Dưỡng Lang [Bác Chiến]

Chương 19: Sói lớn (4)

RynnX: Nói mọi người nghe, cái chương trước có ai để ý đoạn cuối ngắt chương bị lấn cấn không :))))

Thực ra đáng lý đến đó chưa ngắt chương đâu, tôi đang edit tự dưng bấm nhầm nút đăng tải, luống cuống muốn bỏ đăng mà mạng lag quá, không load được, lúc f5 lại được thì một nùi bình chọn ập tới, thậm chí chưa soát chính tả, sai tùm lum :))))

Lỡ r nên kệ luôn, dồn phần còn lại vào chương này, tréo ngoe hết sức :))))

--------------

-------Mùi hương-------

✿✿✿✿✿

Mã Thế Vũ cả người cứng đờ, hai vị trước mắt người tung kẻ hứng, giọng điệu trịnh trọng kiêng nể, ý tứ rõ ràng lại mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ khinh thường. Gã nổi bão trong lòng, đúng là danh bất hư truyền, cáo già quả thật không dễ chơi, vật họp theo loài, nam nhân đi theo cũng một dạng hồ ly giảo hoạt.

Mã Thế Vũ lúc này cũng chẳng cần nhiều lời, khẽ ra hiệu cho trợ lý của gã đang đứng phía sau. Người này sau khi nhận được ánh mắt của gã liền lặng lẽ rời đi, mở cửa bước ra ngoài.

Tiêu Chiến cùng Trương Minh Ân khẽ nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười.

"Mã tổng, trên đường đến đây tôi có xem một quẻ bói a."

Mã Thế Vũ nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, ý định muốn xem người này rốt cục muốn giở trò gì.

"Tôi cũng không ngờ Tiêu tổng đây lại theo chủ nghĩa duy tâm như thế."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, không phải sâm panh, không phải vang đỏ, chính là gần một nửa chai Label 5 đã vào bụng anh. 55° a...quả thật có chút mê mẩn...

"Tôi vốn không tin vào bói toán...thế nhưng vì gặp Mã tổng đây, tôi quyết định thử một lần xem sao."

Mã Thế Vũ mặt đầy hứng thú.

"Quẻ bói thế nào?"

"Một quẻ đại hung, là tam nương sát, tam dữ sơ thất."

Ánh mắt Mã Thế Vũ hoang mang, cũng bởi vì gã ta nghe không hiểu lời của Tiêu Chiến. Anh rất nhân từ độ lượng mà ban cho gã nụ cười khinh bỉ rồi mới giải thích.

"Ba hồn bảy phách, vì làm điều dơ bẩn mà sau này vạn kiếp không được luân hồi, hồn tàn phiêu tán, sẽ mãi trầm trong tội ác của chính mình nơi địa ngục."

Mã Thế Vũ nhướn mi, gương mặt béo tròn nặn ra nụ cười khoái trá, thực chất vì lớp mỡ dưới cằm tạo thành từng ngấn khiến gã ta cười kiểu nào cũng thấy thực xấu xa.

"Ồ, Tiêu tổng thực sự tin quẻ bói này? Không biết cậu đây đã mang theo tội lỗi nhiều đến mức nào a? Dù sao nghe hình phạt cũng khá khủng bố."

Tiêu Chiến uống cạn chút rượu còn sót lại trong ly, đặt ly rỗng xuống bàn mang theo âm thanh 'cạch' lạnh lẽo.

"Tôi thực sự tin quẻ bói này, thành tâm tin tưởng, có điều..." - Tiêu Chiến hơi híp mắt, con ngươi lạnh lẽo mang theo màu đen sâu hút đáng sợ nhìn người đối diện, anh nâng khóe môi cực nhẹ tạo thành nụ cười như có như không.

"...có điều, quẻ bói này, là tôi xem cho ngài đấy, Mã tổng."

"Phụt..."

Trương Minh Ân bên cạnh nhịn không được bật cười thành tiếng, cậu ta phải khó khăn đưa tay che miệng ngăn cho giọng cười của mình không trở nên mất kiểm soát. Cậu thừa nhận, đấu với Tiêu Chiến, cậu không có cửa, thì cái lão già béo xệ kia tuổi gì.

Thái dương Mã Thế Vũ giật giật vài cái, quả thực chưa bao giờ gã ta ở trước mặt người khác lại bày ra cái hiện trạng thất thố như thế này. Bàn tay đặt trên đùi nắm chặt, ngón tay nhiều thịt căng ra, trên mu bàn tay còn điểm vào sợi lông đen nhánh xoăn tít. Gã nhanh chóng cầm lấy ly rượu uống một ngụm, ổn định tâm tình đang gợn sóng.

