Nguyễn Miên Miên tất nhiên là sẽ không biết Lâm Hãn Vũ đang não bổ cái gì, nhưng nếu biết thì cô nhất định sẽ nói với Lâm Hãn Vũ là anh suy nghĩ nhiều rồi.
Thích anh? Hận anh còn kém không nhiều lắm.
Lâm Hãn Vũ chính là một yêu tinh hại người!
Giờ phút này, Nguyễn Miên Miên có chút bị tầm mắt nhìn chằm chằm đánh giá kia của Lâm Hãn Vũ dọa đến, cô không dám ngẩng đầu đối diện với anh.
Bệnh tâm thần a, sao lại nhìn cô như vậy?
Cô bị nhìn đến mức toàn thân đều khϊếp đảm luống cuống, đặc biệt là khi thấy biểu tình vuốt cằm như đang suy tư gì đó của Lâm Hãn Vũ, Nguyễn Miên Miên liền ngay lập tức đề cao cảnh giác ở trong lòng.
Lâm Hãn Vũ chắc sẽ không có ý đồ gì xấu với cô đi?
Hừ, cô mới sẽ không để anh thực hiện được.
"Đầu ngỗng ngốc."
"Có chuyện gì?"
Lâm Hãn Vũ hơi tạm dừng, trên mặt có chút do dự: "Thôi thì nói thật cho cậu biết vậy, tôi không muốn tìm bạn gái."
"Ừm."
Còn tưởng rằng là chuyện gì quan trọng a, Nguyễn Miên Miên cảm thấy thật hết nói nổi, Lâm Hãn Vũ có muốn tìm bạn gái hay không thì liên quan gì đến cô a, tại sao phải nói cho cô biết cơ chứ?
Lâm Hãn Vũ không chú ý tới biểu tình của Nguyễn Miên Miên, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ấp a ấp úng tiếp tục nói tiếp: "Ừm, chuyện đó... Tôi đã biết tâm ý của cậu, cậu cũng đừng quá thương tâm, xem ở mặt mũi của cậu... về sau tôi sẽ che chở cho cậu."
Nguyễn Miên Miên vẻ mặt ngơ ngác: "Cái gì tâm ý a?" Hoàn toàn nghe không hiểu Lâm Hãn Vũ đang nói cái gì.
"Cậu..." Đương nhiên là tâm ý cậu thích tôi a!
Lâm Hãn Vũ cứng lại, thật đúng là, cô gái Nguyễn Miên Miên này nhất quyết muốn anh phải nói trắng ra hay sao, anh mới ngượng ngùng nói ra đâu.
"Dù sao thì cậu cũng chỉ cần biết vậy là được!"
Lâm Hãn Vũ nhướng lông mày, hung tợn trừng cô. "Tôi đi trước, cậu nhớ viết hộ bản kiểm điểm của tôi luôn nhé."
Sau đó, anh rút quai đeo cặp sách từ trong tay Nguyễn Miên Miên r rồi bước chân dài trực tiếp đi thẳng.
Đi thật tiêu sái, thật thong dong.
"Tôi sẽ không viết kiểm điểm hộ cậu đâu!" Nguyễn Miên Miên hô to.
Lâm Hãn Vũ không hề quay đầu lại, ngay cả chính anh cũng chưa nhận thấy được, trên mặt anh nhiều một tia thích ý.
Để Nguyễn Miên Miên viết kiểm điểm dùm anh, là cho cô mặt mũi, có rất nhiều nữ sinh muốn thân cận anh mà cũng chả có cơ hội này đâu!
Ngày hôm sau, 15 phút đầu giờ, chủ nhiệm lớp Vương Hiểu Lị biểu tình nghiêm túc đi tới trên bục giảng.
"Các bạn học, trước tạm dừng một chút, tôi có việc muốn nói."
