Ái Nhĩ Tựu Ngoạn Phôi Nhĩ

Chương 6: Cẩn thận

Tây Môn Tình nghe Nam Cung Mặc Tiêu cam đoan thì không còn cách nào khác đành phải tạm thời tin hắn, chỉ mong hắn nói được là làm được. Dẫu sao lúc này vẫn chưa phải là thời cơ chín muồi để trốn đi.

Lại nói, Tây Môn Tình vào Nam Cung gia với tư cách là chăm sóc muội muội đã xuất giá, tuy y biết phụ thân thật tâm là muốn đuổi y khỏi cửa từ nay về sau nhắm mắt làm ngơ mà thôi, ngay cả Tây Môn Doanh cũng không thèm nhìn mặt y, nhưng cứ thế mà đi thì thật không hợp tình hợp lí cho lắm. Huống chi mình đến Nam Cung gia còn để thu thập dược liệu sau núi phân loại thành hàng mẫu, việc mới làm một nửa bỏ dở rất đáng tiếc.

Vậy nên rốt cuộc y cứ thấp thỏm sống qua ngày ở chốn này, lại không ngờ Nam Cung Mặc Tiêu giữ đúng lời không mảy may có cử chỉ suồng sã với y, ngược lại còn thường xuyên hỏi han ân cần chăm sóc chu đáo, tuy thái độ ấy lắm lúc khiến y cực kỳ xấu hổ.

Đất trời đang ở thời khắc giao mùa từ hạ sang thu, nắng gắt cuối hạ cứ thế tung hoành mãnh liệt, Nam Cung Mặc Tiêu thấy y ăn mặc phong phanh bèn tìm đến hiệu may tốt nhất trong thành làm cho y một cái áo khoác. Tây Môn Tình khi nào thì được đối xử thấu đáo nhường ấy? Tuy nói Tây Môn lão gia không bạc đãi y, nhưng xưa nay quần áo ăn mặc gì đều do quản gia xử lý, mỗi khi chuyển mùa mới được may đồ mới, thành ra các muội muội váy áo lụa là mà y chỉ có độc vài món xiêm y đầu thừa đuôi thẹo.

Lúc lấy số đo cơ thể, Nam Cung Mặc Tiêu không đi, đứng ì ra đó làm y hơi đỏ mặt.

"Có...có thể không đo được không? Cứ lấy y phục của ta làm mẫu là được rồi." Cảm động thì cảm động, nhưng y vẫn là trăn trở thân thể mình, thế là lại gần ghé vào tai Nam Cung Mặc Tiêu nói khẽ.

"Sao được? Quần áo trước kia của ngươi không khớp người chút nào, sao lấy làm mẫu may đồ mới được? Nhỡ đâu mặc không vừa, vậy không phải lãng phí ngân lượng sao?" Hắn thấy y đỏ mặt đáng yêu quá, biết y đây là băn khoăn chuyện gì bèn nhẹ giọng bảo. "Ngươi yên tâm, ngươi giấu ngực kín lắm rồi, đừng nói cho thợ may lấy số, ngay cả ta sờ vuốt cũng chưa chắc biết ngươi có thứ tốt bậc ấy đâu, đừng lo nữa."

Tây Môn Tình nghe hắn buông lời trêu ghẹo, mặt đỏ như cà chua chín.

Nam Cung Mặc Tiêu này tuy không có hành vi gây rối với y, thế nhưng riêng khoản chọc ghẹo đã khiến y xấu hổ phẫn nộ không thôi.

Y thà không cần áo quần gì cả, ngặt nỗi thợ may đã chờ sẵn ở cửa, nên chỉ còn nước luống cuống đứng cho người ta đo đạc. Người này tay nghề vô cùng tốt, động tác rất nhanh, còn đứng một bên tấm tắc khen. "Tây Môn công tử dáng người thật là ngọc thụ lâm phong, khí độ cao nhã hạng nhất, lão hủ chỉ sợ y phục ta làm ra không xứng với công tử đây."

Ông chủ tiệm may ca ngợi mãi làm y sắp ngóc đầu không dậy nổi. Y ở đâu ra mà quý công tử cao nhã? Ngày xưa chỉ toàn mặc thứ xoàng xĩnh thôi.

Nam Cung Mặc Tiêu ở sát bên cực lực gật đầu. "Vương sư phụ nói rất đúng, cứ may theo kiểu dáng ta đã chọn cho đại ca, làm tốt sẽ có thưởng."

Vương sư phụ gật đầu vâng dạ, xong xuôi Nam Cung Mặc Tiêu đưa ông ra tận cửa, lén thì thầm dặn dò gì đó vào tai ông, thế rồi mới cho đi.

