Buổi chiều, sau khi tan học, các bạn học khác trong lớp đều đã về gần hết, Nguyễn Miên Miên còn đang múa bút thành văn viết bản kiểm điểm.
Bản kiểm điểm 1000 chữ, Nguyễn Miên Miên suy nghĩ nửa ngày, đầu đều sắp trống rỗng. Cuối cùng, rốt cuộc cũng viết xong trước khi người trong trường về hết. Nhưng cái này cũng chưa đủ, đều do trong tiết Lịch sử, bởi vì chuyện sờ côn ŧᏂịŧ Lâm Hãn Vũ mà phân tâm, bị phạt đứng thì thôi không nói, nhưng lại còn thêm nhiều một bản kiểm điểm.
Một ngày viết 2 bản kiểm điểm, thật đúng là xui đủ đường.
Cô còn đang viết thì đột nhiên trên đỉnh đầu có một bóng ma phủ xuống.
"Ê, đầu ngỗng ngốc, bản kiểm điểm của tôi liền giao cho cậu." Lâm Hãn Vũ nói xong liền xách theo cặp sách đi lướt qua từ bên người cô.
Cái gì a?
Nguyễn Miên Miên vội vàng ngăn lại: "Chờ một chút ——"
Từ khi gặp được Lâm Hãn Vũ thì liền không có chuyện tốt, hại cô phải viết 2 bản kiểm điểm không nói, còn bắt cô viết kiểm điểm dùm. Phi, tưởng bở!
Lâm Hãn Vũ xoay đầu: "Chuyện gì?"
"Tự cậu viết đi, tôi còn chưa viết xong bản kiểm điểm của mình đâu!" Nguyễn Miên Miên nói.
"Đó là chuyện của cậu." Anh đang muốn đi thì quai đeo cặp sách lại bị người túm chặt từ phía sau.
Vừa thấy thì là một đôi tay nhỏ mum múp thịt, mặt trên còn có năm ngón tay bụ bẫm, Lâm Hãn Vũ tự dưng cảm thấy đáng yêu giống mống heo nhỏ, làm anh muốn gặm hai cái.
Ân, nhất định là đã lâu không ăn thịt nên mới có thể sinh ra loại ảo giác này .
"Buông tay." Anh nhíu mày.
"Tôi không buông." Nguyễn Miên Miên túm chặt quai đeo cặp của anh, thái độ kiên quyết. "Dù sao thì tôi cũng sẽ không giúp cậu viết kiểm điểm."
Trên khuôn mặt vững vàng của Lâm Hãn Vũ đột nhiên cười.
"Đầu ngỗng ngốc, hỏi cậu chuyện này."
"Cái gì?"
"Có phải tôi thoạt nhìn thực dễ bị bắt nạt hay không?"
Nguyễn Miên Miên lắc đầu, "Hung danh" của Lâm Hãn Vũ được lan truyền khắp cả trường, ngay cả một học sinh ngoan như cô cũng đều biết, ai dám bắt nạt anh a.
"Vậy sao cậu còn dám nói chuyện kiểu như vậy với tôi?"
"Ai bảo cậu ngang ngược vô lý!" Nguyễn Miên Miên gân cổ nói.
Anh ngang ngược vô lý?
Lâm Hãn Vũ cười nhạo một tiếng. Đột nhiên, anh vươn tay ngả ngớn nhéo một phen ở trên khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Miên Miên. "Đầu ngỗng ngốc, nhìn không ra, cậu không chỉ ngốc mà còn dám nói tôi ngang ngược vô lý, lá gan còn rất phì a?"
"Nói chuyện thì dùng miệng, làm gì mà động tay động chân?!" Nguyễn Miên Miên sợ tới mức lui ra phía sau một bước, đầy mặt đề phòng.
Lâm Hãn Vũ không sao cả thu hồi tay, chỉ là trong lòng bàn tay vẫn còn tàn lưu xúc cảm da thịt mềm nhẵn, cảm giác giống như chạm vào kẹo bông gòn, chẳng lẽ là người cũng ứng như cái tên kia —— Nguyễn Miên Miên sao?
Nhịn xuống xúc động muốn véo má cô thêm một lần nữa, nhìn trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Nguyễn Miên Miên xuất hiện hai đóa đỏ ửng, ánh mắt anh sáng ngời, dường như phát hiện ra tân đại lục: "Cậu cư nhiên thẹn thùng?"
Chẳng phải là chỉ bị anh nhéo mặt thôi sao, có cần phải đến mức đỏ mặt như vậy không?
Nguyễn Miên Miên cứng lại, vội vàng quẫn bách lắc đầu: "Tôi không hề thẹn thùng."
Chỉ là vừa dứt lời thì mặt cô không biết vì sao mà lại càng thêm biến đỏ, vừa thiêu vừa nóng, trực tiếp hồng tới cả vành tai, đặc biệt rõ ràng.
Cái này liền không cần giải thích.
Vẻ mặt Lâm Hãn Vũ hiện biểu tình chắc chắn: "Cậu đúng là đang thẹn thùng."
Nghe nói mỗi khi con gái đối mặt với nam sinh mà mình thích thì đều sẽ thẹn thùng, chả nhẽ đầu ngỗng ngốc này thích anh a? Nghĩ như vậy, Lâm Hãn Vũ nhịn không được mà đánh giá cô, phát hiện Nguyễn Miên Miên đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh, giống con chim cút, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh, đây chẳng phải là biểu hiện thích anh sao?
Anh đã nói mà, mấy nữ sinh khác ngay cả nói một câu với anh cũng không dám, bị ánh mắt anh đảo qua thì liền sẽ khóc nhè, chỉ có mỗi Nguyễn Miên Miên là dám cự tuyệt yêu cầu của anh, trong chúng nữ sinh là không giống người thường. Nếu cô làm như vậy là vì muốn hấp dẫn lực chú ý của anh thì tất cả mọi chuyện đều có tính thuyết phục.
Aizz, thật đúng là người đẹp trai thì cũng có chuyện phiền não, anh biết bản thân lớn lên anh tuấn tiêu sái, khí phách uy vũ, dễ dàng chọc con gái thích, nhưng anh vẫn chưa có tính toán muốn yêu đương đâu a!
Nhớ tới tên Vương Đại Vĩ ở lớp bên cạnh thường xuyên oán giận bạn gái hắn mỗi ngày đều muốn hắn bồi cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm và nói chuyện phiếm, còn có tính tình hở chút là dỗi, thế cho nên Lâm Hãn Vũ đối với loại sinh vật mang tên "Bạn gái" này là kính nhi viễn chi (không muốn dính líu tới). Thật đúng là phiền toái chết, có thời gian còn không bằng anh ngủ gục trên bàn hoặc là chơi nhiều trò chơi trên mạng a.
Chỉ là, dù sao thì đây cũng là người đầu tiên theo đuổi anh, nên làm như thế nào để uyển chuyển cự tuyệt tình cảm của Nguyễn Miên Miên đồng thời lại không tổn thương đến trái tim cô đây?
Giờ phút này, đối mặt với người theo đuổi Nguyễn Miên Miên, Lâm Hãn Vũ sờ sờ phần cằm bóng loáng, cảm thấy vấn đề có chút khó giải quyết.