Hoàng Tẩu Khuynh Thành

Chương 7: Buông tha ta đi

Hoa thị có một vị Hiền phi, mười sáu năm Hoằng Đức, trở thành Văn đế đệ tam nhậm sau đó, từ đây Hoa gia ở kinh thành trăm ngàn huân quý nhà trổ hết tài năng.

Sau năm đó, Hoa Ly mười một tuổi, ra vào cung thường xuyên, nhiều lúc nàng còn bị cô mẫu ngỏ ý ở lại trong cung làm bạn với Ngũ Công Chúa. Văn đế cũng rất thưởng thức nàng, có một lần trong cung yến từng nói với Hoàng Hậu:

"Tử đồng, A Ly đã đến tuổi cập kê, trong kinh thành sợ rằng không có ai xứng đôi, không bằng ngươi đem nàng xứng cho hoàng nhi của trẫm, thấy sao? "

Hoa Hoàng Hậu cũng là sinh thiên nhân chi tư, được sủng ái nhiều năm, chậm chạp không có con nên vẫn chưa đăng chính cung vị, Đại Tề sau đó lại vì bệnh mà mất, tiếp tới muội muội Tiểu Tề thượng vị mấy năm, cuối cùng khó sinh rồi cũng mất, Văn đế liền bỏ qua những kiến nghị, đem Hoa Hiền phi sắc lập thành Hoàng Hậu.

"So tới các hoàng tử, thế tử, chất nữ của thần thϊếp có tài đức gì xứng với."

Những lời này chính tai Hoa Ly nghe thấy, nàng ngồi bên trong nhóm quý nữ, tay cầm chiếc bánh đào, lại vưa vui vẻ vừa thẹn thùng đem ánh mắt nhìn về phía Thái Tử cách đó không xa.

Người ngồi ngay ngắn ở trong đám thiếu niên kia như ngọc thanh quý ưu nhã, nhàn nhạt mỉm cười tựa như gió xuân ấm áp, một quốc gia trữ quân ôn nhu thế này, vẫn có thể làm đám quý nữ kia tim đập nhanh từng trận.

Hắn là Thái Tử Nguyên Thiện, mười chín tuổi....

-----

Sự giày vò này như một cơn ác mộng vô tận, hương vị máu tươi tràn ngập, cơ thể nam nhân cực nóng bao trùm nàng, đem nàng đè gắt gao dưới thân hắn.

"Ta yêu ngươi... yêu ngươi a... A Ly A Ly... Ngươi trốn không thoát đâu!"

"Ngươi vĩnh viễn đều là của ta......"

Đau, thân đau, tâm càng đau! Hoa Ly liều mạng giãy giụa, thét chói tai, nam nhân đáng sợ kia dùng hết thảy giam cầm nàng, kéo nàng cùng xuống địa ngục, không cho nàng một cơ hội nào để trốn chạy, nàng không nhìn thấy gì, cũng không làm được gì, chỉ có thể ở dưới thân hắn buồn bã vừa khóc vừa cầu xin.

"Buông tha ta! Buông tha ta đi! A! Cầu ngươi!"

Thanh âm bá đạo hung ác vẫn còn vương quanh vàh tai nàng: Không, sẽ không buông tha ngươi, trẫm đã bắt được ngươi, liền không bao giờ buông tha ngươi....

----

Ngày đưa tang Tề Vương, Hoa Ly chưa từng đi, nàng bị Nguyên Đình giữ lại ở Minh Hoa Cung, không được rời đi dù chỉ là nửa bước.

Trong một cung điện xa hoa, trên đài, ánh nến màu vàng phản chiếu màu sắc xanh nhạt của những viên ngọc quý trên chiếc rèm châu, thái giám thông báo ngự giá đến, mỹ nam tử mặc long bào huyền sắc cất bước tới, cung nhân hầu hạ trong điện lập tức khẩn trương:

"Bệ hạ, nương nương đã không dùng bữa một ngày rồi ."

