Tôi Yêu Em! Cô Thư Ký Nhỏ

Chương 66: Mẹ bệnh

Bây giờ Tú Băng đã hồi phục hoàn toàn, cô còn khỏe hơn trước nữa. Cô cùng Khắc Linh, Thiên Bảo và Lưu Hằng ngồi nói chuyện trong phòng khách

" Tất cả tại hai người mà tối qua tôi không được ngủ này " - Lưu Hằng tỏ vẻ giận dữ

" Chị dâu, em có làm gì chị đâu " - Tú Băng

" Vừa mở cửa phòng đã được coi phim người lớn miễn phí, thế là tên anh hai của mi hại chị liệt giường " - Lưu Hằng đấm mạnh vào Thiên Bảo

" Cái này là tự em đi vô đấy nhé, không phải tại chị " - Khắc Linh ung dung ôm eo Tú Băng

" Công nhận phải cảm ơn hai người, thịt hôm qua ngon lắm " - Thiên Bảo nhếch môi cười

" Anh này..... " - Lưu Hằng cắn mạnh vào tay Thiên Bảo

" Hahaha..... "

" ..... "

Cả bốn ngồi tươi cười với nhau, nhìn họ chẳng khác gì nhóm bạn cấp 2 vậy. Nhất là Thiên Bảo và Khắc Linh, họ có suy nghĩ, ý tưởng rất giống nhau, cứ tưởng Khắc Linh là em chứ không phải Tú Băng. Bỗng Nhã Ly vội vàng chạy vào, cô thở hồng hộc, cô quên mất gõ cửa mà xông thẳng vào, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tú Băng, cô liền nghiêm túc

" Xin lỗi đã làm phiền Lão Đại nhưng Vương Gia vừa mới báo tin quan trọng "

" Mau nói " - Nét mặt Thiên Bảo bỗng lạnh lùng lại

" Dạ lão phu nhân bỗng đổ bệnh, nằm liệt giường mấy ngày nay "

" Cái gì " - Tú Băng & Lưu Hằng

" Mau chuẩn bị, 1 tiếng nữa khởi hành " - Thiên Bảo ra lệnh

" Vâng, thuộc hạ đi ngay "

" Không biết mẹ sao rồi " - Lưu Hằng lo lắng

" Tôi sẽ đi chung với mọi người " - Khắc Linh

" Không được đâu chị à, ba mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu " - Tú Băng trầm mặc

" Được, chị sẽ về nhưng 3 ngày sau buộc em phải có mặt tại thành phố M, còn không chị sẽ bay qua nói chuyện với ba mẹ em " - Khắc Linh

" Em sẽ cố gắng " - Tú Băng

" Em mau chuẩn bị rồi chúng ta xuất phát " - Thiên Bảo

" Tạm biệt. Tôi đi trước "

" Ủa mà chị qua đây bằng cách nào, đi máy bay bình thường cũng mất một ngày " - Lưu Hằng thắc mắc

" Chị tự lái máy bay qua " - Khắc Linh nhếch mép cười

" Chời ơi, chồng em giỏi vậy " - Tú Băng ngưỡng mộ nhìn Khắc Linh

" Điên " - Khắc Linh cốc đầu Tú Băng rồi lạnh lùng đi ra ngoài

" Khùng " - Thiên Bảo cốc mạnh thêm một cái nữa

" Này, quá đáng vừa thôi chứ " - Tú Băng

Máy bay do Tú Băng lái đi nhanh gấp hai lần phi công bình thường. Bây giờ sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất, cô phải mau về xem sao. Mặc dù kĩ năng lái của Tú Băng không bằng Khắc Linh nhưng như vậy là nhanh lắm rồi. Lần đầu tiên lái ngon thế là tuyệt rồi, Tú Băng tâm đắc tự khen mình.

Vừa đặt chân vào căn nhà, không khí ngột ngạt đến khó thở. Một không khí chèn ép, ép buộc Tú Băng phải về nhà. Cô linh cảm rằng có chuyện gì xấu sắp xảy ra. Cô cảm nhận thấy mùi giả tạo của căn nhà này. Thấy nét mặt Tú Băng ngày càng khó coi, Thiên Bảo vỗ vỗ vai em

" Em linh cảm không hay ? " - Thiên Bảo

" Vâng. Cảm giác về đây là một sai lầm "

" Đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em "

" Cảm ơn anh "

Trong căn phòng cuối hành lang, bà Phương Lan nằm trên giường, gương mặt xanh xao, người run cầm cập, cơ thể không ngừng chảy mồ hôi. Ông Vương Thiên Quang nét mặt lo lắng, nắm chặt tay vợ mình. Lưu Hằng vội chạy đến bên giường

" Mẹ, mẹ sao rồi "

" Con....khụ...về..rồi...khụ..sao " - Lời nói yếu ớt của bà mẹ vang lên

" Băng Băng, cuối cùng con chịu về rồi à " - Ba vui mừng ôm Tú Băng

" Ngân Thúy " - Thiên Bảo kêu Ngân Thúy tới khám cho mẹ

" Mọi người làm ơn ra ngoài đợi tôi " - Ngân Thúy

Tất cả mọi người đứng trước cửa phòng, ông bố mệt mỏi ngã khuỵu xuống đất. Tú Băng đỡ ba dậy, gương mặt lẫn lời nói vẫn lạnh lẽo

" Mẹ sẽ không sao đâu "

" Đúng thế nên ba đừng lo lắng " - Lưu Hằng an ủi

" Bây giờ ba mẹ chỉ mong Băng Băng tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương mình thôi. Thế là mãn nguyện lắm rồi " - Ánh mắt mong đợi của ba nhìn Tú Băng

" Con sẽ rời khỏi đây nếu mọi người đề cập vấn đề này một lần nữa " - Tú Băng giận dữ thả ba ra

Ngân Thúy vội vàng đi ra, ánh mắt lo sợ của cô khiến mọi người thấp thỏm trong lòng, ai nấy đều im lặng chờ đợi

" Mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói "

" Bà nhà bị ung thư giai đoạn cuối, còn sống được hơn 1 tháng "

" Cái gì " -  Đồng thanh

" Không...thể...nào " - Ông Vương sốc quá nên ngất đi

" Ba, mau tỉnh dậy đi " - Lưu Hằng lay lay ba chồng

" Chuyện này là thế nào đây " Mắt Tú Băng bắt đầu ngấn nước

" Chúng ta đành phải chấp nhận sự thật thôi " - Thiên Bảo ôm Tú Băng, xoa đầu cô an ủi

" Không còn cách nào cứu chữa ư " - Lưu Hằng lã chã nước mắt hỏi Ngân Thúy

" Thật sự rất tiếc nhưng không có " - Ngân Thúy tiếc nuối lắc đầu