Thời điểm Tây Môn Tình tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao mấy con sào, bên cạnh không thấy ai, cổ họng thì khô rát, mình mẩy ê ẩm như bị nghiền xương.
Y ngơ ngác nằm thừ trên giường hồi lâu mới ý thức được việc đêm qua mình đã bị muội phu phá thân. Trên giường còn lưu lại vết dịch trăng trắng da^ʍ mĩ, thậm chí có cả vệt máu chứng thực sự không toàn vẹn của bản thân y nữa. Tây Môn Tình bi ai tự vấn, một nam nhân bất kể thân thể có dị dạng đến đâu cũng không đáng gánh chịu sự đùa bỡn nhường đó.
Mà nay, tự tôn của y đã bị đập bể tan tành, lại còn phải nén nhục tiếp tục sống dưới mái nhà này nữa. Đáng lo nhất là chỉ e Nam Cung Mặc Tiêu sẽ không bỏ qua cho y, chuyện nhơ nhuốc ấy y căn bản là không đủ sức ngăn chặn được.
Y đè ép tinh thần sầu lo, đang định đứng dậy thì cửa bị đẩy ra, không ai khác chính là tên da^ʍ ma Nam Cung Mặc Tiêu kia.
"Tiểu bảo bối tỉnh rồi à? Dùng cơm không? Hay ngươi muốn tắm trước?" Hắn đi đến bên giường Tây Môn Tình, ân cần hỏi han.
Tây Môn Tình nhìn bản mặt người này sẽ tự dưng phát run, cảnh tượng bị xâm phạm đêm qua còn rõ mồn một trong ký ức, mà thái độ của hắn giống như chưa từng xảy ra gì cả vẫn hỏi thăm liên miên khiến y liên tưởng đến câu mèo khóc chuột.
Nam Cung Mặc Tiêu thấy y dùng chăn bọc lấy cơ thể lõα ɭồ lủi vào giường ra mòi trốn tránh mình, thế là vươn tay to ra ôm trọn y vào lòng, vỗ lưng an ủi. "Đừng sợ, đêm qua là ta không kiềm lòng được, nay ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm; ngươi cứ yên tâm làm người của ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Thân thể trong ngực thoang thoảng mùi vị sau tìиɧ ɖu͙©, hắn dằn lòng phải nén nhịn. Đêm qua còn vin vào cớ say rượu làm bậy chứ hôm nay mà nổi thú tính thì không biết đường giải thích luôn.
"Ngươi...tránh ra mau..." Y giãy dụa một cách yếu ớt, tiếng nói phát ra nghe nhỏ như muỗi kêu, không có chút uy lực.
"Ta tránh ra lấy ai hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo bây giờ?" Nam Cung Mặc Tiêu thích người đang tựa vào ngực mình vô hạn, bất chấp sự kháng cự của y, thuận tay lấy dải buộc ngực ra buộc lại cho y.
Tây Môn Tình dĩ nhiên không hề muốn, khi đang quẫy người thì bị Nam Cung Mặc Tiêu điểm huyệt, không sao cử động được.
"Đại ca ngoan, Mặc Tiêu không có ý bất kính với ngươi đâu, dù sao ta với ngươi cũng đã làm chuyện vợ chồng nên làm, thế nên tướng công thay quần áo cho nương tử đó là chuyện hiển nhiên chứ gì nữa. Xong đâu đấy Mặc Tiêu còn phải đút nương tử ăn cơm nữa." Nam Cung Mặc Tiêu rất hưởng thụ bộ dạng không nhúc nhích của mỹ nhân, đôi mắt tròn xoe thẹn thùng lại khϊếp sợ ngước nhìn hắn, làn da trắng tuyết phủ đầy dấu ấn hắn để lại đêm qua; y ngồi im thin thít trong lòng mình gây nên cảm giác thích giở trò gì với y cũng được.
"Một đôi nhũ đẹp thế kia, sao phải dùng vải buộc nghiến vậy chứ? Kích thước không lớn lắm, để ngày nào ta sai người làm yếm cho ngươi mặc, phủ y phục thùng thình chút là che được ngay." Hắn vẫn là nhẫn nhịn không được, tối hôm qua mạnh bạo quá, làm hai bầu vυ' sưng đỏ hết cả lên. Vạn phần không muốn để y tiếp tục o ép bộ ngực, trực giác cho hắn biết làm thế là tàn phá vưu vật một cách nặng nề. Hắn nhăn mày, thở dài nói.
