Hệ Thống Dâm Nữ

Chương 16: Lâm Hãn Vũ sống không còn gì luyến tiếc

Nếu thời gian có thể quay trở về ba giây đồng hồ trước thì Lâm Hãn Vũ tuyệt đối sẽ không đọc to hàng chữ cuối cùng lên.

Nhưng mà hiện tại đã quá chậm, tất cả bạn học trong lớp đều nghe được rồi.

Trên mặt mọi người đều để lộ vẻ khϊếp sợ, dường như đang quan sát động vật quý hiếm mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hãn Vũ.

Ông trời ơi, tổn thọ, bá vương của lớp cư nhiên chủ động đưa ra yêu cầu cống hiến vì lớp!

Hay là bề ngoài anh nhìn như kiêu căng ngạo mạn nhưng trên thực tế lại che dấu một trái tim nhiệt tình thiện lương a? Mọi người đều sôi nổi cảm thấy chuyện xảy ra trước quá hão huyền, quả thực là không thể tin được.

Còn chủ nhiệm lớp Vương Hiểu Lị, sau khi Lâm Hãn Vũ đọc xong bản kiểm điểm thì liền vui mừng nói: "Đây là bản kiểm điểm chân thành nhất mà tôi từng xem qua từ khi mới chập chững đi dạy học cho đến bây giờ, nội dung chân thành tình ý, cảm động lòng người. Mọi người cũng đã nghe thấy rồi đó, Lâm Hãn Vũ là một bạn học tốt biết sai có thể sửa, thế cho nên chúng ta không thể kỳ thị bạn ấy mà hãy gắng giúp bạn ấy nhanh chóng dung nhập với đại gia đình lớp chúng ta đây, trở thành người một nhà chân chính, mọi người đã nhớ kỹ chưa?"

Lâm Hãn Vũ: "???" Có người kỳ thị anh sao? Vậy sao anh lại không hề biết?

Tất cả bạn học trong lớp: "..." Đến tột cùng là cái gì hiểu lầm khiến cô Vương cảm thấy bọn em dám kỳ thị Lâm Hãn Vũ? Sợ là bọn em không muốn sống nữa nga.

Nhưng mà dưới ánh mắt nghiêm túc của Vương Hiểu Lị, tất cả bạn học trong lớp chỉ có thể nuốt nỗi khổ vào trong bụng, trăm miệng một lời nói: "Nhớ kỹ!"

Vương Hiểu Lị vừa lòng gật đầu xong lại nói với Lâm Hãn Vũ: "Bạn học Lâm, ngay tại đây, cô phải nói lời xin lỗi với em."

Cái quỷ gì vậy?

Lâm Hãn Vũ còn chưa kịp phục hồi từ trong trạng thái ngơ ngác thì đã liền nghe thấy Vương Hiểu Lị nói: "Cô thừa nhận, phía trước đối với em có thành kiến, vẫn luôn cho rằng em là một học sinh hư không chịu nghe lời. Nhưng từ sau khi nhìn bản kiểm điểm này, cô quyết định nói lời xin lỗi với em, cô bảo đảm về sau nhất định sẽ không có thêm bất kì thành kiến nào với em."

Anh vốn dĩ chính là học sinh hư mà a, nếu như bị mấy tên đàn em khác nghe thấy được thì chúng nó sẽ cười chết mất? Về sau, thân phận đàn anh trong trường này của anh có còn hay không a?

Nghĩ đến những hậu quả khủng bố đó, sắc mặt Lâm Hãn Vũ ngay tức khắc xanh trắng một trận.

Nhưng anh thật sự chịu không nổi cái loại biểu tình từ ái quỷ dị này của Vương Hiểu Lị nên chỉ có thể hàm hồ mà ừ một tiếng.

Vương Hiểu Lị thực vừa lòng đối với thái độ của Lâm Hãn Vũ nên chỉ nói thêm hai câu xong cho anh về chỗ ngồi.

Lâm Hãn Vũ không phải kẻ ngốc, lúc từ trên bục giảng bước xuống dưới thì đã đoán được thủ phạm phía sau bản kiểm điểm này là ai.