Nam Cung Mặc Tiêu thầm nghĩ vài ngày nữa là Tây Môn Tình sẽ mặc y phục do chính mình tỉ mỉ lựa chọn thì lân lân trong lòng, bèn đi theo vào tận phòng Tây Môn Tình tiếp tục nịnh nọt. "Ngươi có biết Vương thợ may là ai không? Năm xưa hắn chuyên nhận làm xiêm y cho vương công quý tộc ở kinh thành đó, tuổi già mới về lại cố hương nhưng rất hiếm khi nhận làm quần áo, là ta năn nỉ mãi hắn mới đồng ý."

Tây Môn Tình nào đoán được, thế là trong lòng hơi cảm động, nhân tiện nói. "Là Mặc Tiêu quá lo rồi, ta mặc quần áo bình thường vẫn ổn mà."

"Không được, ta thấy chỉ có thứ tốt nhất mới xứng được với ngươi." Hắn nói lời thâm tình, ngay cả ánh mắt nhìn Tây Môn Tình cũng chất đầy tình sâu ý nặng, Tây Môn Tình bị nhìn tới phát ngượng, ấp úng nói lãng sang chuyện khác. "Tại Nam Cung gia nhiều ngày nay đều do một tay ngươi chiếu cố ta, ta lại không biết làm sao báo đáp..."

Đương khi Nam Cung Mặc Tiêu chuẩn bị bật thốt ra câu Lấy thân báo đáp ta đi thì Tây Môn Tình đã nói tiếp. "Đáng tiếc tay chân ta thô vụng, chỉ biết sơ về y dược, chẳng bằng để ta xem bệnh cho gia quyến Nam Cung gia xem như phí trả tiền ăn ở lâu nay đi."

Nam Cung Mặc Tiêu vốn có ý đồ không an phận với y, sợ y ở không lâu sẽ sinh khó chịu, lại chả biết làm sao cho đặng, nay nghe y giãi bày muốn làm đại phu riêng cho nhà mình; mặc dù có hơi tiếc y không phải đề nghị được lấy thân báo đáp cho mình nhưng vẫn cảm thấy đây là việc thích hợp, thế là đáp ứng rồi.

Từ ngày đó trở đi, ngoài lên núi hái thuốc, Tây Môn Tình còn xem bệnh cho gia quyến Nam Cung gia. Y vốn tính tình lương thiện, lại mát tay, mỗi ngày đều chăm lo nấu thuốc chữa bệnh hen suyễn cho Nam Cung lão gia, ngay cả với hạ nhân y cũng đối xử bình đẳng, ân cần. Cứ thế sau một tháng, tiếng thơm của y đã truyền khắp Nam Cung gia, gia đinh nha hoàn ai ai cũng đều ngợi ca y hết mực, nào là Tây Môn Tình bộ dạng không những đẹp lại còn nhân từ như Bồ tát cứu khổ cứu nạn nữa.

Chứng hen suyễn đã theo Nam Cung lão gia từ lâu, bao nhiêu danh y được mời đến chữa bệnh đều lắc đầu bó tay, phán bệnh này không thể trị tận gốc, chỉ có thể dùng thuốc cầm chừng. Riêng Tây Môn Tình lại phát hiện ra một loại thảo dược tên là mục anh thảo mọc sau núi có tác dụng giảm chứng ho hen của Nam Cung lão gia. Dưới bàn tay tỉ mỉ của y, chứng ho nặng nhất khi vào thu thuyên giảm không ít, Nam Cung lão gia nhờ đó tinh thần phấn chấn hơn hẳn năm ngoái.

Tiếc là mục anh thảo phải để tươi, nếu không biết cách bảo quản thích hợp thì đem về cũng không dùng được gì. Cứ cách hai ngày y lại lần ra tiên nhân nhai hái lá một lần.

Hôm nay Nam Cung lão gia uống thuốc xong thì ngủ, y cân nhắc cần đi hái thuốc tiếp. Núi non gập ghềnh, mục anh thảo lại mọc ngay trên vách núi, khinh công của Tây Môn Tình có giỏi nữa thì mỗi lần hái thuốc cũng phải cẩn thận từng li từng tí. Hôm nay y lên núi, sấm chớp nhè đâu ra nổ đùng đoàng từng trận, xem ra mưa to tới nơi. Khổ nỗi bệnh tình của Nam Cung lão gia khó lắm mới thấy có điểm khởi sắc, bữa nay không có thuốc sợ công sức mấy hôm liền phải bỏ sông bỏ biển mất.

Khinh công mình khá, chỉ cần chú ý chút là không sao rồi, có đổ mưa đi nữa thì một nhánh lá cũng không thành vấn đề.

Sau vài tiếng chớp giật đì đùng, những hạt mưa to như châu ngọc cứ thế tuôn xối xả, Tây Môn Tình cầm mục anh thảo không cách nào quay về được, may sao y tới lui đây đã mấy tháng nên rành rẽ địa hình, gần đây lại có một hang động nhỏ chứa được ba bốn người, y nghĩ mình ngồi trong đó đợi mưa tạnh rồi về cũng chưa muộn.