"Quả thật tuổi trẻ tài cao, Mã Thế Vũ tôi đây rất xem trọng nhân tài, qua lần hợp tác này tôi liền nhận ra Tiêu tổng cậu rất xứng với danh xưng 'Đại ma đầu' a."

Gã chậm rãi đứng lên, ánh mắt liếc qua phía cửa phòng một chút, bước chân nhẹ nhàng thong thả từng bước đi về phía sau lưng Tiêu Chiến.

Trương Minh Ân muốn làm động tác phòng bị ngăn cản, lại thấy ánh mắt Tiêu Chiến khẽ ra hiệu cậu chớ vội vàng, cậu liền treo cao tâm tình nhìn về gã bụng phệ.

Tính toán thời gian, Mã Thế Vũ từ phía sau nhìn ra một mạt ửng hồng trên mặt Tiêu Chiến, rất vui vẻ mà bước tới gần.

"Tiêu tổng, gần đây các công trình mọc ra như nấm, luôn khiến những công ty như chúng ta tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, vậy tại sao chúng ta không thức thời một chút, hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi? Tôi sẵn sàng góp vốn kêu gọi đầu tư, hỗ trợ cậu 50%, khi hoàn tất chỉ lấy 3 phần, thế nào?"

Mã Thế Vũ vừa nói vừa tiến lại gần từ đằng sau Tiêu Chiến, gã cúi thấp người, giọng nói mang theo hơi rượu khản đặc chói tai vang lên bên cạnh, hai bàn tay gã đã rất vô liêm sỉ đặt lên vai Tiêu Chiến, như có như không mà hơi dùng lực ấn xuống, vuốt xuống dưới ngực.

Mã Thế Vũ gan to bằng trời, bởi vì gã ta chắc chắn Tiêu Chiến đã uống vào phần rượu chứa thuốc kia. Cả người đi bên cạnh, trợ lý của anh cũng không may mắn tránh được.

"Tôi rất cảm kích lòng nhiệt tình của ngài đây..." - Tiêu Chiến bật cười, cũng không ngăn lại động tác khiếm nhã của gã - "...thế nhưng, tôi chỉ muốn hợp tác với ngài lần này. Một là chúng ta chưa bao giờ là đối tác, tôi muốn thử cảm giác mới mẻ một chút, xem tiềm lực của quý công ty tới đâu. Thứ hai, tôi muốn chứng thực những lời đồn ngoài kia đối với ngài có bao nhiêu phần trăm sự thực."

Mã Thế Vũ sau lưng Tiêu Chiến hơi dừng lại động tác, gã khó hiểu vì sao Tiêu Chiến vẫn còn nói năng được rành mạch như thế, rõ ràng căn cứ theo thời gian, lúc này cả hai người hẳn phải bắt đầu ngấm thuốc rồi.

Tiêu Chiến gõ ngón tay lên đùi theo nhịp.

1, 2, 3, 4...

"Tôi xác nhận, ngài quả là...danh bất hư truyền."

Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng, ngón tay thon dài gõ một cái.

...5!

Bên ngoài cửa một trận ầm ỹ không rõ , chỉ thấy một lúc sau, người trợ lý của Mã Thế Vũ mở cửa bước vào, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Mã tổng..."

Mã Thế Vũ bị ngắt mất tâm trạng đang vô cùng cao hứng, gã tức giận trừng mắt với trợ lý.

"Chuyện gì?"

"Đột...đột nhiên có cảnh sát tới..."

Mã Thế Vũ cả kinh, vội vàng bước tới gần trợ lý thấp giọng hỏi.

"Sao lại xuất hiện cảnh sát?"

"Không biết ai đã tố cáo trong các phòng bao của nhà hàng có hoạt động mua da^ʍ trá hình, cảnh sát liền tới kiểm tra..."

Mã Thế Vũ nghe xong, nghĩ ra cái gì liền quay phắt lại nhìn Tiêu Chiến đang ngồi đó nhàn nhã chỉnh lý vạt áo.

Chẳng lẽ là cậu ta?

Tiêu Chiến cảm ứng được ánh mắt lạnh lẽo của gã bắn lên người mình, anh nghiêng đầu, nở nụ cười đẹp nhất từ lúc bước vào phòng đến giờ.

"Mã tổng, có chuyện gì vậy?"

Mặc dù đã được biết trước người này đẹp thế nào, Mã Thế Vũ không kịp chuẩn bị cũng bị nụ cười ngọt ngào này của anh đánh gục, nhất thời nói không ra tiếng.

Lúc này, hai vị cảnh sát bước vào phòng theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ.

"Xin thứ lỗi, có người tố cáo nhà hàng này đang tiến hành mua da^ʍ trái phép, xin các vị cho chúng tôi kiểm tra một chút."

Tiêu Chiến rất phối hợp mà đừng lên vuốt thẳng vạt áo.

