Hậu Đình Hư Không Tịch Mịch Lãnh

Chương 7: Dục hỏa đốt người,thỏ con ngoan, đến đây nào~.

Chương 7: Dục hỏa đốt người, thỏ con ngoan, đến đây nào~.

*****

Hứa Tinh sợ đến mức liên tục nấc cục, mắt cũng đỏ, thế nhưng ánh mắt của người kia rất lạnh rất tàn bạo, bên trong tỏa ra một loại khí thế sắp bạo phát, nói để cho người ta đi, nếu thật sự đi, không phải là phơi thây ngoài đầu đường sao?

"Vậy đây chính là tự cậu chọn."

Cái gì? Hứa Tinh còn chưa kịp phản ứng, người kia đã bắt đầu cởi cúc áo cậu, làn da trắng sữa dần dần lộ rõ làm người đối diện phải nuốt nước miếng.

Người này sao có thể như vậy nhỉ?

Hứa Tinh lập tức ngăn cản, lại bị Tề Thanh dễ dàng đẩy tay ra, khiến cho Hứa Tinh không biết làm sao, giống như mình làm sai gì đó.

"Tắm chưa?"

Theo bản năng Hứa Tinh lắc đầu, sau đó lại buồn bực, bởi vì lần trước người đàn ông này gần như đem cả bình sữa tắm dùng. Chẳng những tắm sạch cơ thể, còn giặt sạch cả quần áo, thật không phải loại hạ lưu bình thường.

"Không thể chờ đợi hả? Tôi thấy mặt cậu đỏ cả rồi."

"Tôi không có!"

"Cậu có."

"Tôi thật sự không có."

"Cậu vào phòng tắm soi gương đi, ngay cả cổ cũng đỏ rồi."

Hứa Tinh thuận thế đứng dậy, vội vã chạy ra cửa, nhưng vừa mới kéo cửa, cảm giác phía sau có một trận gió lạnh thổi tới, cửa bị đóng lại cái 'ầm'. Sẽ chết sao? Hứa Tinh sợ đến run lẩy bẩy, không dám quay đầu lại, ngay cả môi cũng trắng bệch ra.

"Đi, chúng ta đi soi gương!"

Tôi không muốn! Hứa Tinh âm thầm đau lòng, bị người đàn ông kia kéo đi, mạnh mẽ kéo vào phòng tắm.

Hứa Tinh không phải là xử nam, cậu ta biết người đàn ông này vì sao lại muốn kéo mình vào phòng tắm, không chỉ muốn tắm thôi đâu, Hứa Tinh cắn cắn môi, thay vì ở trong nhà tắm bị người ta chiếm sạch tiện nghi, không bằng lừa gạt cho qua, sau đó tìm cơ hội chạy trốn, thế là bắt đầu nghĩ kế,"Tôi tôi tôi, tôi tự tắm!"

Tề Thanh nheo lông mày tà mị nở nụ cười, hơi thở lạnh lẽo,"Được, cho cậu mười phút, dù sao cũng không có cửa sổ, cửa cũng không có khóa, tùy ý cậu."

Mặt Hứa Tinh âm u, thầm nghĩ ác ma cũng không hơn người này nhỉ?

Cảnh vậy quen thuộc làm cho Hứa Tinh có chút thẹn thùng, ở chỗ này, đại bại hoại đem cậu ta nhấc lên đặt lên tường rồi thao. Vốn nên cảm thấy khuất nhục, vì sao khắp người lại nóng ran thế này? Hứa Tinh biết, từ khi bị tên bại hoại kia ức hϊếp, nhu cầu phương diện kia càng lớn, lẽ nào tịch mịch quá lâu, thân thể liền khao khát kí©ɧ ŧìиɧ?

Hứa Tinh lắc lắc đầu, có chút choáng váng, vội vã đưa tay cởi cúc áo..... Không đúng! Vì sao tôi phải nghe lời như vậy?

