Ông Vương Thiên Quang và Bà Phương Lan nghe tin Tú Băng thông báo kết hôn thì vội vàng trở về Paris. Ông bà khá thất vọng khi biết con người thật của James nhưng lại có phần tức giận khi Tú Băng quyết định kết hôn đồng giới. Ông bà không thể chấp nhận chuyện này được, Tú Băng đường đường là thiên kim tuổi thư, cô phải cưới người đàn ông xứng đáng với mình, không thể có vụ đồng tính trong Vương Gia được. Đó là bất hiếu với tổ tiên.
Ông bà Vương với gương mặt hầm hầm nhìn Thiên Bảo. Anh vẫn như vậy, ảm đạm thưởng thức tách trà, không quan tâm đến ánh mắt của họ
" Chẳng phải mẹ nói rồi sao? Trong vòng một năm nó chịu kết hôn thì ba mẹ sẽ không ép buộc nó nữa. Sao bây giờ lại nuốt lời rồi " - Thiên Bảo vẫn bình chân như vại
" Trong nhà này không thể chấp nhận mối quan hệ thứ ba này được " - Mẹ bực mình đập bàn
" Đúng vậy, ba mẹ không chấp nhận chuyện này " - Ba
" Mẹ đã nói 1 năm mà " - Lưu Hằng
" Nhưng ý nghĩa ở đây là cưới một người đàn ông tử tế, chứ không phải đàn bà " - Mẹ
" Một là chấp nhận chuyện này, hai là mất vĩnh viễn đứa con gái. Ba mẹ chọn đi " - Thiên Bảo
" Nó vẫn chưa kết hôn nên chúng ta vẫn còn cơ hội " - Ba
" Phải! Hôm bữa đi du lịch mẹ đã gặp bạn mẹ, cô ấy có một đứa con trai còn độc thân, nên mẹ quyết định cho Băng Băng làm quen với cậy ấy " - Mẹ
" Lại nữa ư ? " - Lưu Hằng
" Cậu ta là ai " - Thiên Bảo
' Ding dong '
Tiếng chuông cửa vang lên, bác Kiều vội vàng ra mở cửa. Một chàng trai trẻ tuổi mặc vest tiến vào. Cậu ta sở hữu gương mặt điển trai, thân hình vạm vỡ, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn dịu dàng nhìn mọi người. Cậu ta tới ôm ông bà Vương
" Bác trai, bác gái, con về thăm hai bác đây "
" Con ngồi đi " - Ba
" Giới thiệu với con đây là con trai và con dâu của bác " - Mẹ chỉ chỉ vào vợ chồng Thiên Bảo
" Xin chào anh, tôi là Tommy " - chàng trai trẻ tuổi đưa tay ra muốn bắt tay Thiên Bảo
" Tôi là Thiên Bảo "
" Tôi là Lưu Hằng "
Thiên Bảo và Lưu Hằng vẫn ảm đạm thưởng thức trà, mặc kệ cậu Tommy gì đấy đang quê mặt. Những người phá hoại tình yêu của bé út đều là kẻ dơ bẩn, họ không thích đυ.ng chạm hay tiếp xúc với những kẻ như thế.
Tommy quê mặt rút tay về, dù gì anh cũng sắp làm rể nhà này. Họ phải tôn trọng anh chứ. Anh cố kiềm nén sự tức giận của mình và vui vẻ trò chuyện với ông bà Vương
" Hai bác cho con hỏi em ấy đâu ạ " - Tommy
" Đương nhiên là nó ở với chồng chưa cưới của nó rồi. Đâu có rỗi hơi mà tiếp kẻ phá đám như cậu " - Thiên Bảo đứng dậy ôm eo Lưu Hằng đi ra ngoài.
" Anh nói gì vậy ? Rõ ràng hai bác nói cô ấy vẫn chưa gia đình mà " - Tommy bối rối nhìn Thiên Bảo rồi lại nhìn ông bà Vương
" Có chó mới tin điều ba mẹ nói là sự thật " - Thiên Bảo quay lại cười khinh bỉ
" Anh im đi, tôi nhịn hai người đủ rồi nha. Đừng tưởng là chủ tịch của Vương Thị rồi không xem ai ra gì " - Tommy cười khinh bỉ lại. Chỉ là cái tập đoàn thôi mà, anh cũng có vậy
" Nếu không muốn chết thì câm mồm lại "
" Thôi mà. Hai đứa đừng như vậy nữa " - Mẹ
" Tôi không thèm chơi với chó đâu nhé " - Thiên Bảo
" Tao gϊếŧ mày " - Tommy rút con dao chạy về phía Thiên Bảo
' Bằng '
Thiên Bảo bắn thẳng vào bắp đùi của hắn.
" Tôi là Bloon. Vậy chắc cậu biết vợ tương lai của cậu là ai rồi đấy " - Thiên Bảo đi thẳng ra ngoài, phóng xe đi
Tommy hoảng sợ nhìn Thiên Bảo. Một người trong có vẻ đơn giản nhưng lại là Bloon - ông trùm Mafia. Vậy chắc chắn người mà ông bà Vương giới thiệu với hắn lag Remon - bậc nhất sát thủ. Nếu được làm rể nhà này thì cuộc đời phồn vinh. Hắn phải cố gắng tiếp cận Remon, khi đó hắn mới trả thù Thiên Bảo được. Gϊếŧ chết Thiên Bảo thì càng tốt, lúc đó chắc chắn Devil King sẽ thuộc về hắn. Tommy nhếch mép cười, mặc kệ cho vết thương có chảy máu nhiều thế nào. Có chẳng là gì so với bang Devil King cả. Trước sau gì Devil King cũng thuộc về hắn
------•------•------•------•------•------•------•------•
Chúc các bạn năm học mới zz