"Không sao thưa đồng chí cảnh sát, chúng tôi đang bàn công chuyện nhưng dù sao cũng đã xong, hai vị cảnh sát cứ kiểm tra, chúng tôi sẵn sàng hợp tác."

Hai cảnh sát gật đầu, ra hiệu cho nhau phân ra hành động. Một người yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, một người bước vào phòng kiểm tra. Mã Thế Vũ từ đầu tới cuối cũng chỉ im lặng, không làm ra hành động nào bất thường. Rất nhanh đã kiểm tra xong, không có gì khác thường, cảnh sát liền một câu 'xin lội đã làm phiền' rồi rời đi.

Tiêu Chiến đứng lên, một lần nữa kéo thẳng vạt áo, chậm rãi bước tới gần Mã Thế Vũ vẫn đang đứng ngốc cùng trợ lý gần cửa ra vào.

"Tôi nghĩ chúng ta đã kí kết xong hợp đồng, trước mắt có lẽ sẽ hợp tác rất vui vẻ, cảm ơn Mã tổng đã dành chút thời gian gặp mặt. Tôi hiện có việc cần xử lý, đành phải đi trước, thất lễ rồi."

Trương Minh Ân thu thập một chút, cũng theo sau bước ra ngoài, khi đi ngang qua Mã Thế Vũ, cậu như sực nhớ điều gì đó, cậu dừng lại, dùng ánh mắt kiều mị câu nhân mà nói với gã.

"Đúng rồi Mã tổng, cái quẻ bói mà sếp Tiêu của tôi vừa nói ấy, chính tôi là người xem cho anh ấy. Anh ấy chỉ bảo là, 'xem dùm tôi số mệnh của một vị anh hào đeo khăn choàng đỏ lẫm liệt, đứng trên một vườn hoa dại, tâm tư như đang là sư tử cai trị cả vương quốc'. Ngài có biết quẻ ấy còn có điều gì mà sếp Tiêu chưa nói không? Là 'Ai thiên đao'(*) nha. Đến lá bài lật ra cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ, thế nhưng ý nghĩa của nó thì...chậc chậc..."

----------------

(*) ở đây ý chỉ người cực kì xấu xa, là cách cha mẹ hay dùng để chửi con cái :)))))))))))

----------------

Nói rồi Trương Minh Ân tiêu sái rời đi, chỉ để lại trong mắt Mã Thế Vũ bóng lưng nhỏ dẻo dai thập phần kinh diễm.

Gã nhìn theo hai người đi càng ngày càng xa, lúc này mới đưa tay vuốt giọt mồ hôi trên trán, hạ thân trướng đau ngứa ngáy, hung hăng muốn phát tiết.

Gã đã biết lần này mình đυ.ng phải thứ gì.

Giảo hoạt đến mấy cũng chịu thua, đến ly rượu bị tráo đổi như thế nào cũng không biết.

Ngược lại gã ta bây giờ việc cần thiết nhất là lao vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết. Mẹ nó, uống một lúc combo cả hai ly dính thuốc? Sao có thể?

...

Trên đường trở về, Trương Minh Ân vẻ mặt hào hứng xoa hai tay vào nhau, khác hoàn toàn điệu bộ chán chường như lúc khởi hành.

"Sếp a, anh có nhìn thấy cái bộ mặt đần thối của gã ta không, tôi sướиɠ muốn chết ấy. Cái mặt bánh bao đó rõ ràng là sượng ngắt luôn."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trực tiếp bỏ qua loa phóng thanh bên cạnh mình.

"Tôi cá là giờ này lão ta đang phải tự thỏa mãn bản thân trong nhà vệ sinh rồi. Đáng đời, dám đánh chủ ý lên chúng ta, lão ta cũng có lá gan đó. Nếu tôi không nhanh chóng tráo đổi, chỉ e giờ này hai chúng ta liền gặp họa, đúng là kinh tởm."

Gương mặt mang nét thiếu niên của Trương Minh Ân nhăn lại, tỏ rõ sự chán ghét đến cực điểm.

Tiêu Chiến bấy giờ mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Đưa tôi về công ty."

Anh nói với tài xế, nhưng Trương Minh Ân lại thắc mắc.

"Anh về công ty làm gì? Hẳn phải về thẳng nhà luôn chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu không nói gì. Nhận ra tâm trạng anh không hiểu vì sao trở nên không tốt, Trương Minh Ân thức thời im lặng.

Xe dừng trước cửa công ty, Tiêu Chiến bước xuống, cho Trương Minh Ân về trước, bản thân Tiêu Chiến bước vào trong, lên phòng làm việc của mình, nhanh chóng mở cửa phòng nghỉ. Bên trong có một phòng tắm nhỏ, Tiêu Chiến bước vào, lại gấp rút cởi ra bộ vest vứt vào thùng rác.