Mười năm phút sau, Hứa Tinh đi ra ngoài, khăn tắm lớn vây quanh bên hông, sắc mặt hồng hào, da thịt trắng như tuyết hiện một tầng màu hồng, mỹ lệ vô cùng. Mắt Tề Thanh sáng như đuốc, chăm chú nhìn chằm chằm. Hứa Tinh thực sự rất đẹp, sự kết hợp hài hòa giữa nam và nữ, nhưng liếc mắt một cái là có thể phân rõ thân thể đàn ông.

Giọt nước theo lọn tóc đen nhánh xinh đẹp nhỏ xuống, trượt trên xương quai xanh, chảy qua ngực khêu gợi, chảy xuống thân thấm vào khăn tắm.

Yết hầu di chuyển, miệng Tề Thanh có chút khô.

Hứa Tinh cũng không biết bản thân mình đẹp, ngược lại có chút lo lắng bất an, ngượng nghịu đứng ở cửa phòng tắm, cậu ta có chút buồn bực, suy nghĩ thật lâu cũng không có biện pháp, cảm giác mình rất hèn nhát.

Kem đánh răng, nước xà phòng thơm có thể làm cho mắt người kia cay, bàn chải đánh răng cũng có thể trở thành vũ khí sắc bén.

........

Tóm lại, đồ có thể sử dụng không ít, nhưng Hứa Tinh không có can đảm dùng, với lại tên kia đáng sợ thì miễn bàn.

"Qua đây!"

Hai chữ vô cùng đơn giản, thế giới của Hứa Tinh sụp đổ. Làm thế nào, làm thế nào đây? Mình không dám không nghe lời, Hứa Tinh nhẹ nhàng xê dịch gót chân, gần năm phút mới đi đến bên cạnh người đàn ông kia, Tề Thanh đã không kiên nhẫn chờ được, kéo Hứa Tinh vào trong lòng, bóp cằm hôn điên cuồng.

Hu hu hu hu...... Không được....

Hôm nay tiểu quỷ lại dám cắn răng? Thật đáng yêu, Tề Thanh cũng không giận, trực tiếp bóp mũi tên nhóc này, không bao lâu Hứa Tinh tự nhiên mở miệng, đầu lưỡi xảo trá tiến vào khoang miệng ấm áp, mặc sức quấy rầy liếʍ liếʍ mυ'ŧ mυ'ŧ, như ác ma đói khát, cắи ʍút̼ đến mức Hứa Tinh choáng váng.

Hôn đằng đẵng gần hai mươi phút!

Hứa Tinh vừa được thả ra, bàn tay của người kia lại nắm lấy đầṳ ѵú.

"Tôi tôi..... Tôi không muốn."

"Không muốn cái gì?"

Hứa Tinh lắc đầu thật muốn khóc,"Tôi không muốn làm."

"Không thích đàn ông?"

Lại lắc đầu lần nữa, căn bản Hứa Tinh không biết trả lời như thế nào, nếu nói là không thể thích, vậy học trưởng thì coi là gì?

"Đại nhục bổng của tôi rất thích tiểu hoa cúc của cậu, Hứa Tinh, cười một cái cho tôi xem". Tề Thanh hung hăng hôn xuống, rít một tiếng, hôn nhóc con đến choáng váng,"Thật đáng yêu, cậu thật sự đáng yêu."

O(╯□╰)o Hứa Tinh sững sờ.

"Ngoan! Tôi rất thích cậu."

Lại là những lời này, lần đầu Hứa Tinh có dũng khí đẩy người kia ra,"Chú thích tôi thế nào? Tôi cái gì cũng không có, chả có gì đáng nói."

"Ai nói vậy? Dáng cậu rất đẹp, mông cũng là cực phẩm, tôi đã từng ngủ với nhiều nhóc con xinh đẹp, cậu là giỏi nhất, đừng tự ti, tôi sẽ không ghét bỏ cậu."

"....." Thiên hạ thế nào lại có ông chú vô sỉ như vậy?

