Cung Đình Xuân Sắc

Chương 19: Cương lang tập kích trong đêm

*"Cương" ở đây là cương trong sao Thiên Cương (Bắc Đẩu) hoặc là "cương" trong cương phong - gió thổi trên cao, về sau còn biến nghĩa thành gió mạnh, chứ không phải "cương" kia nha... (¬_¬)

Cánh rừng này lớn hơn so với tưởng tượng của họ, bệ hạ cùng tên ngốc đi loanh quanh hơn nửa ngày cũng chưa tìm được đường ra. Sắc trời càng ngày càng tối, khu rừng vốn đã âm u nay càng thêm âm trầm tịch liêu, chim cuốc khóc đêm, kêu dài đáng sợ, khiến người ta càng cảm thấy lạnh thấu xương. Triệu Từ Chi được tên ngốc ôm ở trước ngực, hơi nghiêng đầu qua, với tư thế này, khó khăn lắm bệ hạ mới có thể nhìn trộm nửa bên mặt của tên ngốc, hình như khoé môi mỏng sắc bén của đối phương đang ngậm cười, mặt đầy thoả mãn, cảnh rừng đêm hoang vu cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tươi sáng của hắn.

Một trận gió lạnh thổi qua, Triệu Từ Chi run lên một cái, không phải y sợ lạnh, mà là bởi vì trước đó y bị tên ngốc đè ra bức hϊếp mây mưa trên lưng ngựa, chất lỏng dính trên người không được rửa sạch sẽ, bây giờ gió đêm thổi, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp lưu lại giữa hai đùi hình như lại bị dẫn ra, bệ hạ không chịu nổi mà tiết thân.

Tên ngốc cảm giác được người trong lòng run lên rất khẽ, hắn cúi đầu xuống ôn hòa hỏi: "Tiểu mỹ nhân cảm thấy lạnh?"

Triệu Từ Chi nói cũng không phải mắng cũng không xong, khuôn mặt tinh xảo ẩn trong bóng tối lúc đỏ lúc trắng, bệ hạ lại khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng, hạ giọng trầm mặt trả lời một câu: "Không phải chuyện của ngươi."

Tên ngốc cũng không ủy khuất, hắn mới thao y một vòng từ trong ra ngoài, bây giờ tâm tình đang tốt, hắn không thèm để ý đến lời nói lạnh nhạt của bệ hạ, khuôn mặt rạng rỡ lại chồm lên: "Tiểu mỹ nhân, nếu ngươi lạnh quá thì dán sát ta, ta làm lò sưởi cho ngươi dùng." Tên ngốc bây giờ khôi phục võ công, kinh mạch đả thông không còn bị tắc nghẽn nữa, khả năng chống lạnh cũng mạnh hơn vài phần, trước ngực thì càng nóng hực. Bệ hạ không thể không thừa nhận, dán lên l*иg ngực rộng lớn của đối phương tựa như ấp tay vào lò sưởi huân hương*, ấm cả người.

*Lò sưởi huân hương, kích thước đủ để cầm trên tay.



Bệ hạ giả bộ không thèm để ý, y đơn giản quét mắt một vòng, sắc trời càng ngày càng tối, đã không còn thấy rõ con đường mòn phía trước. Tiếp tục lên đường như vậy cũng không phải sáng suốt, bệ hạ lẳng lặng nghĩ thầm.

"Ngốc Tử, dừng lại, chúng ta xuống ngựa tìm quanh đây xem có nơi nào thích hợp để tạm nghỉ chân không."

Nghe xong mệnh lệnh của bệ hạ, tên ngốc tức tốc ghìm ngựa, tung người xuống trước, sau khi hắn đứng vững thì định đỡ mỹ nhân từ trên ngựa xuống, nhưng lúc Triệu Từ Chi phát hiện động tác của hắn thì tát rớt bàn tay ấy, không vui nói: "Trẫm không cần." Dứt lời, giận dỗi nhảy xuống ngựa, cơ mà bệ hạ vẫn là đánh giá thấp tác dụng chậm của việc túng dục trên lưng ngựa, y gập chân một thời gian dài như vậy, tên ngốc lại làm đến dũng mãnh cường hãn, ngồi trên ngựa còn không cảm thấy thân thể có gì không ổn, tới khi đặt chân lên đất một cái, Triệu Từ Chi mới nhận ra hai chân mình đã nhũn đến phát run, càng làm cho bệ hạ cảm thấy tức giận là, y cảm giác được chỗ giữa hai đùi đang chầm chậm trở nên lầy lội, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong lỗ nhỏ đang liều mạng chảy xuống, e là tiết khố của bệ hạ cũng không ngăn cản được khí thế hùng dũng của suối nước da^ʍ lãng này.