"Thân mình ngươi sau này là của ta, không cho phép ngươi tự tiện làm hư hại nó, tất thảy đều nghe lời tướng công, có biết chưa?"
Tây Môn Tình vừa thẹn vừa giận, mặt mày đỏ tưng bừng. Tên Nam Cung Mặc Tiêu này da mặt cũng quá sức dày, cưỡng bức y đã đành đằng này còn làm nhục y nữa, hay là hắn cảm thấy Tây Môn Tình y là con gái nhà lành bị da^ʍ tặc chiếm đoạt xong phải gả cho hắn nhằm bảo trì danh dự?
Nam Cung Mặc Tiêu chuyên chú mặc đồ cho đại cữu ca mình, sau buộc ngực là phủ áσ ɭóŧ, thế nhưng đến qυầи ɭóŧ thì hắn trố mắt nhìn đến đui hai con mắt, chỗ đó hồng hồng, tiểu ngọc hành khép nép nằm sát vào mật thần, mất đi mấy phần dâʍ ɭσạи có thêm mấy phần e ấp. Hắn bảo lòng hoa huyệt Tây Môn Tình trông nhỏ quá, sao nuốt hết côn ŧᏂịŧ to tướng của hắn hay thế. Cuối cùng đúc kết, hẳn là thiên phú dị bẩm, sinh ra là để hắn chơi.
Hắn đưa tay gảy nhè nhẹ tiểu căn ngây ngô, tính nó ngượng ngùng y hệt chủ nhân thế là lập tức trốn ngay, để lộ ra một cái động ngọt ngào xinh xẻo. Hắn quen thói định vói tay vào sờ mó thì đã nghe giọng nói mang xấu hổ cùng giận dữ của Tây Môn Tình truyền tới. "Nếu ngươi nhục nhã ta thêm lần nào nữa ta sẽ cắn lưỡi tự sát."
Hắn nghe thế sợ quá rút tay về ngay tức khắc, trong lòng tụng đi tụng lại phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ sờ, cuống cuồng tròng qυầи ɭóŧ cùng áo khoát lên người Tây Môn Tình, xong xuôi mới giải huyệt đạo cho y.
"Đã nói thân xác ngươi nay đã thuộc về ta, còn đòi cắn lưỡi tự sát? Lần sau còn nói bậy thế nữa xem vi phu ta làm sao trừng phạt ngươi."
"Nam Cung Mặc Tiêu, ta...cầu ngươi đừng đối xử với ta như thế nữa có được không? Ta biết ta quái dị, nhưng tốt xấu gì vẫn là nam nhân. Ngươi cứ thế lăng nhục ta, ta sống không nổi mất." Tây Môn Tình cắn môi, cố nói lý với muội phu. Có lẽ hắn chẳng qua là nảy lòng tò mò với thân thể mình mà thôi, đợi hai người nói rõ ràng hẳn là có thể trở lại quan hệ bình thường.
Cơ thể này của y mà cũng xưng là nam nhân á? Nam Cung Mặc Tiêu cười thầm, không biểu lộ gì ra mặt, chỉ gật gù nói."Đại ca ngoan, Mặc Tiêu đôi lúc nói năng thô lậu, nhưng ta là thật lòng với ngươi cũng không hề xem ngươi là nữ tử mà tùy ý đối đãi. Ngươi cứ an tâm, Mặc Tiêu dẫu ái mộ ngươi, nhưng đêm qua chỉ là nhất thời nóng đầu. Đại ca đã không thích, Mặc Tiêu tuyệt không cưỡng cầu."
Miệng thì nói lời dễ nghe nhưng trong lòng lại nghĩ; lấy phản ứng dâʍ đãиɠ cùng thân mình mẫn cảm của ngươi mà nói, tới lúc đó ngươi lại tự động cầu hoan với ta chưa biết chừng. Riêng hắn thì bất kể giá nào cũng sẽ không buông tha cục mỡ dâng tới miệng này đâu.