"Trọng Hoan, ngươi cần phải dừng lại nghỉ ngơi đi đã." Phong Đình nghiêng người nhìn vẻ mặt tái nhợt của Triệu Trọng Hoan, nói.
"Ta không sao, tìm hoàng huynh quan trọng hơn." Triệu Trọng Hoan nhìn về phía trước, ánh mắt cũng không thèm phóng nửa tia lên người đại vương tử Phong Đình. Mặt ngoài vương gia thoạt nhìn bình tĩnh như nước nhưng thật ra nội tâm vô cùng giày vò, y và Triệu Từ chi chính là đồng bào thủ túc, từ nhỏ hai người đã sống nương tựa lẫn nhau, đương nhiên tình cảm cũng sâu nặng hơn những người trong hoàng tộc mấy phần.
Giờ phút này vương tử và vương gia cưỡi ngựa dẫn chừng phân nửa số thị vệ vào rừng cứu bệ hạ, nhưng tuyệt vọng chính là, khu rừng nhìn tưởng như nhỏ này đi mãi mà không đến cuối.
"Hảo cho một cái tình như thủ túc, đối với ngươi mà nói bệ hạ thật sự quan trọng như vậy sao?" Cả một đoạn đường, Phong Đình nhìn bộ dáng quan tâm của Triệu Trọng Hoan dành cho Triệu Từ Chi, tâm tình của hắn cũng không hào phóng cởi mở như ngụy trang trên mặt.
"Đương nhiên quan trọng, y không chỉ đơn giản là hoàng huynh của ta mà còn là quân vương Yến Triệu, đối với bá tánh còn lớn hơn trời. Tại sao đại vương tử hỏi ra lời này?" Vương gia trình bày rõ ràng, chính là đang châm biếm đối phương biết rõ cố hỏi, làm nhiễu tâm trí người ta.
Ánh mắt Phong Đình tăm tối không rõ, hắn nhếch khóe môi, có chút châm chọc: "Ta sợ vương gia ngài đây... còn cất giấu tâm tư khác." Chẳng biết hắn đã nói những lời này bao nhiêu lần ở trước mặt Triệu Trọng Hoan rồi.
Thân ảnh trắng xanh phía trước bỗng chựng lại, nhưng rất nhanh cũng khôi phục nguyên dạng, chỉ lo phi ngựa, tìm đường ra.
Đại vương tử chẳng phải người dễ tống cổ như vậy, hắn thúc ngựa, rất nhanh đã đuổi tới bên cạnh Triệu Trọng Hoan, hắn không nói vấn đề vừa rồi nữa, nhưng vẫn một mực khuyên bảo đối phương tìm một chỗ tương đối an toàn để đóng quân tạm nghỉ.
Triệu Trọng Hoan là một người rất trầm ổn, y không muốn để bụng ai hoặc chuyện gì, y có thể hoàn toàn xem nhẹ, y trời sinh bạc bẽo, có mỗi chút ôn nhu cũng đã dành hết cho một mình hoàng huynh.
Phong Đình tức giận mà cười, cuối cùng hắn đơn giản bỏ con ngựa của mình lại, tung người nhảy lên con ngựa của vương gia.
Triệu Trọng Hoan yên lặng siết chặt đôi tay tái nhợt không có màu máu đang nắm dây cương, y trắng đến gần như trong suốt, khẽ mím môi: "Đại vương tử, ngươi vượt khuôn phép."
Lông mày Phong Đình nhếch lên, có vẻ cuồng vọng cường thế, hắn hơi cúi đầu, kề sát vào vành tai Triệu Trọng Hoan, hô hấp thâm trầm ấm áp phả vào lỗ tai đối phương, âm thanh trầm ấm từ tính tràn vào: "Vượt khuôn phép? Cần tại hạ nói cho vương gia biết như thế nào mới là vượt khuôn phép không? Tại hạ ngông cuồng như vậy, vương gia sẽ trừng trị tại hạ sao?"
Triệu vương gia vừa định nhíu mày, nhưng một trận gầm thét chói tai khiến người ta sợ hãi không ngừng truyền đến.