Quân vương Yến Triệu da mặt mỏng lại thích sạch sẽ, nhưng bây giờ toàn thân dính đầy dương dịch xuân thủy, Triệu Từ Chi nhìn kẻ đầu têu trước mặt lại càng tức giận xấu hổ không thôi, hận không thể kéo gã ngốc này ra ngoài đánh đòn. Chỉ có điều hiện giờ lạc sâu trong rừng rậm, con đường phía trước chưa biết như thế nào, bệ hạ buộc lòng phải khống chế hoả khí không ngừng bốc ngùn ngụt trong lòng.

"Đi thôi." Đứng tại chỗ làm dịu bất mãn trong lòng một lúc, Triệu Từ Chi lạnh mặt phân phó.

Tên ngốc đuổi sát theo sau, hắn ton ton đến bên cạnh Triệu Từ Chi, dắt lấy bàn tay ngọc ngà thon dài của đối phương, Triệu Từ Chi không nể mặt hất ra, nhưng tên ngốc vẫn nắm tiếp, sau đó lại bị quăng ra, tới tới lui lui dây dưa không dứt mấy bận như thế; nếu là người bình thường, e rằng sớm mất nhẫn nại, nói không chừng còn tức giận nữa; nhưng Mạc Kiêu Hiệp nào có phải người bình thường, Mạc đại tướng quân sau khi bị ngốc lại càng không phải người bình thường, hắn xem đây là chút tình thú nho nhỏ đặc biệt giữa hai người; hơn hết cuối cùng tên ngốc vẫn nắm được tay bệ hạ, hoàn toàn thắng lợi. Hắn có rất nhiều kiên trì, mà bệ hạ thì khác, khi bệ hạ phát hiện làm sao cũng không đuổi được con sói dính người này, y mất nhẫn nại không thèm để ý đối phương nữa, tên ngốc chính là đắc thủ như vậy.

Vận may của hai người cũng không phải hỏng bét, ở nơi rừng đêm đen kịt, họ phát hiện được một chỗ có ánh sáng, chập chờn. Hai người liếc nhau một cái trong bóng đêm, nắm tay nhau thật cẩn thận tới gần.

"Cẩn thận một chút." Bệ hạ nhỏ giọng nhắc nhở.

Sau khi đến gần bọn họ mới xác định những nguồn sáng kia là đom đóm, đàn đom đóm tập hợp lại một vùng, chiếu sáng tỏ tứ phía.

"Tiểu mỹ nhân, hình... hình như trong này có cái động!" Giọng tên ngốc vô cùng vang dội trong đêm. Triệu Từ Chi thuận theo hướng đối phương chỉ cẩn thận quan sát, xác định nơi đó thật sự có cái cửa hang, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đen ngòm, không thể đoán được bên trong có mai phục hay mãnh thú tập kích hay không.

"Vào trong." Triệu Từ Chi vừa định tiến vào, kết quả bị tên ngốc cản lại, y ngẩng đầu khó hiểu: "Sao vậy?"

"Ta muốn vào cùng tiểu mỹ nhân." Nắm tay đồng hành cùng nhau, nếu thật sự gặp nguy hiểm, hai người liên thủ chống lại, phần thắng cũng lớn hơn một chút.

Bọn họ bắt vài con đom đóm thay nến chiếu sáng, cái động này còn rộng lớn hơn tưởng tượng của bệ hạ, bên trong khô ráo thông gió, coi như là một chỗ tạm nghỉ không tồi.

Cả ngày nay bệ hạ và tên ngốc trải qua trận tập kích bất ngờ của mãnh thú hung ác, ngay sau đó lại run sợ vào nhầm rừng cây, hơn nữa còn không biết tiết chế làm đến mấy hiệp, dù là thân thể hay tinh thần cũng đều có chút mệt mỏi, hai người tìm một chỗ tựa vách tường, có lớp cỏ khô bên dưới mà ngồi xuống.

Tên ngốc duỗi thẳng chân, nhìn về phía Triệu Từ Chi, mong đợi nói: "Dưới đất không sạch sẽ, tiểu mỹ nhân, ngươi gối lên chân ta ngủ đi, như vậy cũng thoải mái chút." Tên ngốc lúc này thật sự toàn tâm toàn ý đối xử tốt với y.

