Trong sơn động có một tảng đá lớn hình thù khá giống tháp nghỉ, Tây Môn Tình vừa định ngồi xuống thì bắp đùi bỗng nhói lên một cái, cúi xuống nhìn, hóa ra là rắn chui vào hang trốn mưa nhân lúc y không chú ý cắn một phát. Rắn cắn xong thì trườn đi, Tây Môn Tỉnh thấp thỏm cầu đây không phải là rắn độc, bằng không hôm nay y phỏng chừng phải chết chắc ở xó này.
Y vén ống quần lên xem xét vết thương, chỗ bị cắn tấy đỏ, nhưng chỗ hở vẫn chưa chuyển màu đen, xem ra không phải là rắn độc rồi. Tây Môn Tình thả lỏng, may sao mình là đại phu chưa đến nổi phải hoảng loạn như người thường. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng chân y đau buốt tận xương, e là phải chờ người Nam Cung gia đến tìm. Mưa xối xả không có dấu hiệu ngừng nghỉ, Tây Môn Tình lúc này không biết làm sao, đành thoát quần ngoài để vết cắn không bị bí, y tính toán nằm nghỉ trên tháp đá trong chốc lát, chưa biết chừng lúc tỉnh lại sẽ có người đến tìm. Nghĩ nghĩ, thϊếp đi tự khi nào.
Tiếng sấm nổ toạc trời, làm Nam Cung Mặc Tiêu càng đứng ngồi không yên, bứt rứt như có chuyện gì đang xảy ra. Hắn muốn đi trò chuyện với Tây Môn Tình, hy vọng trông thấy y hắn sẽ được yên lòng, ai ngờ Tây Môn Tình cũng không ở trong phòng.
Mưa lớn thế không ở trong phòng thì đi đâu? Hỏi nha đầu chuyên hầu hạ y thì bị dọa cho nhảy dựng, bảo sao hắn lại bồn chồn không yên. Thì ra Tây Môn Tình chẳng màn mưa gió đi tiên nhân nhai hái thuốc; địa thế chỗ ấy ngày thường khô ráo đã đủ làm người ta kinh hồn táng đảm, huống chi lúc này mưa giật ầm ầm bất cẩn trượt chân một cái là tan xác dưới vực sâu vạn trượng như chơi.
Nam Cung Mặc Tiêu càng nghĩ càng mất bình tĩnh, bèn cầm dù vọt ra sau núi. Chạy một hồi thì quẳng dù luôn, mưa to quá dù không có tác dụng gì, người bị mưa sối ướt sũng.
Trên núi quả nhiên lầy lội vô cùng, Nam Cung Mặc Tiêu thấy thế nơm nớp trong lòng, lớn tiếng gọi tên Tây Môn Tình mấy lần không ai trả lời, quét mắt tìm quanh không thấy Tây Môn Tình đâu. Mưa quá lớn cứ mò mẩm mãi không phải là biện pháp, tiếng sấm cứ thi thoảng lại dội ầm ầm sợ Tây Môn Tình cũng chẳng nghe ra tiếng hắn, vẫn là nên tìm chỗ trú mưa thôi. Nam Cung Mặc Tiêu nghĩ thế, như có linh tính mách bảo nhớ tới sau núi có một sơn động nhỏ bày ít cỏ khô tiện cho gia đinh Nam Cung gia trời mưa xuống còn có chỗ lánh tạm, Tây Môn Tình có khi nào đang ở đó không?
Hắn nhanh chân chạy về phía sơn động, vừa tiến vào đã thấy Tây Môn Tình mặt mày ửng đỏ, nửa người dưới trống không chỉ chừa lại qυầи ɭóŧ, lạnh run nằm trên thạch tháp.
Quần áo y hơi ẩm ướt dán dính vào người, làm dáng người đẹp đẽ của y bày ra không sót chỗ nào, Nam Cung Mặc Tiêu thậm chí có thể nhìn xuyên qua lớp áo thấy cặp nộn nhũ bị ép dí tràn ra khỏi buộc ngực.
"Đại ca, ngươi làm sao thế này?" Nam Cung Mặc Tiêu vừa chạm vào người Tây Môn Tình đã bị nhiệt độ nóng cháy dọa sợ, du͙© vọиɠ trong nháy mắt tạm thời ngừng xuống. Là bị sốt sao? Bắp đùi lộ ra ngoài hơi bị phù, ở trên còn có hai lỗ thủng hồng hồng, nhìn là biết ngay bị rắn cắn.
Nam Cung Mặc Tiêu hoảng hốt, ra sức lắc Tây Môn Tình, rốt cuộc cũng kêu dậy được Tây Môn Tình đã sốt đến mê man.
