở nào, thế nào cậu ta lại biết.

Động tác chột dạ này được Dư Minh đứng bên cạnh thu vào mắt, cậu ta dò xét đánh giá Tiêu Chiến trong lặng lẽ, trong mắt ánh lên tinh quang khó phát hiện.

Khai bao rồi?

Trương Minh Ân căn bản chỉ cười ngu, hề hề xua tay.

"Không có gì a, hôm qua sếp nghỉ một ngày chẳng phải do quá sức sao? Tôi nói sếp nghe, cái gì cũng phải biết lượng sức mình a, cố quá sẽ không tốt."

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi trừng con lừa lắm mồm trước mặt. Anh nhớ rõ trước khi ra khỏi nhà mình đã thủ tiêu hết vết tích rồi, những dấu hôn xanh tím được bọc trong lớp áo sơ mi dài tay kín cổ, hoàn hảo không thể nào bị lộ, cớ sao cái tên này lại nói như thể phát hiện ra gì đó?

Trương Minh Ân khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng lời nói của cậu hoàn toàn bình thường, vì sao sếp lại có biểu hiện hung tợn thế kia.

Mắt thấy sếp tổng sắp ra tay đánh người, Dư Minh lúc này mới ho nhẹ nói rõ.

"Là cậu ta nói hôm trước anh đi gặp Mã tổng uống hơi nhiều, hôm qua xin nghỉ có lẽ vì anh say quá, cơ thể còn mệt. Cậu ta nghe nói hôm nay anh đi làm nên muốn gặp để quyết toán phần chi phí gặp gỡ kia."

Trương Minh Ân vô tội gật đầu, cậu muốn nói chính là ý này a. Dư Minh liếc con lừa bên cạnh một cái. Ngu ngốc, sự tình rành rành ra đó còn không nhận thấy, sau này thế nào cũng bị người khác bán còn giúp họ đếm tiền, có khi bị ăn sạch sẽ còn mở miệng cảm ơn. Dư Minh hừ mũi khinh thường một cái.

Tiêu Chiến sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, biết vừa rồi mình hơi thất thố liền xua xua tay.

"Ừ không có việc gì, vẫn còn hơi mệt. Cậu xuống phòng kế toán mang hóa đơn lên đây tôi kí cho."

Tiêu Chiến xoay người muốn đi vào phòng. Động tác này khiến cái eo của anh chịu một lực tương đối lớn nhất thời nhói lên, cả người anh cứng lại, ở góc độ hai người kia không thấy mà nhe răng trợn mắt hít khí. Tiêu Chiến lại rủa thầm người nào đó thậm tệ.

Dư Minh nhìn Tiêu Chiến chật vật lại cố trấn định đứng vững, trong tâm nổi lên chút đồng cảm, trong đầu đã lôi Trương Bằng ra mà tổng sỉ vả dù cho anh ta vô cùng oan ức. Một tuần này anh ta đi dự hội nghị triển lãm tại Úc cũng chưa hề chạm qua cậu lần nào, cũng bị Dư Minh cho vào sổ đen gạch chân in đậm, chờ ngày giải quyết.

Trương Bằng trên đất khách quê người bỗng lạnh run một cái, nhảy mũi ắt xì.