"Không... không cần, cùng nằm xuống đây đi, bây giờ đâu thể đòi hỏi nhiều như vậy." Triệu Từ Chi vốn còn bực bội trong lòng, nháy mắt tiêu tán hoàn toàn, đối phương bày con tim chân thành ra trước mặt y, không chút che giấu, cho dù bệ hạ có quyết tâm lạnh lùng bạc bẽo đi nữa, cuối cùng vẫn là người có trái tim, đồng thời y cũng khát vọng được người trân quý yêu thương.

Hai người ngủ bên nhau, ngủ trên cỏ khô với bệ hạ mà nói là khó có thể tưởng tượng được, đế vương tôn quý nhất Yến Triệu vốn thuộc về cung điện vàng ngọc nguy nga, nhưng thế sự khó lường, bệ hạ cao quý khó tránh khỏi kiếp số, phải kinh qua một chuyến này.

Tên ngốc ôm gọn y vào lòng, vẫn luôn nhìn y.

"Nhắm mắt, ngủ." Triệu Từ Chi nhắm mắt lại, hàng mi dài như cái quạt rung rung. Tên ngốc tiếp tục ngắm một lúc mới nhắm mắt mơ màng ngủ.

Khu rừng này ban đêm thật im ắng, theo lý mà nói lẽ ra trong một cánh rừng rậm rạp như thế sẽ tồn tại rất nhiều loài động vật, nhưng một đêm này, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không nghe được.

Trong động cũng yên tĩnh như vậy, ngoại trừ tiếng hít thở nhè nhẹ của con người thì cũng là một mảnh lặng im. Đom đóm bắt được trước đó đều đã tản đi, cả cái động lại khôi phục trạng thái tối đen như mực, một đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục chói mắt* thình lình xuất hiện trong bóng tối đưa tay không thấy ngón, hãi hùng.

*Chỗ này raw ghi là xanh lá ne-on đó.

Triệu Từ Chi còn đang trong giấc mộng, đôi mày nhíu lại, giống như bản năng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Y vô thức sít lại gần tên ngốc, vị trí tên ngốc ngủ chẳng biết khi nào lại trống không! Bệ hạ co ro không có nơi ấm áp để mà dựa vào, rất nhanh giật mình tỉnh lại.

Y bỗng bật dậy từ đống cỏ khô, cái trán trơn bóng đã rịn đầy mồ hôi, trong đôi mắt phượng hiện lên sự hoảng loạn và sợ hãi không giấu được. Y đột nhiên mò mò tay về phía tên ngốc, chẳng sờ được gì, chỉ chạm đến đống cỏ khô còn mang chút hơi ấm. Khoảnh khắc ấy, Triệu Từ Chi cảm thấy cả người lạnh toát, tên ngốc biến mất càng làm nỗi sợ hãi của y tăng lên, bốn phía không có ánh sáng, chỉ có hô hấp của một người, sự cô đơn trơ trọi bất lực bị phóng đại tới cực điểm, thậm chí bệ hạ còn có thể nghe được tiếng tim đập loạn của mình.

"Ngốc Tử... Ngươi ở đâu?" Y gọi một câu, nhưng vẫn chỉ có giọng y vang vọng trong cái động này. Triệu Từ Chi nắm chặt cỏ khô bên dưới, y nghĩ mãi không rõ tại sao tên ngốc lại đột nhiên rời đi, rốt cuộc thì đối phương đi đâu? Chẳng lẽ ký ức của đối phương đã thức tỉnh... Triệu Từ Chi âm thầm lắc đầu, không, không thể nào, nếu Mạc Kiêu Hiệp tỉnh táo lại, sẽ bỏ qua không gϊếŧ mình sao? Cũng có khả năng đối phương đã gặp nguy hiểm gì... Nghĩ vậy, lòng Triệu Từ Chi dần dần rối bời, lo âu buồn bực hoà lẫn run sợ, điều này khiến y hoàn toàn không thể tỉnh táo suy nghĩ được.

Hai đồng tử màu lục ẩn trong bóng tối, sau khi nghe người kêu lên, chầm chậm bước ra từ góc khuất, lúc tứ chi bước đi lại phát ra âm thanh nho nhỏ, bước chính xác về phía Triệu Từ Chi.

Triệu Từ Chi bị âm thanh nhỏ xíu này làm giật mình, y quay đầu nhìn lại theo hướng âm thanh, trước hết, y nhìn thấy một đôi con ngươi màu lục quỷ dị hãi hùng, chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến người ta sợ chết ngất, Triệu Từ Chi mở to hai mắt trong bóng tối, mắt y đã thích ứng với bóng đêm, có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng dã thú cách đó không xa... Đó là, đó là một loài động vật cùng loại với chó sói, cao lớn tráng kiện, hàm răng vô cùng sắc nhọn, thậm chí còn ánh lên ánh sáng trắng doạ người trong bóng đêm.

