Tôi Yêu Em! Cô Thư Ký Nhỏ

Chương 47: Kí ức cầu hôn

Tú Băng phóng xe thật nhanh đến bệnh viện, trong lòng cô xuất hiện rất nhiều nỗi lo sợ. Cô sợ cô sẽ mất Khắc Linh mãi mãi, coi sẽ không được thấy gương mặt lạnh lùng của chị, mùi hương của chị. Chỉ nghĩ đến đây cũng đã khiến trái tim Tú Băng thắt lại, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt kiều diễm của cô. Bỗng cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, cô nhớ lại cái ngày Khắc Linh cầu hôn cô

Đó là một ngày mùa thu se lạnh, lá vàng rơi xuống con đường đi quen thuộc. Khắc Linh và Tú Băng đang cùng nhau đi dạo, họ nắm tay nhau đi qua quán ăn, chỗ uống, cuối cùng thì lại đến công viên - nơi Khắc Linh lần đầu tiên tỏ tình với Tú Băng. Bỗng tự dưng Khắc Linh không nói chuyện với Tú Băng nữa, cô bơ Tú Băng luôn. Suốt thời gian cô chẳng nói gì cả, mặc cho Tú Băng có hoảng hốt hay hỏi han điều gì thì trả lời em ấy chính là sự im lặng

" Chị bị gì vậy. Nãy giờ chị chẳng nói gì cả " - Tú Băng lo lắng

" Công ty có việc bận, chị đi trước, em kêu Nhã Ly đưa về nhé " - Khắc Linh đứng dậy bỏ đi

" Để em đi với chị nhé " - Tú Băng chạy theo Khắc Linh

" Em về nhà đi, chị giải quyết được"

" Nhưng mà.... " - Tú Băng vẫn lẽo đẽo theo Khắc Linh

" Về nhanh " - Khắc Linh quay lại quát vào mặt Tú Băng rồi bỏ đi

Tú Băng sững sờ nhìn bóng dáng Khắc Linh ngày một xa dần. Cô đau lòng loạng choạng ngồi xuống ghế đá. Trái tim cô đau nhói, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Lẽ nào chị ấy đã hết cô? Hay là cô không đủ tốt với chị ấy? Cô đã làm gì sai ư? Chẳng lẽ chị ấy đã có cùng người mới? Trong đầu Tú Băng xuất hiện rất nhiều nghi vấn, cô rối tung lên, hai tay vò nát mái tóc nâu của mình. Sắc mặt Tú Băng xanh xao, nước mắt rơi ngày một nhiều, cô thẫn thờ đi về phía chiếc xe của mình. Cô định phóng xe đi tìm Khắc Linh hỏi cho ra lẽ thì bị Nhã Ly và Hồ Đức chặn lại, họ nói bây giờ cô không đủ bình tĩnh để lái xe, rất dễ gây ra án mạng. Cô bất đắc dĩ để họ chở về nhà mặc dù trong lòng không muốn tí nào

Khắc Linh về nhà thì trời đã khuya, lúc đó Tú Băng đã chìm vào giấc ngủ. Khắc Linh nhìn Tú Băng mà đau lòng, cô nghe bác quản gia nói Tú Băng trưa giờ không chịu ăn gì, chỉ nhốt bản thân trong phòng. Không phải cô muốn giày vò em đâu, nhưng như thế mới bảo toàn được kế hoạch của cô. Khắc Linh đi tắm và leo lên giường ôm Tú Băng ngủ, đó là thói quen của cô rồi, bỏ không được. Tú Băng cảm giác có một bàn tay ấm áp ôm mình thì mỉm cười, cô nghĩ quá xa rồi, chắc chị bị áp lực công việc gì đó nên mới như vậy. Cô nghĩ sáng mai cô sẽ nói chuyện với chị rõ ràng.

Theo thói quen đúng 7h sáng thì Tú Băng thức dậy, cô quay qua quay lại chẳng thấy ai đâu, Khắc Linh cũng không nằm kế bên cô nữa. Căn phòng thì tối thui, kéo rèm kín mít. Tú Băng với tay lên bật đèn, cô há hốc mồm trước cảnh tượng kia

Xung quanh phòng được trang trí bằng bong bóng, hoa rồi có những con gấu bông xinh xinh nữa. Căn phòng như biến thành nơi khác, từ một màu trắng đơn giản biến thành căn phòng ngập tràn sắc hồng của tình yêu. Tú Băng nghẹn ngào bước xuống giường, tiến đến Khắc Linh. Hôm nay chị mặc bộ âu phục đen, trên túi áo có bông hồng đỏ, chị búi cao tóc. Trên tay có cầm một chiếc hộp đo đỏ hình trái tim.

Khắc Linh quỳ một chân trước mặt Tú Băng, mở chiếc hộp đỏ ra, trong đó có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

" Tú Băng, em đồng ý đeo chiếc nhẫn này nhé "

Tú Băng xúc động khóa òa lên, cô gật đầu nhẹ một cái rồi đưa tay cho Khắc Linh đeo nhẫn vào. Có thể đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô, được người mình yêu cầu hôn thì quá sung sướиɠ rồi. Tú Băng ôm chặt Khắc Linh, hai hàng nước mắt rơi ngày càng nhiều, ướt đẫm áo của Khắc Linh. Khắc Linh dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc kia

" Em không được khóc, đây là chuyện vui mà "

" Em...không khóc nữa đâu, chị làm em bất ngờ quá "

" Nhưng mà em chưa trao nhẫn cho chị mà "

" Trong hộp chỉ có một chiếc nhẫn thôi á " - Tú Băng mở cái hộp đỏ ra xem lần nữa nhưng trống không

" Em làm chị buồn quá đấy "

" Em....em.....Ưm "

Tú Băng chưa kịp giải thích thì bị Khắc Linh đè xuống giường hôn ngấu nghiến. Khắc Linh cởϊ áσ Tú Băng ra thì thấy chiếc nhẫn kim cương còn lại được dán chặt vào khe ngực của Tú Băng. Cô nhếch mép cười, cắn mạnh vào ngực em ấy

" Em hư thật, dám giấu trong này à " - Khắc Linh chỉ xuống chỗ chiếc nhẫn, thật ra tối qua Khắc Linh đợi Tú Băng ngủ say rồi lén dán chiếc nhẫn vào

" Á. Đau.... Ủa, sao nó lại ở đây " - Tú Băng nhìn xuống khe ngực của mình

" Em để nó ở đây chứng tỏ em đang quyến rũ chị à "

" Em...không có. Chị đưa tay đây, em đeo vào cho " - Tú Băng đỏ mặt quay sang chỗ khác, tay cầm chiếc nhẫn run run đeo vào tay cho Khắc Linh

" Nếu em đeo xong rồi thì chị phải ăn sáng đây "

" Ưʍ...đừng....ưʍ...mà...ưm "