"Cẩn thận!" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phong Đình cực tốc bảo hộ Triệu Trọng Hoan vào lòng, dùng thân thể mình chặn nguy hiểm cho đối phương.
"A! Đây là dã thú tập kích chúng ta ở bên ngoài!" Có người hoảng sợ thốt lên, trong nỗi sợ kinh hoàng, binh lính thị vệ rối loạn. Triệu Trọng Hoan áp lên vị trí trái tim đối phương, từ từ ngửi thấy một mùi máu nồng. Y nhìn lại mới phát hiện nửa bộ quần áo bên trái của Phong Đình đã bị xé rách tanh tành, một vết thương sâu tới xương nằm trên vai trái hắn, tuy trên mặt Phong Đình không hề thấy có bao nhiêu đau đớn, nhưng trông vết thương cũng không lạc quan gì.
Kẻ vốn bị thương hẳn là mình... Lòng Triệu Trọng Hoan khẽ run, nổi lên gợn sóng nhè nhẹ. Đôi mày như núi xa rũ đuôi xuống, tăng thêm màu sắc u buồn như có như không.
Phong Đình thấy đối phương nhìn miệng vết thương của mình, hắn nhân cơ hội ôm eo y, miệng lưỡi thân mật chưa bao giờ có: "Không cần cảm thấy áy náy, là ta tự nguyện. Nếu vương gia thật sự muốn trả lại ân tình này, vậy tại hạ chỉ mong vương gia có thể đem một chút chân tình đặt ở trên người ta, dù cho đó chỉ là một phân một hào, cũng được." Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, cả hai đều ôm tâm tư trong lòng.
---
Bên kia trải qua nguy hiểm hỗn loạn, bên này thanh vắng tự tại.
Bệ hạ và tên ngốc đã ra khỏi sơn động, hai người định tiếp tục đi về phía trước. Dù sao ở càng lâu trong khu rừng thì nguy hiểm cũng sẽ càng cao. Triệu Từ Chi và tên ngốc càng lúc càng vào sâu trong rừng, ấy thế mà tầm mắt lại trở nên khoáng đạt sáng sủa hơn, khu vực này không hề có cây cối rậm rạp che lấp ánh nắng mặt trời nên xung quanh cũng sáng lên một chút, bầu không khí nặng nề đầy áp lực cũng dần dần bị thay bằng sự an hòa. Nếu dựng một căn nhà tranh ở đây, trồng mấy mảnh hoa rừng, hoàng hôn khói bếp dâng lên, chó sủa trẻ em chơi đùa, cũng có vài phần giống cảnh thế ngoại đào nguyên.
Một nơi an bình như vậy ngược lại khiến bệ hạ cảnh giác, có câu nói "sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại", dù sao vẫn có đạo lý của nó.
"Vì sao tiểu mỹ nhân lại nhíu mày, có chuyện gì à?" Tên ngốc lúc nào cũng chú ý nhất cử nhất động của bệ hạ, dù y có chút gió thổi cỏ lay cũng có thể tác động đến toàn bộ tâm trí hắn.
"Ngươi cảm thấy nơi này có gì không ổn?" Chỉ số thông minh của tên ngốc không ngừng tăng lên, cùng đồng hành suốt một đoạn đường, Triệu Từ Chi cũng dần quen nói chuyện với hắn. Mạc Kiêu Hiệp khi chưa ngốc, mưu lược và tâm cơ bỏ xa người bình thường.
Tên ngốc đứng yên, hắn tập trung quan sát mọi ngóc ngách, sau đó mở miệng khẳng định: "Quá ồn! Tiểu mỹ nhân, ta nói có đúng không?" Lúc hắn cười rộ lên sẽ để lộ ra hàm răng trắng sáng, tên ngốc ôm tay Triệu Từ Chi, bộ dáng tranh công tuấn soái sáng ngời.
