Phía trên đống vải nhàu nát trên mặt đất, thân thể thanh khiết của nữ nhân đang giãy giụa cực độ, nàng bi thương rêи ɾỉ.
Phẫn nộ khóc lóc, lại khó chịu kiều suyễn, thanh âm tinh tế mà nhu nhược của nàng đứt quãng vì sự xâm nhập hắn thâm mãnh của hắn.
Lại thêm một phen làm cho người thêm cuồng nhiệt, người thêm thống khổ.
"Súc, súc sinh... A a! Không... Ô ô ân... Không cần... Buông ta ra! A!"
Côn ŧᏂịŧ vừa nóng vừa thô to đến đáng sợ, Hoa Ly không chịu nổi lực đạo hung mãnh ra vào trong cơ thể mình, làm tiểu huyệt như căng đầy, như bị đâm nát, xé rách làm nàng đau đến mức cả người đều đang run rẩy.
Tầm mắt nàng ngập nước, chỉ nhìn thấy thân thể nam nhân tinh tráng trên người mình lộng tới.
"Không buông , vĩnh viễn đều không buông! Không có hoàng huynh, ngươi là của ta! Nữ nhân đáng chết này, rốt cuộc ngươi còn không thỏa mãn cái gì nữa!"
Hắn rống lên trong giận dữ, đem phân thân tiến vào hoa kính chặt chẽ non mịn kia, du͙© vọиɠ và lòng ghen tỵ đan xen nhau, hắn khát khao muốn có nàng, đem tất cả tình yêu của mình dành cho nàng, nàng lại cố tình cự tuyệt.
"A Ly A Ly ~ ân!"
Nàng hút rất chặt, hiện tại Nguyên Đình thực sự cắm vào làm hắn nghĩ đến những năm trước chỉ có thể ở trong mơ mà lộng nàng đến vô biên cực lạc, lực đạo cuồng mãnh lại tiến vào làm nhụy hoa mật thịt run run.
Thanh âm của Hoa Ly ngày càng yếu, nước mắt ở khóe mi còn phản chiếu hình ảnh linh vị của Tề Vương, ngay ở nơi này nàng liền bị thiên tử tùy ý chiếm đoạt như vậy.
"A a a!"
Gặm cắn làn da trắng như tuyết mềm như lụa của nàng, đôi đồng tử của Nguyên Đình xẹt qua một tia bi thương, một giọt mồ hôi nóng bỏng nhỏ xuống xương quai xanh tinh tế đầy dấu hôn hồng của Hoa Ly làm nàng rùng mình.
"Yêu ngươi a... A Ly, ta... Ngươi vĩnh viễn đều là của ta."
Hắn giảm tốc độ, bóp mạnh eo nàng, cảm nhận được tầng mị thịt bên trong được ma sát đang co thắt chặt đến đòi mạng, thực nhanh có khác thường nhu hoạt. Một bên tiến vào huyệt nhi nàng, một bên nói to bên khuôn mặt nàng.
Khuôn mặt nàng trắng bệch, nàng khóc đến thảm thương, bởi vì hắn thao lộng, nàng run miệng, phát không ra âm thanh, đôi mắt đẹp trung thủy quang mờ mịt tuyệt vọng cầu xin, vô tình làm Nguyên Đình tâm mềm xuống.
Cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ thắm của nàng, đem tiếng rêи ɾỉ thống khổ của nàng nuốt vào trong miệng, đầy mãnh liệt cuốn lấy môi lưỡi nàng, kiên nhẫn đem chính mình hòa vào thân thể nàng, mà nàng dường như cũng đáp lại, ngoan ngoãn đưa phấn nộn lưỡi đút cho hắn ăn, mềm mại ngọt lịm làm hắn thất thần trong nháy mắt.
"Ngô!"
Nhất thời mê ly, Nguyên Đình rất nhanh phải trả giá đắt. Hắn không kịp phòng bị ngẩng đầu, đầu bả vai truyền tới cảm giác đau nhức, rõ ràng nữ nhân bên dưới vô lực yếu ớt như vậy, thế nhưng lại dùng trâm bạc đâm vào cánh tay hắn, máu tươi dọc theo cánh tay tràn xuống.
"Ta không phải của ngươi! Vĩnh viễn không!"
Nàng nằm dưới thân hắn, dùng địa phương thần bí nhất hàm hút hắn, rõ ràng đang làm loại sự tình thân mật nhất thế gian này, bọn họ lại là rốt cuộc không có hy vọng. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi đi...
Thanh âm từ đáy lòng vọng lên, không ngừng hướng dẫn hắn, hoàn toàn điên rồi liền sẽ không đau, hắn bỗng nhiên cười ha hả, đem trâm bạc từ cánh tay rút ra.
Hoa Ly cho dù dùng hết sức lực đả thương hắn, đâm xuyên qua miệng vết thương xưa, hắn lại không cảm nhận được gì.
Lui ra khỏi thân thể Hoa Ly, bàn tay đầy máu tươi của hắn nắm eo nàng, đem nàng ấn ở trên mặt bàn đầy giấy tiền vàng, đối diện với linh cữu Tề Vương.
"Chỉ yêu hắn phải không? Vậy để hắn nhìn rõ, trẫm làm ngươi như thế nào!"
Hắn từ phía sau mạnh mẽ tiến vào, lực đạo đâm đến cả người nàng run rẩy, nằm sấp ở trên bàn, thân thể như chiếc lá rụng trong gió thu, rung động kịch liệt, hắn dùng bàn tay dính đầy máu bịt b kín miệng nàng, không cho nàng nói chuyện cơ hội,âm thanh da^ʍ uế "bạch bạch bạch" từng đơt vang lên. Nàng chịu nỗi đau dưới hạ thân, lắc đầu nức nở khóc:
"Ô ô..."
"Khóc đi, không ai có thể cứu ngươi, A Ly, ngươi chỉ có thể là của trẫm!"
Đó là một loại kịch độc thấm vào tận xương cốt, từ đây đều không thể rút lại ái niệm của hắn với nàng, hắn yêu nàng, yêu đến cố chấp...