Vừa dừng xe thì Tú Băng chạy thẳng vào khu vực phẫu thuật. Ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt, chứng tỏ cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong. Dương ngồi trên ghế, nét mặt lo lắng, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Tú Băng còn sốt ruột hơn họ gấp trăm lần, bây giờ cô chỉ muốn đá cửa đi vào xem Khắc Linh như thế nào. Dù Ngân Thúy là một bác sĩ giỏi nhưng trong lòng cô cứ như lửa đốt. Cô ngồi run cầm cập, mồ hôi rơi ngày càng một nhiều, nước ngập tràn khóe mi. Cô rất lo sợ, cô sợ mất chị lắm, ngoài cầu nguyện ra thì cô chẳng biết làm gì cả.
Ánh đèn đỏ tắt đi, Ngân Thúy cùng dàn bác sĩ chuyên nghiệp bước ra. Ai nấy cũng mệt rã người. Tú Băng hoảng sợ nắm chặt Ngân Thúy, ánh mắt chờ đợi nhìn cô
" Ngân Thúy, chị ấy sao rồi "
" Lấy đạn ra rồi, chỉ cần tịnh dưỡng là được "
" Em vào thăm chị ấy được chưa "
" Em vào đi "
Tú Băng vui mừng chạy vào trong, Dương, Nhã Ly, Hồ Đức nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Khắc Linh cũng an toàn. Tú Băng cầm chặt tay Khánh, chị ấy đang từ từ mở mắt ra
" Chị, chị có sao không "
" Không sao rồi "
" Chị làm em lo lắm đấy " - Tú Băng khóc òa lên
" Chị ổn rồi, đừng khóc nữa " - Khắc Linh đưa tay lau nước mắt cho Tú Băng
" Được rồi, em sẽ không khóc nữa đâu. Chị đừng mạo hiểm như thế nữa, em lo lắm "
" Chị hứa sẽ không như vậy nữa "
Khắc Linh phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, Tú Băng chăm sóc cho Khắc Linh ngày đêm, không ăn không ngủ. Cơ thể cô đã nhỏ bây giờ còn nhỏ hơn. Khắc Linh thấy vậy thì xót xa lắm, cô không muốn Tú Băng vì mình mà như thế đâu. Nhưng cô chẳng làm được gì, vết thương trên lưng chưa hồi phục, nếu cử động nhiều sẽ bị đứt chỉ, chảy máu. Cô chỉ mong mình mau hồi phục để chăm sóc lại cho Tú Băng
Làm xong thủ tục xuất viện thì trời đã tối, Khắc Linh cùng Tú Băng đi ra ngoài, bầu trời đêm nay thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh khắp nơi. Khắc Linh nhìn xuống đất thì thấy cô đang đứng giữa những ngọn nến nhỏ được xếp thành hình trái. Gần đó còn được treo nào là vòng hoa rồi bong bóng. Nó thật lãng mạn. Tú Băng quỳ một chân trước mặt Khắc Linh, tay mở cái hộp đỏ ra
" Vợ à, chúng ta kết hôn nhé! " - Tú Băng
" Chẳng phải trên tay chúng ta đã có nhẫn rồi sao " - Khắc Linh giơ giơ chiếc nhẫn
" Em muốn trên hai tay chị đều có nhẫn của em "
" Cầu hôn lại xem "
" Vợ à, chúng ta kết hôn nhé! "
" Không đồng ý "
" Tại sao "
" Bởi vì tôi không phải vợ của em "
" Vậy thì...... Chồng à, cưới em nhé"
" Tôi đồng ý "
Khắc Linh và Tú Băng hạnh phúc đeo nhẫn cho nhau. Thật ra Tú Băng không định làm vậy đâu. Nhưng vì chị cũng là con gái, chắc chắn cũng muốn được cầu hôn nên cô mới làm vậy. Chị đã làm cô hạnh phúc thì cô phải làm chị hạnh phúc hơn chứ. Khắc Linh xúc động, hai mắt cô ngấn nước, nhưng cô không thể khóc được, nó sẽ làm mất hình tượng của cô. Đành phải như nó trong lòng vậy. Hai người vui vẻ quấn quýt nhau mãi, trên đường tới sân bay cũng hôn nhau mãi thôi. Tú Băng bị đè ra hôn ngấu nghiến, đến nổi đau lưỡi luôn mà Khắc Linh không tha.
Nhã Ly nhìn hai người hạnh phúc như vậy thì cô có xíu ghen tị, ước gì Dương cũng cầu hôn cô như vậy. Cô quay sang nhìn Dương
" Dương à..... "
" Chưa đến lúc đâu "
" À....dạ "
Nhã Ly buồn rũ rượi, lúc nào cô đề cập đến việc kết hôn thì anh lại lẩn tránh nó. Dù cô có đề nghị bao nhiêu lần thì anh cũng im lặng thôi. Cô rất buồn, cô chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc mà anh lại không đáp ứng được. Cô rất thất vọng về anh. Dương nhìn Nhã Ly buồn sầu như vậy thì anh cũng đau lòng. Không phải anh không muốn kết hôn nhưng còn chủ nhân nữa. Anh sợ sau khi kết hôn thì anh không thể tập trung 100% trong việc bảo vệ chủ nhân. Gia đình Khắc Linh đã cưu mang anh từ nhỏ, anh phải báo đáp lại. Anh phải làm tròn bổn phận của mình