Tất cả mọi người bước vào căn phòng lạnh lẽo kia, người phụ nữ nằm thoi thóp trên giường, gương mặt xanh xao, cơ thể gầy gò bị thiết bị y tế găm đầy mình. Ông Vương đau khổ, nước mắt chảy ra từ khóe mi
" Sao em lại ra nông nỗi này " - Ông nắm chặt tay bà
" Trời đã định, đến lúc thì phải đi thôi " - Bà mẹ cố gắng nói từng chữ một
" Băng Băng, thấy con trở về mẹ rất vui " - Bà gượng người dậy
" ...... " - Tú Băng im lặng đi đến chỗ mẹ
" Bây giờ mẹ chỉ muốn thực hiện xong điều này trước khi về trời thôi " - Mẹ xoa xoa tay Tú Băng
" Mẹ nói đi " - Tú Băng
" Mẹ muốn thấy con kết hôn trước khi mẹ mất "
" Dạ được " - Tú Băng
Ông bà Vương nghe vậy thì mừng rỡ, cuối cùng con gái mình đã suy nghĩ thông suốt, chịu bỏ Khắc Linh rồi. Bà Vương mỉm cười rồi nắm chặt tay Tú Băng. Lưu Hằng và Thiên Bảo đứng yên nhìn Tú Băng, nó đang suy nghĩ điều gì đó, và chắc chắn lời nói của nó là giả tạo.
" Anh, mau thông báo cho nhà Tommy biết đi " - Bà mẹ khều khều ông nhà
" Tommy? Thông báo hắn làm gì " - Tú Băng nhếch mép cười
" Chẳng phải con nói đồng ý kết hôn với Tommy sao " - Bà Vương ngơ ngác
" Con chỉ nói đồng ý kết hôn với một người thôi và người đó là Khắc Linh "
" Không được. Ta cấm chuyện này " - Ông bố bực mình
" Đó là sự tự do của con và con sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm "
" Băng Băng, con hãy nể tình mẹ mà đồng ý hôn sự này đi " - Bà Vương ho khụ khụ
" Dạ được, con sẽ cưới hắn " - Gương mặt Tú Băng lóe lên tia nguy hiểm
" Cảm ơn con rất nhiều " - Bà Vương vui sướиɠ, tươi cười vẫy tay chân như con nít, không ai tin được rằng bà bị ung thư
" Đúng là con gái ngoan của ba " - Ông Thiên Quang ôm Tú Băng
" Chúc mừng em " - Lưu Hằng
" Thôi con xin phép ra ngoài, mẹ nghỉ ngơi đi " - Tú Băng đi ra ngoài
" Xin phép " - Thiên Bảo
Tại quán cafe I ❤ U, Lưu Hằng nhìn Tú Băng bằng ánh mắt nghi ngờ, suy nghĩ một hồi, cô lên tiếng hỏi
" Em định làm gì "
" Chỉ đùa giỡn xíu thôi, nếu thích chị có thể tham gia " - Tú Băng cười sảng khoái
" Làm gì thì làm, nhưng bị gì thì tự chịu trách nhiệm " - Thiên Bảo
" Anh này, dù gì em nó là út mà, đừng gắt gao thế chứ " - Lưu Hằng quay qua lườm Thiên Bảo
" Thôi thôi, chuyện này nhỏ xíu à. Em tự lo liệu được "
" Muốn kêu Khắc Linh qua đúng không " - Thiên Bảo
" Sao anh biết " - Tú Băng kinh ngạc
" Qua để làm gì " - Lưu Hằng
" Đám cưới phải có Khắc Linh chứ, chẳng lẽ nhét em vô à " - Thiên Bảo
" Anh không thể nào ngọt ngào với em được à " - Lưu Hằng đánh mạnh vào ngực Thiên Bảo
" Quả là anh hai, hiểu em dễ sợ " - Tú Băng
Trong khi đó tại Vương Gia, ông bà Vương đang hí hửng chuẩn bị thiệp mời, rồi gọi điện thoại cho họ hàng, sắm sửa đủ thứ. Hắc Nhi đột nhập vào nhà bằng đường cửa sổ, cô nhìn vào căn phòng của ông bà Vương. Bên trong chẳng có ai cả, chỉ có một đống thiết bị y tế. Cô xoay hai vòng chiếc nhẫn đeo trên tay, một con dao sắc bén nhỏ xíu hiện ra. Cô rạch một đường bên ống dẫn nước biển. Nước chảy ra, cô nếm thử một ít. Hmmm. Nó là nước lọc, ống dẫn được gắn sâu xuống giường. Hắc Nhi cúi xuống, cô thấy có một cái xô để đυ.ng nước chảy xuống. Cô kiểm tra hết những thiết bị xung quanh, tất cả đều là đồ rẻ tiền, chính xác hơn là mô hình. Dưới gối có một cây súng nhỏ, hạng tầm thường, có lẽ Lão Đại đưa súng cho Lão Phu Nhân phòng thân. Hắc Nhi tức giận xiết chặt hai tay lại, chắc chắn lúc kiểm tra cho bà Phương Lan, chị đã bị dọa bắn nên mới khai báo thông tin giả. Ngân Thúy tuy là người cũng Devil King nhưng cô biết chút ít võ thuật, không biết sử dụng súng nên mới dễ bị ăn hϊếp. Hắc Nhi trèo qua cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, cô bấm một dãy số trên điện thoại
" Nói mau " - Tú Băng
" Giả " - Hắc Nhi
" Hahaha.... " - Tú Băng
Hắc Nhi nghe giọng cười không ra cười không ra tức của Đại Tỷ thì lạnh xương sống, Đại Tỷ bình thường đã ghê rợn, ra tay tàn bạo, khϊếp người. Nụ cười tàn ác này thể hiện cho một sự chết chóc, máu me sắp xảy ra. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến Hắc Nhi đẫm mồ hôi