Triệu Từ Chi làm như không thấy biểu cảm mừng rỡ khát vọng của hắn, trong lòng y càng nghi ngờ hơn, điều tên ngốc nói và điều y nghĩ không bàn mà trùng ý. Nơi này, thật sự quá ồn... Không phải ồn vì tiếng động vật và côn trùng kêu, mà là một loại di động, tương tự như tiếng gió. Những nơi hai người từng đi qua quá mức vắng lặng âm trầm, mà nơi trống trải này lại ầm ĩ đến nỗi khiến lòng người bất an.
"Ngốc Tử, ngươi có thể nghe ra là dạng thanh âm gì không?"
Biểu cảm mừng rỡ của tên ngốc rất nhanh đã phai nhạt đi không ít, hắn cau mày lại như đang nỗ lực phân biệt, cuối cùng vẫn là lắc đầu.
"Tới cũng đã tới rồi, đi trước rồi nói." Hai người tiếp tục to gan đi về phía trước, tên ngốc là không có đầu óc, còn bệ hạ thì là muốn cược một trận.
Tên ngốc tinh mắt thấy được một chút màu hồng đào xa xa, mở miệng nói cho bệ hạ: "Tiểu mỹ nhân mau nhìn, nơi đó có một mảnh rừng đào!"
Trong không gian trống trải đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng đào, không hưng phấn như tên ngốc, Triệu Từ Chi lại cảnh giác không thôi.
"Ngươi làm cái gì? Đừng qua đó!" Tên ngốc tự nhiên buông tay y ra, ngẩn ngơ bước về phía mảnh rừng hồng phấn, Triệu Từ Chi phát hiện sự khác thường của hắn, lập tức ngăn bước chân hắn lại. Chỉ là sự ngăn cản của bệ hạ cũng không có bất cứ tác dụng gì, giây tiếp theo hắn đã ôm eo bệ hạ, dùng khinh công bay vọt vào rừng đào.
Chân hai người vừa chạm đất, tên ngốc mới tỉnh lại, hắn chớp chớp mắt, mặt giống như vô tội: "Tiểu mỹ nhân, chúng ta vào rồi."
Bệ hạ tức không có chỗ xả, nheo mắt lại, uy hϊếp nói: "Trẫm thật sự muốn băm vằm ngươi ra quăng cho sói ăn, cho ngươi một cơ hội giải thích, nghĩ kỹ rồi hẳn nói!"
Mỗi khi thấy tiểu mỹ nhân tức giận, tên ngốc sẽ làm biểu cảm ủy khuất ngoan ngoãn, ý đồ giành được sự mềm lòng của đối phương. Nhưng lần này hắn không phải cố ý, mà là thật sự bay vào rừng đào trong vô thức, dường như bên trong có cái gì đó đang dụ hoặc hắn, hắn suy nghĩ một chút mới ngập ngừng lên tiếng: "Ta... ngửi thấy được một mùi hương, thật kỳ lạ, ta bị mùi hương này lôi kéo lại đây."
Triệu Từ Chi kinh ngạc, vừa rồi y cũng không ngửi được mùi gì đặc biệt. Chuyện đã rồi, có oán trách nữa cũng không có ý nghĩa, y cụp mắt, bình tĩnh đáp: "Quay lại đường cũ, rời khỏi nơi thị phi này." Dứt lời, y lập tức xoay người chuẩn bị đi về đường cũ, cơ mà chẳng còn nhìn thấy con đường từng đi qua nữa, cánh đào hồng nhạt phủ đầy mặt đất, hoa đào rơi rụng bay kín không trung, đánh bại cảnh đẹp trần gian. Không hề nghi ngờ, bọn họ bị nhốt ở chỗ này.
"Tiểu mỹ nhân, ta có từng nói với ngươi điều này hay không..." Tên ngốc đột nhiên ôm chầm lấy bệ hạ từ phía sau, cánh tay dài mạnh mẽ giống như tường thành chẳng dễ lay động, bờ môi nóng cháy in dấu lên cổ Triệu Từ Chi, thống khổ khó tan trong lòng.