"Mặc Tiêu...ngươi đến cứu ta sao..." Lúc này Tây Môn Tình khó chịu cực, chân đã không nhức nữa nhưng bù lại cả người đặc biệt khô nóng, có một ngọn lửa từ thân thể y lan ra khắp tứ chi, người ngứa ngáy, lúc thì nóng phần phật khi lại lạnh run, trong nội tạng như có một cỗ khí lạnh cùng luồng lửa hừng hực đối chọi với nhau, khiến tim y đập binh binh loạn xạ. Nay nhìn thấy muội phu đến cứu mình thì lòng bớt căng thẳng đi ít nhiều, bèn mềm mềm tựa vào ngực muội phu, thật là thoải mái ấm áp, thế là định ngủ tiếp.
"Oa..." Tây Môn Tình thấy chân buốt một trận, đưa mắt nhìn thì thấy muội phu đầy lo lắng mυ'ŧ độc rắn ra cho mình, tự dưng thấy ấm lòng. Đây vẫn là lần đầu tiên có người quan tâm đến sự an nguy của y, thậm chí không màn đến tính mạng bản thân.
Từng đợt máu tươi ngọt tràn vào miệng, Nam Cung Mặc Tiêu cố mấy cũng không hơi đâu thưởng thức bắp chân ngọc ngà của Tây Môn Tình, thẳng đến khi không còn hút ra được gì nữa mới buông chân y ra.
"Ngươi thấy khỏe hơn tí nào không?" Hắn sốt ruột sờ trán Tây Môn Tình kiểm tra thân nhiệt y, tuy chưa bớt nóng nhưng Tây Môn Tình được hắn hút độc đã không còn buồn ngủ như khi nãy nữa. Tinh thần tỉnh táo lại, càng cảm nhận rõ rệt hai dòng lực nóng lạnh giao chiến tứ tung bên trong, y ngờ ngợ đoán được trạng huống của mình, có khả năng...có khả năng y đã bị da^ʍ xà cắn, loại nọc độc này không gây chết người nhưng kẻ bị cắn sẽ thấy lúc nóng lúc lạnh luân phiên nhau, khi lạnh thì cần hấp thụ dương khí, mà lúc nóng lại cần bài trừ dương khí ra ngoài. Cách đơn giản và hữu hiệu nhất là cùng đàn ông giao hợp, vừa cung cấp và trừ khử dương khí cho mình.
Càng làm hắn e sợ đó là máu nạn nhân sẽ bị nhiễm da^ʍ độc theo, người hút máu độc giúp cũng chịu một nửa bệnh trạng tương tự mình, không phải thèm khát muốn được nam nhân lấp đầy mà là dục hỏa thiêu đốt cần tìm người giải quyết cấp bách.
Nam Cung Mặc Tiêu nhìn Tây Môn Tình cắn môi không nói, cái miệng nhỏ thở hổn hển hổn hển, đôi mắt ầng ậng nước có chút mơ màng, nhịn không được tâm viên ý mã (*)
Từ dạo hắn phá thân Tây Môn Tình đến nay đã gần hai tháng chưa chạm được y lấy một cái. Chính hắn vốn khao khát Tây Môn Tình, nay cả hai lại mắc kẹt ở nơi đơn sơ mộc mạc, bên ngoài trời mưa cuồn cuộn căn bản là không trở ra được. Tây Môn Tình lại còn không biết làm sao nhìn mình bằng ánh mắt ám muội, khiến hắn khó lòng không thể không liên tưởng đến một đêm nọ hai người mây mưa hợp hoan là cỡ nào khoái hoạt.
Không nghĩ thì thôi giờ hắn bị gợi lên hít thở đã thành ra ồ ồ, trong cơ thể như có một cỗ dương khí nóng rát chạy lòng vòng cuối cùng lao xuống thân dưới, cụ thể là nhắm thẳng vào dươиɠ ѵậŧ, thật muốn phát tiết một hồi.
Tây Môn Tình bắt gặp ánh mắt cuồng bạo của Nam Cung Mặc Tiêu phóng về phía mình, thầm nghĩ không hay, xem ra hôm nay mình trốn không xong rồi.
Bản thân trúng da^ʍ độc kêu gào đòi nam nhân, chưa kể y cũng không phải lần đầu làm chuyện cẩu thả với nam nhân, bình vỡ thì đập cho nát luôn đi. Y ban đầu còn cố nén chịu, bất đắc dĩ lý trí càng lúc càng hao mòn, ngay khi thân thể nóng hâm hấp của nam nhân kia áp vào người y thì ngọn lửa trong cơ thể bùng cháy mãnh liệt, thiêu rụi chút lý trí còn lại của y không còn manh giáp.
(*) Tâm viên ý mã: ám chỉ cái tâm không đứng yên và cái ý phi nhanh như con ngựa. Nguồn: internet.