Anh tức nghiến răng ở trong lòng. Anh đây là xem ở khía cạnh Nguyễn Miên Miên thích mình nên mới cho cô một cái cơ hội để tiếp cận, kết quả là cô lại lấy oán trả ơn?

Hừ, sớm biết vậy thì cho dù nói cái gì anh cũng sẽ không để cho cô viết bản kiểm điểm chết tiệt kia.

Nguyễn Miên Miên đã sớm úp mặt xuống trên bàn và run bần bật: "Hệ thống hệ thống, cậu nói thử xem sau khi tan học Lâm Hãn Vũ có đánh tôi không a?"

"Cũng có khả năng." Hệ thống trả lời cho có lệ.

Nghe xong lời này, Nguyễn Miên Miên lại càng thêm sợ hãi: "Vậy tôi đây nên làm cái gì bây giờ a, cậu thử nghĩ xem, nếu tôi nói lời xin lỗi với cậu ta thì cậu ta có chịu tha thứ cho tôi không?"

Hệ thống vô ngữ: "Nếu cô sợ hãi như vậy thì tại sao ngày hôm qua lại phải dùng danh nghĩa của cậu ta viết bản kiểm điểm đó rồi nộp lên a?"

"Tôi... Là tại vì tôi tức giận chứ bộ, ai bảo khi gặp cậu ta thì tôi luôn bị xui xẻo, ahuhu...." Cô cũng không ngờ rằng chủ nhiệm lớp sẽ coi bản kiểm điểm kia là thật, hơn nữa lại còn bảo anh tuyên đọc ở trước mặt cả lớp.

"Mà thôi kệ, tôi vẫn nên nghĩ cách khiến cậu ta tha thứ cho mình a..."

...

Mấy tiết học kế tiếp, Lâm Hãn Vũ thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là sống không còn gì luyến tiếc.

Nguyên nhân không phải ở anh, bản kiểm điểm đọc lúc sáng khiến Vương Hiểu Lị cho rằng Lâm Hãn Vũ là một bạn học đã hãm sâu trong vũng bùn lầy lội nhưng lại vẫn khát vọng tích cực hướng về phía trước như cũ, bởi vì vui mừng thế cho nên Vương Hiểu Lị không ngừng trao cho Lâm Hãn Vũ quá nhiều "Ưu đãi."

Biểu hiện cụ thể là ——

"Lâm Hãn Vũ, em đứng dậy thử đọc diễn cảm đoạn đối thoại này đi."

Lâm Hãn Vũ đứng lên, nhìn chằm chằm đoạn tiếng Anh trong sách tiếng Anh, biểu tình trì trệ.

Vương Hiểu Lị cổ vũ nói: "Đừng sợ."

Sợ cái rắm a, căn bản là anh xem không hiểu có được không?

"Em không biết đọc."

Vương Hiểu Lị lại không hề tức giận mà chỉ ôn hòa nói: "Không sao cả, vậy em ngồi xuống trước đi, tiết sau mọi người cũng nên trợ giúp nhiều cho bạn học Lâm dùm cô nhé!"

Chuyện này cũng chưa tính là gì, cũng không biết là có phải chủ nhiệm lớp Vương Hiểu Lị sau khi về văn phòng thì có nói gì đó gây hiểu lầm cho những thầy cô khác không mà tóm lại, giáo viên dạy địa lí, giáo viên dạy lịch sử, giáo viên dạy ngữ văn đột nhiên bắt đầu chú ý tới Lâm Hãn Vũ.

"Lâm Hãn Vũ, em thử làm đề này một chút xem."

"Lâm Hãn Vũ, bài tập của em đâu đưa tôi nhìn xem."

"Lâm Hãn Vũ..."

Mặc kệ Lâm Hãn Vũ có thể làm hay không, tất cả bọn họ đều sẽ dùng một loại ánh mắt từ ái quỷ dị mà nhìn anh.

Lâm Hãn Vũ tỏ vẻ anh đã muốn điên rồi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~