"Nói cái gì?" Bệ hạ giả vờ không thèm để ý, nhẹ giọng hỏi đối phương, bàn tay để bên dưới ngầm tích lực, một khi tên ngốc có hành động gì không ổn, y có thể phản kích bất cứ lúc nào.
Đường nét cứng rắn khí khái hào hùng của tên ngốc còn lại một chút hình bóng ngược sáng, vẻ mặt si mê, đôi mắt đen sâu kín, tìиɧ ɖu͙© quay cuồng, hắn mở đôi môi bạc tình ra, nhẹ nhàng đáp: "Nói ta yêu ngươi."
Dường như bàn tay đang tích lực của Triệu Từ Chi mất hết sức mạnh trong tích tắc, đôi mắt phượng khẽ run, thân thể cứng đờ như bị trúng cổ. Lúc này, y cũng ngửi được một mùi hương, mùi hoa đào triền miên, ngọt lành, mỹ diệu, giống như xuân thủy lững lờ, tựa hồ nước chảy xa xăm, làm lòng người trầm mê.
Ý thức của bệ hạ bắt đầu tan rã, thân thể y không ngừng nóng lên, nói là dục hỏa đốt người cũng không quá. Hẳn là tên ngốc cũng giống như y, lửa dục ngập trời. Hắn đè bệ hạ lên mặt đất đầy cánh hoa, mọi ôn nhu biến mất, đổi thành táo bạo hung ác, tên ngốc lột sạch quần áo trên người bệ hạ, cúi đầu, nhanh chuẩn dữ dội ngậm vào bờ môi đẹp như hoa đào của tiểu mỹ nhân, hắn nong hai cánh môi ra, bệ hạ chủ động mở khớp hàm, vươn cái lưỡi trơn mịn nhảy múa cùng cái lưỡi nóng cháy của đối phương, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau mà bú ʍúŧ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên đầu lưỡi làm cả hai run rẩy không thôi, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng, nhễu lên nền đất phủ kín hoa đào, khiến chúng giống như dính sương sớm trong suốt long lanh, diễm lệ ướŧ áŧ. Hai người dùng hết sức há miệng, môi mυ'ŧ, lưỡi quấy, tiếng hôn chùn chụt vang lên trong khu rừng dập dờn cánh hoa.
"Đầu... đầṳ ѵú... muốn được ngươi chạm vào." Bệ hạ nhổm dậy, hai quả anh đào đỏ tươi chín mọng dựng thẳng, y dùng đầu nhũ hơi cứng cọ cọ l*иg ngực rắn chắc của tên ngốc, ấy thế mà hai quả trên ngực nở ra gấp mấy lần trong khoảng thời gian ngắn, cả tên ngốc lẫn bệ hạ đều đang trầm mình trong dục tình tạm thời không chú ý tới chỗ không bình thường này.
Như bệ hạ mong muốn, tên ngốc dùng hai bàn tay thô bóp hai vυ' phồng to, hắn cảm thấy bộ phận dưới lòng bàn tay mình to hơn lúc trước rất nhiều, cũng mềm mại đi không ít, điều này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính và bản chất thích lăng ngược của hắn, hai tay hắn không ngừng làm nhục hai vυ' bệ hạ, bóp cho cặρ √υ' nõn nà phồng to kia biến cả hình, đến nỗi da thịt cũng hằn một vòng dấu đỏ tàn sát bừa bãi.
"Á... Chính là như vậy..." Bệ hạ chống hai tay lên đất, ưỡn bộ ngực ra đong đưa lúc lắc, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhếch, dâʍ đãиɠ chịu không nổi. Giờ phút này y không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết khát cầu du͙© vọиɠ.
Hai chân Triệu Từ Chi vốn đang khép chặt, lại đột nhiên bị mạnh mẽ banh ra, bên dưới là một thứ vừa thô to vừa trơn trượt xông vào vùng cấm ngọt ngào của y.
"Đó là cái gì... A..." Đôi tay tên ngốc đều đang ở trên khuôn ngực trắng như tuyết của y, vậy thứ giang chân y ra là cái gì? Hai mắt bệ hạ mê ly nhìn xuống, thế nhưng phát hiện...