Đây là một loài sói vẫn chưa được người đời phát hiện, cương lang; bên cạnh hình thể to lớn hơn sói bình thường thì lông của chúng cũng dài, thô cứng hơn, móng vuốt cứng rắn dữ tợn, trên đỉnh đầu còn có một mảnh vỏ cứng như khôi giáp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngoại trừ kiêu dũng cường đại ra, cương lang còn có một đặc tính rất cực đoan, tính của giống loài này từa tựa như hung thú Cùng Kỳ thượng cổ*, yêu cái ác, thích cái da^ʍ.

*Thú Cùng Kỳ là một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ (bao gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột, Cùng Kỳ). Trên hình là con màu đỏ.



Mỗi lần cương lang tiến lên trước một bước, Triệu Từ Chi sẽ lùi về sau một bước, mãi cho đến khi chạm tới vách động, không còn lui được nữa. Lưng y căng cực thẳng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, Triệu Từ Chi không kềm nỗi mà run rẩy, đương nhiên chẳng ai còn có thể bình tĩnh khi có một con mãnh thú hung tàn nhìn lom lom như hổ rình mồi trước mặt được!

Theo những bước chân tiến tới của mãnh thú, bệ hạ tuyệt vọng chưa bao giờ có, y thấy chết không sờn nhắm hai mắt, bờ môi bị rút hết màu máu, khẽ run: "Ngốc Tử..." Thế mà tại thời khắc cuối cùng đó, điều Triệu Từ Chi nhớ đến không phải giang sơn của y, mà lại là gã đại ngốc toàn tâm toàn ý đối xử tốt với y.

Y chờ một hồi, đau đớn trong tưởng tượng cũng không có tới, lông mi bệ hạ khẽ run, mở mắt ra cực chậm, cương lang bên kia dừng trước mặt y, cách chưa tới nửa mét, đồng tử dã thú óng ánh xanh biếc vẫn khϊếp người.

Một người một thú cứ giằng co như vậy, chẳng ai động đậy. Hô hấp Triệu Từ Chi cũng chậm lại, y vẫn luôn duy trì tư thế cứng đờ không dám nhúc nhích, cương lang bên kia mắt sáng như đuốc mà nhìn y chằm chằm, không tiến không lùi, như là muốn thủ vậy cả đời.

Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ cằm Triệu Từ Chi, y âm thầm cắn răng không muốn lại ngồi chờ chết, y chậm rãi xê dịch thân thể, động tác cực kỳ nhẹ nhàng dời khỏi vách tường, y nhúc nhích lần thứ nhất, cương lang bên kia cũng không có bất kỳ động tác gì; y cảm thấy mỗi một bước đều giống như đi trên lưỡi đao, hung hiểm, run sợ trong lòng. Liên tục đi mấy bước, lúc sắp trốn khỏi phạm vi của cương lang, đôi mắt cương lang chợt sắc bén, nó khẽ gầm một tiếng rồi đột nhiên nhào ra trước, Triệu Từ Chi vẫn chưa kịp phản ứng đã bị vật lên cỏ khô, thân mình cường hãn của dã thú nằm đè lên người y, móng vuốt sắc bén ấn lên vai Triệu Từ Chi, tình cảnh nguy hiểm chạm một cái là lập tức bùng nổ.

Dã thú tựa như phát điên, xé toạc quần áo bệ hạ, há cái mồm to tru lên một tiếng, ngay sau đó cúi đầu xuống, đôi đồng tử xanh lục hung tợn nhìn chằm chằm nhân loại dưới thân.

Không cho phép trốn, không cho phép nhân loại này thoát khỏi lãnh địa của nó, loại suy nghĩ độc chiếm này xâm nhập vào ý thức cương lang, nó cảm thấy nhân loại yếu ớt nọ vốn nên thuộc về nó. Nó nhìn người dưới thân bị lột truồng, thân thể trắng muốt không tì vết run bần bật, tựa như một con linh dương bị kinh sợ, tự dưng cương lang cảm thấy thương tiếc. Nó cúi đầu, vươn cái lưỡi đỏ lòm thô ráp lại có gai ngược liếʍ một cái lên cổ bệ hạ, phát liếʍ này giống như kích phát tất cả nhân tố bạo ngược trong cơ thể cương lang... Giờ phút này Triệu Từ Chi còn chưa biết chờ đợi y sẽ là cái gì.