Anh mở vòi nước, ngửa cổ, cảm nhận từng giọt nước tiếp xúc với da thịt mát lạnh, từng giọt từng giọt trôi xuống, lăn qua từng tấc da tấc thịt.

Tiêu Chiến muốn gột rửa toàn bộ những nơi mà Mã Thế Vũ đã chạm vào.

Mu bàn tay, vai, cổ, ngực...

Dù cách đến hai lớp áo vẫn làm anh dấy lên một trận buồn nôn ghê tởm.

Tiêu Chiến dùng tay chà xát, rửa sạch sẽ làn da của mình, khiến một mảng da nhanh chóng ửng lên một tầng hồng nhạt.

Phải tẩy rửa thật sạch sẽ, anh không muốn con sói nhỏ nào đó lại nhận ra mùi hương của người khác trên người anh.

Tiêu Chiến còn nhớ, lần trước là Hạ Doanh, mùi hương khiến Vương Nhất Bác vừa ngửi thấy đã khẽ nhíu mày.

Lần này là một loại mùi thuộc về một tên cặn bã, Vương Nhất Bác không cần phải ngửi thứ mùi ghê tởm ấy...

......................

......................

Tiêu Chiến bước xuống taxi, thanh toán tiền, anh quay người muốn mở cổng.

Lọt vào trong mắt Tiêu Chiến là một thân ảnh cao lớn đang đứng dựa lưng vào tường, mặt cúi gằm xuống đất không rõ biểu hiện.

Không cần anh bước đến, người đang đứng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra là Tiêu Chiến đã về, hắn vội vàng chạy tới đứng trước mặt anh, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ.

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn thằng nhóc mặt mũi đỏ bừng bối rối, anh còn cảm nhận được quanh thân thằng nhóc này mang theo chút hơi lạnh.

"Nhất Bác, sao lại đứng ngoài này? Sao không vào nhà?"

Vương Nhất Bác vội cầm lấy hai tay Tiêu Chiến, nắm thật chắc, tâm tình rối bời treo cao giờ phút này cũng đạ được thả xuống.

"Em...em...Chiến ca..."

Mãi không thốt ra lời, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, kéo tay hắn vào nhà.

"Từ từ rồi nói, vào nhà đã, ngoài này lạnh."

...

Hai người ngồi trên sô pha, Vương Nhất Bác thập phần căng thẳng xoắn xuýt, Tiêu Chiến lại tùy ý ngả lưng, men rượu trong người nặng nề khiến tầm mắt của anh trở nên mờ mịt.

"Chiến ca...anh uống say?"

Vương Nhất Bác lo lắng hỏi, hắn là lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến trở về với bộ dạng mệt mỏi như thế này.

Tiêu Chiến lắc đầu chậm rãi thở ra.

"Hơi choáng đầu, dù sao rượu đó đúng là mạnh thật."

Tiêu Chiến ngồi dậy, xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Còn cậu trả lời tôi, tại sao lại đứng bên ngoài?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng nói vừa lo lắng vừa ủy khuất.

"Em...vừa rồi trong phút chốc...em không thể ngửi được mùi của anh, em cố gắng ngửi thật kĩ, khắp mọi nới, nhưng không thể thấy một tia khí tức nào của anh cả...cứ như...cứ như anh bỗng nhiên cứ thế biến mất..."

Tiêu Chiến trong lòng muốn bật cười, lại sợ làm tổn thương tâm trạng lo lắng của Vương Nhất Bác nên đành chuyển qua cười mỉm, bàn tay theo thói quen luồn vào tóc Vương Nhất Bác mà sờ loạn.

"Cậu lo tôi sẽ cứ thế mà vô tung vô ảnh biến mất?"

Vương Nhất Bác cắn môi, cảm giác sợ hãi mãi vẫn chưa tan hết.

"...trực giác của em cho biết anh hoàn toàn không xảy ra việc gì, nhưng lại không ngửi được mùi của anh khiến em không yên tâm, gọi cho anh cũng không được, em lúc này mới nhận ra không biết đi tìm anh ở đâu..."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, mở điện thoại ra mới phát hiện điện thoại đã hết pin, tắt mất nguồn.

"Vậy mà cậu cứ thế đứng bên ngoài chờ tôi?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, lực tay của Tiêu Chiến trên đầu hắn bỗng dưng mạnh hơn.

"Vậy nếu tôi cả đêm đều không trở lại, cậu cứ thế đứng chờ cả một đêm?"

Trên mặt Vương Nhất Bác ánh lên tia hoang mang, nếu quả thật Tiêu Chiến không trở về, hắn vẫn sẽ đứng đấy chờ anh.

Thế nên Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến hung hắng kéo hắn ta vào trong người mình mà ôm một trận. Ý cười trên mặt anh hiện rõ, dương quang rực rỡ bao trùm.

"Thằng ngốc này."