Tôi Yêu Em! Cô Thư Ký Nhỏ

Chương 68: Ăn tối cùng kẻ thù

Tại nhà hàng Love Life, một cô gái trẻ tuổi sang trọng ngồi trong phòng VIP, cô diện bộ đầm trắng tinh khôi, gương mặt trang điểm nhẹ, toát lên khí chất của một tiểu thư đài các. Đối diện cô gái là một anh chàng điển trai, thân hình cao to, vạm vỡ. Anh khoát trên mình bộ vest đen trông rất thanh lịch.

" Không ngờ Vương tiểu thư đây lại chấp nhận gả cho tên hèn tôi " - Tommy cười nhạt

" Chỉ vì mẹ tôi thôi chứ anh chưa đủ tầm " - Tú Băng cười khinh bỉ

" Hừ! Dù chưa đủ tầm nhưng cô vẫn là vợ tôi thôi "

" Trên danh nghĩa thôi chứ diệt anh dễ như trở bàn tay " -

" Cô thử xem! Tôi không sợ đâu " - Tommy thách thức

Vừa dứt lời, Tú Băng phóng con dao trên bàn tay sượt qua lỗ tai của Tommy khiến hắn sợ hú vía. Thách ai thì thách chứ đừng thách cô. Lực phóng của cô rất nhanh, chưa đến 1s nó đã găm vào tường. Tommy thấy Tú Băng làm thiệt thì hoảng sợ, gương mặt hắn đầy mồ hôi. Hắn biết vừa rồi là lời cảnh cáo của cô. Hắn kiềm nén nỗi sợ của mình lại, đối mặt với cô

" Công nhận là Remon " - Tommy cười nhếch mép

" Anh có muốn thử thêm vài chiêu không "

" Không. Tôi không phải đồ chơi để cô hành hạ " - Tommy tức giận

" Nhát như thỏ đế thì không đủ trình để cưới tôi "

Tú Băng đứng dậy định bỏ đi thì Tommy nắm tay cô lại. Cô tức giận hất tay hắn ra, cô ghét nhất những thứ dơ bẩn động vào mình

" Đừng để tôi cho anh chầu diêm vương "

" Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao? Tự nhiên em lại bỏ về " - Tommy

" Hẹn hò với con chó của anh đi. Tôi không rảnh "

" Còn mẹ em thì sao "

Tommy nhếch mép cười. Mẹ của Tú Băng là người sắp xếp buổi hẹn hò này, nếu bà biết con gái bỏ về giữa chừng thì sao đây. Tommy tự dương tự đắc đi đến trước mặt Tú Băng, khuôn mặt kiêu ngạo nhìn cô

" Tôi có cách giải quyết riêng của mình, không cần anh quan tâm "

" Có lẽ mẹ sẽ buồn khi biết con gái bỏ về giữa chừng đấy "

" Haha buồn? Xin lỗi nhưng anh hai tôi có quyền hơn nhiều " - Tú Băng cười khinh bỉ

" Em không biết rằng anh hai em theo phe tôi à " - Tommy nổ

" Cậu muốn ăn đạn phải không "

Giọng nói Thiên Bảo truyền sau lưng Tommy, hắn giật mình quay người lại, bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của anh thì hoảng sợ, ngã nhào xuống đất. Hắn lết lết tránh xa anh ra. Thiên Bảo chưa động thủ nhưng ánh mắt đầy sát khí của anh cũng đủ làm người ta khϊếp sợ

" Sao....lại....ở....đây.. " - Tommy vấp váp nói

" Tôi không yên tâm khi để em gái mình ngồi ăn chung với kẻ hạ đẳng như cậu " - Thiên Bảo dang tay ôm Tú Băng lại

" Cậu hãy cẩn thận mồm mình đi " - Thiên Bảo đá mạnh Tommy rồi ôm Tú Băng đi ra ngoài

Tên thuộc hạ của Tommy đỡ hắn dậy, chưa bao giờ Tommy thấy nhục nhã như bây giờ. Hắn nghiến răng ken két, ánh mắt hận thù nhìn Thiên Bảo và Tú Băng. Hắn lẩm bẩm nói

" Đến khi ta cưới được Thiên Băng, các ngươi đừng hòng hống hách "

' Xẹt '

Một phi tiêu bay ngang và khứa vào cổ hắn, sâu tầm 1cm. Hắn loạng choạng ngã vào người tên thuộc hạ, ánh mắt căm giận nhìn Tú Băng đang đi về phía mình. Cô đeo găng tay, tát mạnh vào mặt hắn

" Đừng tưởng tôi không nghe gì. Chẳng có đám cưới nào đâu, lo xa quá rồi " - Tú Băng vỗ vỗ vào má Tommy

' Bốp ' - Lần này thì Thiên Bảo tát

" Tôi không muốn nghe ai xúc phạm em gái tôi. "

" Hai người đừng ỷ là Vương Gia thì hống hách, tôi sẽ báo thù hai người " - Tommy nửa mơ nửa tỉnh

" Tôi sẽ cho anh nếm mùi trước khi báo thù nhé " - Tú Băng cầm dao lên

" Á.....đừng mà đừng mà " - Tommy giẫy giụa

' Rầm '

Thiên Bảo đá mạnh Tommy vào tường. Máu chảy từng giọt trên sàn, thật đẹp. Tự dưng Tú Băng ngất xỉu, anh vội bế cô ra xe chở đến bệnh viện. Cô không phải sợ máu hay gì cả, chỉ do mấy bữa nay không ngủ được và không chịu ăn thôi. Nguyên do là nhớ Khắc Linh, ăn không ngon, ngủ không được. Chỉ khi nào có Khắc Linh bên cạnh thì mới đâu vào đó thôi. Anh lo lắng ôm chặt em mình, đối với anh, Lưu Hằng và Tú Băng là hai người quan trọng nhất. Họ có mệnh hệ gì thì chắc anh không sống nổi

" Alo " - Khắc Linh

" Cô qua đây được không " - Thiên Bảo

" Tôi đang có cuộc họp gấp, nhưng có chuyện gì "

" Tự nhiên Tú Băng ngất xỉu, cô qua nhanh nhé " - Thiên Bảo phóng đại câu chuyện

" 2 tiếng nữa tôi có mặt " - Giọng nói của Khắc Linh có phần gấp gáp, sự lo lắng của cô

Khắc Linh nghe Tú Băng bị ngất xỉu thì lòng như lửa đốt, cô không thể hủy cuộc họp, cô chỉ ráng nói cho nhanh rồi lái máy bay qua Paris thôi. Máy bay là do Thiên Bảo tặng, cô muốn qua nước nào cũng được, không cần thông báo trước, người của anh sẽ lo liệu tất cả.

Hàng loạt suy nghĩ quay tròn trong đầu Khắc Linh, cô toát mồ hôi khiến tay lái không vững. Không biết em có sao không? Em làm gì mà để xảy ra nông nỗi này? Em ráng chờ nha, chị sẽ qua với em. Chị hứa lần này sẽ bên cạnh em, không để em xa cách chị nữa. Trong lòng chị như tan nát, em mà bị gì chắc chị chết. Em đợi chị chút nữa nha, Tú Băng