Nguyên Đình cũng chưa từng nhìn qua đám người quỳ trên mặt đất, hướng nội tẩm đi nhanh đến, nội  thất bên trong cực kỳ xa hoa, đây là hắn vì nữ nhân bên trong mà làm ra.

Tấm rèm được khảm đá minh châu ở chính giữa tầng tầng rũ xuống che đi chiếc giường long phượng to lớn làm bằng vàng ròng, cung nhân bên trong đang sửa sang lại đống hỗn độn.

Tầm mắt đảo qua mà vẫn chưa tìm thấy thân ảnh của Hoa Ly, Nguyên Đình có chút không vui, đôi mắt lạnh lùng nheo lại làm cho người ta sợ hãi.

"Bệ hạ, nương nương ở bên kia."

Cung nhân vội vén rèm lên, ánh mắt hắn lướt về phía sau hồ sen, có một nữ nhân ở trên giường, nằm trong chăn không nhúc nhích, Nguyên Đình đến gần mới phát hiện nàng vẫn còn khóc, đôi mắt phượng đã sưng đỏ trống rỗng, một giọt, lại một giọt nước mắt uốn lượn lăn xuống.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn đôi bàn chân nhỏ đẹp trắng trắng xinh xinh, mắt cá chân mảnh khảnh lại bị bó lại bởi một dải lụa trắng, buổi sáng hắn đã không nhịn được đi sờ thân thủ hệ tốt kết, ngón tay dừng lại trên lòng bàn chân nàng, chân nhỏ bị hắn dùng răng môi nhấm nháp qua nên có những vết hồng tím loang lổ.

"A Ly đang nghĩ tới hoàng huynh sao? Vô ích, hắn đang ở lăng tẩm, đúng rồi, ngươi không phải sợ hoàng huynh cô độc lẻ loi sao? Trẫm liền để một nữ nhân khác mai táng cùng  hắn."

Hắn nặng nề nói, nở nụ cười, bàn tay khô nóng thưởng thức ngọc nộn chân nhỏ của nàng, thấy nàng kinh ngạc nhìn mình, không khỏi sung sướиɠ.

"Trẫm để nữ nhân khác thay thế vị trí của ngươi, không tốt sao? Về sau, A Ly chỉ có thể bồi trẫm, đãi trẫm trăm năm sau, A Ly cũng chỉ có thể cùng trẫm nằm ở bên nhau."

Hoa Ly hận đến phát run, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt, hận không thể nhào lên cắn chết hắn, nàng nghĩ vậy và cũng định làm như vậy, nhưng do lâu chưa ăn uống nên thân mình đã  suy nhược đến cực điểm, còn chưa động được Nguyên Đình, lại bị hắn ấn chặt ở trong lòng ngực.

Chăn mỏng phủ ở trên người nàng bị hắn kéo ra, toàn bộ ngọc thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đều lâm vào trong lòng ngực hắn, dáng người lả lướt trắng như tuyết cực kỳ xinh đẹp, nơi nơi đều là dấu vết hắn lưu lại.

Đè cánh tay như ngó sen đang run rẩy của Hoa Ly, Nguyên Đình vuốt ve sau lưng nàng, ngọc cốt ấm áp dấy lên du͙© vọиɠ của hắn.

Hoa Ly khóc lên tiếng, hai chân bị trói chặt, đôi tay cũng bị trói ở sau người, nàng như vậy rõ ràng không thể đi ra khỏi cung điện, hắn thậm chí không cho nàng mặc quần áo, chỉ vì những lúc có thể nhìn thấy hết thảy thân thể của nàng.

"A Ly khóc thương tâm như vậy , là bởi vì hoàng huynh hay là bởi vì trẫm?"

Hắn từ tay của nàng tiến đến cái eo nhỏ nhắn mềm mại trên lưng, lại một đường đi xuống sờ soạng, rất nhanh liền sờ đến tuyết đồn* trắng muốt của nàng, trong lòng ngực tiếng khóc trong giây lát liền trở tiếng mắng chửi yếu ớt.

* tuyết đồn: mông nhỏ