"Cảm động?"

Tề Thanh cười cười, đẹp trai đến hỗn loạn, hôn mấy cái lên mặt nhóc con, kéo khăn tắm ra. Hứa Tinh cũng hít một hơi, vành tai cũng đỏ ửng, vội vã kéo khăn tắm, đáng tiếc người kia nắm được cổ tay của cậu, tách ra hai phía, Hứa Tinh ngượng ngùng vô cùng, ngay cả hô hấp cũng quên.

Bây giờ cả người Hứa Tinh giống như vật phẩm triển lãm, toàn thân xích͙ ɭõa, giống như một đóa hoa, nở rộ trong ngực người kia, mùi thơm tràn ngập, mê hồn đoạt phách.

Ánh mắt Tề Thanh dục hỏa dâng ngút trời, tầm mắt dán vào người nhóc con, thưởng thức không chừa chút nào.

Hứa Tinh không dám đối mặt, liền cúi đầu, thẹn thùng gẩy gẩy ngón chân. Tôi có đẹp vậy không? Sao khi cùng với học trưởng, anh ta luôn luôn tắt đèn, mà ông chú này lại khác, chú ấy.... Thích nhìn mình. Vì sao chứ? Thực sự đẹp sao? Thân thể đàn ông con trai có gì đẹp chứ, không có ngực cũng không có mông cong, còn... không hề có âʍ đa͙σ.

"Ngượng ngùng như vậy sao? Như đại tiểu thư vậy."

"Tôi không phải,...Ô..." Lại hôn? Hứa Tinh giật mình, ánh mắt nhìn một cái không sót gì, âm thầm kinh hãi, người đàn ông này quả thực thích mình, nếu không phải thì làm sao lại cứ hôn liên tục vậy! Lại còn là hôn lưỡi nữa, đến học trưởng thích mình cũng chỉ hời hợt chạm vào môi, vừa chạm liền dời ra.

Lẽ nào.....kỳ thật là....thực sự yêu, nhưng mà cũng chỉ là một bên tình nguyện thôi.

Hứa Tinh chưa từng trải qua tình yêu kịch liệt như thế, trước đây đều là làm xong thì thôi, quay về phòng ngủ, sáng sớm cùng nhau ăn cơm, Hứa Tinh cho rằng như vậy chính là hạnh phúc, hoá ra còn có một cảm giác mãnh liệt thế này.

"Thích tôi hôn cậu sao?"

Ánh mắt nồng nhiệt của người này khiến người ta tâm hoả dồi dào, hừng hực thiêu đốt, ngực Hứa Tinh kịch liệt phập phồng, ngay cả hô hấp cũng lộn xộn. Mặc dù không lên tiếng, nhưng Tề Thanh biết cậu ta thích.

Nhóc con ngây thơ này, cậu vô cùng đáng yêu có biết không?

Tề Thanh đem người hung hăng ôm vào trong ngực, cúi đầu gặm lên cổ, dấu vết ngày hôm qua đã mờ đi rồi, hôm nay người này lại cố tình ôn nhu, mỗi lần Tề Thanh gặm cắn cũng không hết sức, bao giờ cũng giữ lại một chút tỉnh táo, không muốn nhóc con bị thương. Một đường hôn đến xương quai xanh, nơi này đặc biệt gợi cảm, mỹ lệ vô cùng, luôn luôn núp ở dưới áo, cuối cùng có thể yên tâm gặm.

Tề Thanh liếʍ liếʍ bên trái cắn cắn bên phải, Hứa Tinh rêи ɾỉ, gắng sức nâng cằm lên, nhưng không được, tóc của ông chú này quơ quơ vòng quanh, rất nhột. Hứa Tinh hít thở sâu một hơi, tay của ông chú như có ma lực vuốt ve châm lửa khắp nơi, da càng ngày càng nóng, khát khao được thao!

Du͙© vọиɠ tới quá nhanh, Hứa Tinh thật muốn khóc,"Chú ~"

............