Mọi người vội vàng ngừng giọng điệu ngâm nga bài cũ rồi sôi nổi nhìn về phía chủ nhiệm lớp, không biết chủ nhiệm lớp chuẩn bị nói cái gì.
Chỉ có mình Nguyễn Miên Miên là rụt rụt đầu, hận không thể dúi đầu xuống đất để tất cả mọi người đều không nhìn được cô.
Chủ nhiệm lớp Vương Hiểu Lị vẫy vẫy hai tờ giấy trên tay trước mặt mọi người: "Trên tay của tôi có hai bản kiểm điểm, hiện tại, ngay ở chỗ này, tôi muốn mời một người bước lên đây đọc một chút."
Cư nhiên lãng phí thời gian quý giá ôn lại bài cũ để tìm người đọc bản kiểm điểm làm cái gì a? Hành động này của chủ nhiệm lớp thật sự là cổ quái.
Các bạn học trong lớp đều cố duỗi dài cổ, tò mò muốn nhìn thử xem bản kiểm điểm rốt cuộc có vấn đề gì.
Mà chủ nhiệm lớp Vương Hiểu Lị, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía dãy bàn học cuối cùng. "Lâm Hãn Vũ, em lên đây đọc một chút."
Lâm Hãn Vũ khó được không bắt đầu ngủ ngay trong 15 phút đầu giờ, nghe được chủ nhiệm lớp kêu mình, anh suýt chút nữa cho rằng bản thân nghe nhầm rồi.
"Em sao?"
"Đúng vậy, chính là em." Giọng điệu của chủ nhiệm lớp Vương Hiểu Lị phá lệ ôn hòa, vượt ngoài dự đoán của mọi người. "Em bước lên đây đọc một chút bản kiểm điểm này."
Bà già yêu quái này luôn luôn chán ghét anh cơ mà, hay là hôm nay uống lộn thuốc?
Lâm Hãn Vũ hoài nghi bước lên bục giảng rồi tiếp nhận bản kiểm điểm từ trong tay Vương Hiểu Lị.
Đọc thì đọc a.
Anh cà lơ phất phơ đọc to: "Bản kiểm điểm..."
"Em không nên đến trễ, em không nên phá hư vinh dự của lớp, em không nên gây rắc rối cho lớp... Em thực xin lỗi ông trời, em thực xin lỗi đất mẹ, em thực xin lỗi Tổ quốc... Ở chỗ này, xin cho phép em chân thành nói một câu thực xin lỗi với cô Vương cùng các bạn học thân yêu! Em xin thề về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục đến trễ... Vì để đền bù sai lầm lớn mà em phạm phải cùng với ảnh hưởng ác liệt do em gây ra đối với mọi người, em quyết định sẽ đều nhận hết công việc vệ sinh lớp học trong một tuần và cả đổ rác..."
Mẹ kiếp, đây là bản kiểm điểm do tên ngốc nào viết a?
Vệ sinh phòng học và đổ rác suốt một tuần, chỉ có kẻ ngốc mới chịu làm.
Lâm Hãn Vũ xem thường ở trong lòng một phen, sau đó tiếp tục cao giọng đọc tiếp: "Em không sợ vất vả, cũng không sợ mệt, nguyện ý làm một khối gạch, mọi người chỉ vệ sinh nơi nào thì em sẽ dọn ở nơi đó, em nguyện cống hiến hết tất cả khả năng mà mình có thể làm được cho lớp 2-7 của chúng ta... Khẩn cầu mọi người nhất định phải cho em cơ hội lần này để em biểu đạt thành ý của bản thân!"
Đọc đến đây, đại biểu cho gần tới kết thúc.
Để anh xem xem là tên kỳ ba nào viết ra một bản kiểm điểm ngu như vậy, quả thực buồn cười muốn chết.
Nhưng mà giây tiếp theo, sắc mặt Lâm Hãn Vũ bất chợt đột biến.
"Người viết kiểm điểm: Lâm Hãn Vũ..."
Mẹ kiếp!!!